HOC24
Lớp học
Môn học
Chủ đề / Chương
Bài học
Khi nói chuyện ở gần ao hồ, tiếng nói rất to, đó là bởi vì âm đã được truyền tới màn chắn (mặt ao hồ) rồi bị dội lại. Khi đó, ta vừa nghe được âm trực tiếp lại vừa nghe được âm phản xạ ta sẽ nghe tiếng nói rõ hơn.
- Khi đứng và gõ vào mặt bàn, ta nghe được âm phát ra. Đó là bởi vì âm đã được truyền qua môi trường chất rắn và chất khí. Âm truyền qua 2 môi trường đó tới tai, vào trong màng nhĩ, làm màng nhĩ dao động, vì vậy nên ta có thể nghe được âm phát ra khi đứng và gõ vào mặt bàn.
- Đổi 2 phút = 120 giây Một vật dao động trong 2 phút thực hiện được 1200 dao động. Vậy tần số dao động của vật đó là: 1200/120= 10 (dao động)
Hai số cần tìm là (36;396) hoặc (180;252)
Tick nha phạm minh ngọc
Khi ở ngoài khoảng không(chân không), các nhà du hành không thể nói chuyện với nhau một cách bình thường như khi họ ở trên mặt đất được. Vì ở ngoài khoảng không vũ trụ là mội trường chân không không có hạt vật chất để truyền âm nên âm không được truyền đi, vì vậy họ không thể nói chuyện với nhau bình thường như trên mặt đất được. Muốn nõi chuyện vói nhau trên khoảng không, họ pải lại gần nhau, ghé sát mũ du hành vào nhau rồi mới nói chuyện được ( vì âm có thể truyền qua chất rắn và mũ họ làm bằng chất rắn) hoặc họ để bộ râu phía trên mũ sát nhau để có thể nói chuyện với nhau được.
Ví dụ 1: Khi cá bơi dưới nước, ta có thể nghe thấy được tiếng quẫy đuôi,... của cá. Ví dụ 2: Khi đi bơi, ta có thể nghe được tiếng nói chuyện của mọi người trên bờ. Ví dụ 3: Khi có người đến gần, cá dưới nước nghe được tiếng chân ngưỡi sẽ ngay lập tức lẩn trốn Ví dụ 4: Khi đánh bắt cá, người ta thường gõ vào xung quanh lưới và mạn thuyền để dồn á vào trong lưới. Ví dụ 5: Khi lặn dưới nước, ta vẫn có thể nghe được tiếng của bọt nước xung quanh mình.
Khi gảy mạnh 1 dây đàn, tiếng đàn phát ra sẽ to. Vì khi gảy mạnh thì độ lệch của dây đàn so với cần đàn sẽ nhiều nên biên độ dao động sẽ to và âm phát ra cũng sẽ to.
an ơi từ 1 và 2 chỉ suy ra = thôi chứ sao <= được
Ngày xưa, để phát hiện tiếng vó ngựa, người ta thường áp tai xuống đất để nghe. Đó là bởi vì mặt đất là môi trường chất rắn, mà trong ba môi trường rắn, lỏng, khí thì môi trường chất khí là môi trường truyền âm tốt nhất (vận tốc truyền âm trong chất rắn tốt hơn vận tốc truyền âm trong chất khí), vì vậy nên người ta thường phải áp tai xuống đất để nghe tiếng vó ngựa.
Bạn ưi bạn nhầm tác giả hoặc tên bài thơ rùi! Nếu là "Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh" thì tác giả phải là Thi tiên Lí Bạch Còn nếu là tác giả Hồ Chí Minh thì là tác phẩm "Cảnh khuya" hoặc "Rằm tháng Giêng"(Nguyên tiêu)
Vậy đâu mới là đề bài đúng vây bạn?
Nội dung bài thơ Qua Đèo Ngang của Bà Huyện Thanh Quan là: Qua Đèo Ngang là một tác phẩm xuất sắc, thể hiện tài năng và tấm lòng yêu mến non sông, đất nước của Bà Huyện Thanh Quan Nguyễn Thị Hinh.Bài thơ tâm trạng cô đơn thầm lặng, nỗi hoài cổ của nhà thơ trước cảnh vật của Đèo Ngang. Bài thơ còn miêu tả thành công khung cảnh Đèo Ngang trong buổi chiều tà hùng vĩ nhưng hoang sơ, buồn, tiêu điều, xơ xác. Từ đó ta cũng thấy được nỗi buồn cô đơn, sâu thẳm mang nặng nỗi sầu nhân thế mà không thể chia sẻ cùng ai của nhà thơ Bà Huyện Than Quan.