Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 22
Số lượng câu trả lời 2904
Điểm GP 500
Điểm SP 4050

Người theo dõi (616)

Đang theo dõi (1)

lqhiuu

Câu trả lời:

Titanic is a romantic film, which was directed by James Cameron. However, it's also about a disaster.It stars Leonardo DiCaprio and Kate Winslet.

The film is about the sinking of the ship Titanic on its first voyage. The main characters are Jack Dawson and Rose DeWitt Bukater.ack saves Rose from killing herself during the journey on board the ship. Although they are from different social classes, and Rose is already engaged, they fall in love. Their love is so beautiful and romantic. The film has a sad ending: the Titanic sinks and more than a thousand people die in the disaster, including Jack.

Critics say it is a must-see. I agree, because the story is moving and the acting is excellent. The special effects, visuals, and music are also incredible.

Titanic is a very sad film.Nevertheless, many people really love it. Go and see it if you can. It will bring you a lot of feelings.

Dịch :

Titanic là một bộ phim lãng mạn, được đạo diễn bởi James Cameron. Tuy nhiên nó cũng là phim về một thảm họa. Bộ phim có Leonardo DiCaprio và Kate Winslet đóng vai chính.

Bộ phim kể về vụ đắm tàu Titanic trong chuyến đi đầu tiên của nó. Nhân vật chính là Jack Dawson và Rose DeWitt Bukater. Trong chuyến đi, Jack cứu Rose khi cô tự tử trên tàu. Dù họ ở hai tầng lớp xã hội khác nhau và Rose đã hứa hôn nhưng họ vẫn yêu nhau. Tình yêu của họ thật đẹp và lãng mạn. Bộ phim có một kết thúc buồn: con tàu Tinanic bị chìm và hơn một nghìn người chết trong thảm họa này bao gồm cả Jack.

Các nhà phê bình nói rằng đó là một bộ phim đáng để xem.Tôi đồng ý, vì nội dung truyện cảm động và lối diễn xuất thì tuyệt vời. Kỹ xảo, hình ảnh và âm nhạc cũng rất tuyệt.

Titanic là một bộ phim rất buồn. Tuy nhiên rất nhiều người thích nó. Hãy đi xem nó nếu bạn có thể. Nó sẽ mang lại cho bạn rất nhiều cảm xúc đấy.

Câu trả lời:

Tham khảo !

a. Vị trí, vai trò của người đoàn viên:

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là thành viên trong hệ thống chính trị, hoạt động trong khuôn khổ Hiến phát và Pháp luật của nước Cộng hoà XHCN Việt Nam. Trong hệ thống này Đảng là người lãnh đạo, Đoàn là một trong các tổ chức thành viên.
- Đối với Đảng: Đoàn hoạt động dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, là đội dự bị tin cậy của Đảng, nguồn cung cấp cán bộ theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng.
- Đối với Nhà nước: Đoàn là chỗ dựa vững chắc của Nhà nước trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đoàn phối hợp với các cơ quan Nhà nước, các đoàn thể và tổ chức xã hội chăm lo giáo dục, đào tạo và bảo vệ thanh thiếu nhi.
- Đối với Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh: Đoàn giữ vai trò là người phụ trách Đội và có trách nhiệm xây dựng tổ chức Đội, lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác thiếu nhi, tạo điều kiện về cơ sở vật chất và tài chính cho hoạt động của Đội.

b. Nhiệm vụ của người đoàn viên:

Vinh dự, tự hào được đứng trong tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, mỗi đoàn viên phải có trách nhiệm thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đoàn.

Một là: Phấn đấu theo mục tiêu lý tưởng của Đảng và Bác Hồ. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh do Đảng, Bác Hồ sáng lập và rèn luyện, do đó, trong bất cứ hoàn cảnh nào, Đoàn luôn lấy mục tiêu, lý tưởng của Đảng và Bác Hồ làm mục tiêu phấn đấu của mình, đó là: Phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội và vì mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh”. Tích cực học tập và rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hai là: Phát huy chức năng Đoàn là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên.

Mỗi đoàn viên có trách nhiệm phát huy chức năng Đoàn là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, vì thanh niên, định hướng cho thanh niên đến với lý tưởng của Đảng của dân tộc, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ba là: Tiên phong trong việc thực hiện các phong trào hành động cách mạng. Tích cực tham gia thực hiện xuất sắc các nội dung của phong trào thanh niên xung kích trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Tạo điều kiện cho thanh niên phát huy tài năng với tinh thần trách nhiệm cao các phong trào phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp tích cực cho tập thể và cộng đồng.

Bốn là: Chăm lo, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp cho thanh niên.

Mỗi đoàn viên có trách nhiệm phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, trong đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, giúp cho thanh niên bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, giúp cho thanh niên tự khẳng định bản thân trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tạo điều kiện cho thanh niên rèn luyện, phấn đấu, tiến bộ.

Năm là: Tích cực tham gia công tác xây dựng Đoàn

Tuyên truyền, giáo dục cho thanh niên nhận thức, hiểu biết cơ bản về Đoàn, giúp đỡ họ rèn luyện phấn đấu trở thành đoàn viên. Liên hệ mật thiết với thanh niên, tích cực xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Sáu là: Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân.

Mỗi đoàn viên gương mẫu chấp hành đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chấp hành điều lệ, các Nghị quyết của Đoàn, sinh hoạt và đóng đoàn phí đúng qui định. Đặc biệt mỗi đoàn viên thanh niên cần nỗ lực học tập, rèn luyện tham gia hưởng ứng cuộc vận động: “Đoàn viên phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, góp phần quan trọng vào chủ trương liên tục bổ sung lực lượng trẻ có chất lượng cao cho Đảng.

Câu trả lời:

Chào tất cả các bạn thân yêu! Những bạn thiên nhiên bao năm qua đã sống cùng tôi trong mái trường này. Và cả các bạn nữa! Những bạn học sinh đã từng gắn bó với bao nhiêu kỉ niệm tuổi học trò. Mình là Phượng, người bạn lâu đời và quen thuộc nhất với mỗi chúng ta. Ai đã qua tuổi học trò mà không một lần xao xuyến khi họ hàng chúng tôi thắp lên những bông hoa lửa đỏ. Ấy vậy mà trong chúng ta có bạn chưa tốt lắm, chưa biết quý trọng cây xanh bóng mát trong trường. Hôm nay tôi sẽ kể lại cho các bạn nghe một kỉ niệm buồn tôi đã gặp lúc tuổi thơ.

Ngày ấy tôi được các thầy cô đem về trồng khi ngôi trường này mới xây dựng được một năm. Đặt chân đến trường, tôi hợp ngay với khu đất mới, hơn thế nữa, tôi lại được các thầy cô nâng niu chăm sóc và cho uống nước đều đặn nên chẳng mấy chốc tôi đã lớn rất nhanh khiến tôi khoan khoái và sung sướng hơn. Hàng ngày các bạn lá giúp tôi hít thở khí trời nên chẳng mấy chốc tôi đã to mập bàng ngón tay to nhất của bạn học trò. Tôi chưa có ý định ra cành và còn muốn vươn lên cao hơn nữa. Với lại nếu ra cành thấp quá, chắc chắn tôi sẽ trở thành chiếc "ghế đá" thường xuyên cho các cậu học trò vô ý và biết đâu không khéo, tôi lại gây ra những tai nạn đáng thương. Nhưng thật buồn, ước mong tốt đẹp của tôi không bao giờ có thể thực hiện được các bạn ạ.

Câu chuyện xảy ra vào ngày chủ nhật khi có một nhóm bạn lớp 6 đi lao động. Các bạn đi rẫy cỏ sân trường và vun xới những cây non. Chẳng biết ở những anh bạn của tôi, các cô các cậu ấy chăm sóc thế nào mà đến chỗ tôi mấy bạn nữ sơ ý cứ lấy cuốc mà rạc cỏ và cứ thế là nghiến biến đi mấy chiếc chân tôi. Tôi đau điếng nhưng may còn chịu được vì đó chỉ là những đôi chân phụ. Nhưng không hiểu sao, một lúc sau tôi thấy một đám bạn nam thì thầm to nhỏ rồi quay lại chỗ tôi. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì bỗng nghe cái "khực". Tôi đau điếng, mặt mũi tối sầm, nhựa trắng cứ thế ứa ra ướt hết cả áo. Lúc ấy tôi nghĩ mình chết chắc rồi. Nhưng may thay hơn một ngày sau nhờ mẹ đất tôi hồi sinh trở lại nhưng thật đau đớn, tôi nhận ra mình đã vĩnh viễn "mất đầu".

Gần một tháng trời sống trong đau đớn vô cùng rồi cũng may chỗ cổ tôi vết thương liền lại nứt ra hai mống non tươi (là hai cành to khỏe và rắn chắc của tôi bây giờ).

Giờ thì tôi đã rất vững vàng nhưng vẫn còn buồn lắm về cậu bạn ngày xưa. Tiếc là hôm ấy tôi không nhớ mặt. Các bạn ạ! Các bạn có đặt mình vào địa vị của chúng tôi, các bạn mới hiểu được những đau đớn ấy. Chúng tôi dù vậy vẫn không dám kêu ca, vẫn tận tụy phục vụ các bạn học trò. Nhưng chúng tôi buồn lắm. Nhiều bạn chúng ta vô ý vô cùng. Không những chúng tôi chẳng bao giờ được chăm sóc, các bạn lại còn hay bẻ cành vặt lá. Lại nữa, các bạn còn khắc chi chít lên khuôn mặt của tôi, hái hoa của tôi để trong giỏ xe cho khô héo hay vứt tả tung khắp sân trường. Tôi vẫn không dám kêu ca, chỉ xin các bạn hãy nghĩ về những hành động của mình. Xin chào và luôn mong các bạn là những người tốt.

Câu trả lời:

Tôi là một loài thực vật thân gỗ, tán lá rộng thường được trồng để lấy bóng mát, đặc biệt là thường được trồng trong các trường học, nên hình ảnh của chúng tôi vô cùng thân thiết, gần gũi với mọi người cũng như các bạn học sinh. Như vậy các bạn đã đoán ra tôi là loài cây nào chưa? Tôi là một cây bằng non, cũng như bao nhiêu anh em, họ hàng nhà tôi, tôi được mang về trồng để lấy bóng mát ở một ngôi trường cấp hai. Khi mới về tôi là một cây non yếu ớt, khi ấy chúng tôi đặc biệt được quan tâm bởi những người bảo vệ, các cô lao công. Khi đã bắt đầu cứng cáp hơn, cành lá cũng xanh mướt, phát triển dần thì tôi lại vô cùng buồn bã, đau đớn khi bị các bạn nhỏ vin cành, bẻ lá làm chúng tôi vô cùng xơ xác, đau đớn.

Trước khi được mang trồng ở trường học, tôi là một trong số rất nhiều những bạn bàng non được trồng làm giống trong một khu đất rộng, ở đây những người chủ của chúng tôi rất ân cần, quan tâm chăm sóc. Chúng tôi được bón phân, tưới nước hàng ngày nên chúng tôi đều phát triển rất nhanh, từ những cây bàng nhỏ, thấp chỉ bằng gang tay người lớn, chúng tôi đã nhanh chóng cao hơn một mét. Lúc này chúng tôi đã có thể mang đi bán, ngày ngày nhìn các bạn cùng vườn với mình được những người chủ mua và mang về trồng, tôi ngưỡng mộ nhiều lắm, cũng thầm mong ước một ngày nào đó cũng có người đến đón tôi đi, trồng tôi ở một nơi thoáng mát để tôi có thể phát triển xanh tốt, phủ rợp bóng râm, làm cho người chủ của mình hài lòng.

Và ngày ấy cũng tới, hôm ấy có một người đàn ông độ tuổi trung niên đến và mang tôi cùng với năm cây bàng khác nữa về trồng. Nhưng nơi chũng tôi được mang đến không phải khuôn viên của một ngôi nhà, cũng không phải trồng ở các công trình công cộng mà là một khuôn viên rộng và đẹp của một ngôi trường. Tôi cũng như các bạn của mình vui lắm, không chỉ vì chúng tôi chính thức được trồng cố định ở một nơi, ở đó thì chúng tôi có thể thỏa sức phát triển, vươn rộng cành xòe bung những tán lá đón ánh mặt trời, mang lại bóng râm và không gian nghỉ ngơi lí tưởng cho con người, mà còn vì nơi chúng tôi được mang đến, đó là một không gian tuyệt vời.

Ngày ngày chúng tôi có thể cùng các bạn học sinh vui đùa, chứng kiến không gian nghiêm túc mà cũng không kém phần vui vẻ của trường học. Hơn nữa, trong suy nghĩ của tôi thì khi được trồng ở trường học thì chúng tôi có điều kiện phát triển lâu dài hơn ở những nơi khác, chúng tôi không phải lo lắng rằng mình sẽ bị chặt bỏ hay bị thay thế bởi cây trồng nào khác nữa. Mặt khác, ở khuôn viên trường học các bạn học sinh rất dễ thương nên chúng tôi cũng sẽ không bị đối xử bất công. Quả nhiên như vậy, khi mới về trường, chúng tôi được ưu tiên trồng trong những bồn hoa lớn được xây dựng sẵn ở ngay giữa sân trường.

Vì còn non nên lúc ấy chúng tôi khá yếu ớt, nhưng người chủ mua chúng tôi về đặc biệt đối xử với chúng tôi rất tốt. Không chỉ trồng tôi ở một khu đất tơi xốp, màu mỡ, tưới nước bón phân đầy đủ, mà còn đặc biệt làm cho chúng tôi những chiếc nạng chống đỡ xung quanh thân cây. Nhờ có sự chống đỡ này mà dù có gió lớn, hay bão bùng thì cũng không thể làm chúng tôi ngã, đổ, chúng tôi cảm thấy vui và hạnh phúc lắm. Không những thế, hàng ngày chúng tôi còn được tưới nước đầy đủ, một ngày hai lần. Nhờ sự tận tình, chu đáo ấy mà chúng tôi phát triển rất nhanh, những chiếc lá xanh mọc ra xanh tốt.

Nhưng khi đã dần trở nên cứng cáp, những chiếc nạng, chiếc cọc chống đỡ xung quanh được tháo bỏ, chúng tôi có thể tự đứng vững, những tưởng chúng tôi sẽ mãi xanh tốt, phát triển đều đặn như thế. Nhưng không, một biến cố lớn đã đến với tôi, các bạn học sinh đã vô tư chơi đùa, nghịch ngợm đã bứt hết những chiếc lá trên thân cây của tôi, những chiếc lá mà tôi cố gắng lắm mới làm cho nó đâm chồi và phát triển xanh tốt như vậy. Hành động vô tư này của các bạn nhỏ làm cho tôi vô cùng đau đớn, tôi phải nói lời chia li cùng với những chiếc lá vừa mới mọc lên xanh tốt, chịu đựng những vết thương sâu khó lành, vì chúng tôi mới là những cây non, thân thể yếu ớt mà bị bứt lá, nhựa chảy ra đầm đìa trên cành cây.

Lúc bị bứt lá tôi đau đớn lắm, tôi rất muốn nói với các bạn học sinh đừng làm như vậy nhưng tôi không nói được, và các bạn học sinh cũng không thể hiểu được. Tôi buồn và đau đớn lắm, chỉ biết ngước mắt nhìn và chịu đựng những nỗi đau thấu xương ấy. Tôi không chỉ đau bởi nỗi đau thể xác, khi bị các bạn bứt lá mà nỗi đau tinh thần cũng làm tôi cảm thấy khắc khoải, khôn nguôi, bởi tôi luôn tin tưởng các bạn học sinh, tin tưởng rằng các bạn sẽ không làm gì gây hại cho chúng tôi, tin đây là môi trường tốt nhất chúng tôi có thể sinh trưởng mà không chịu bất kì sự đe dọa nào. Giờ đây tôi chỉ biết ôm lấy nỗi thất vọng cho riêng mình và khóc trong đau đớn, nhưng nỗi đau ấy các bạn đâu có biết được.

Chúng tôi ra sức quang hợp, phát triển chỉ mong có một ngày sẽ trưởng thành, rợp bóng mát cho các bạn học sinh có thể thỏa sức chơi đùa, có thể điểm tô cho ngôi trường, mang những niềm hi vọng lớn như vậy nên giờ đây khi mạng sống của chúng tôi bị đe dọa thì nỗi thất vọng càng lớn, tôi sợ mình sẽ không thể chống đỡ nổi nữa, thân thể của tôi ngày càng yếu ớt. Nếu các bạn học sinh không dừng lại hành động phá hoại này thì việc tàn úa và mất đi chỉ là chuyện một sớm, một chiều. Thật may mắn cho chúng tôi, vì các bác bảo vệ đã phát hiện kịp thời, các bạn học sinh không thể làm chúng tôi đau đớn được nữa. Các bạn nhỏ đã bị thầy giám thị phạt viết kiểm điểm, từ đó mà chúng tôi không bị đau đớn bởi những hành động tự nhiên, vô tư ấy nữa.

Tôi biết các bạn học sinh không hề có ý xấu, cũng không hề muốn làm hại chúng tôi mà chỉ do sự hiếu động của lứa tuổi nên mới có những hành động vô tư như thế. Tôi tin chắc rằng chỉ cần lớn hơn một chút, lắng nghe những lời dạy của thầy cô thì các bạn sẽ nhận thức được hành động của mình là chưa đúng. Tôi không còn giận và trách các bạn học sinh nữa, bởi chính sự vô tư, hồn nhiên của các bạn, tôi chỉ hi vọng các bạn có ý thức hơn trong việc bảo vệ chúng tôi, những loài thực vật trồng trong trường cũng như ở bất cứ đâu, để chúng ta có thể trở thành những người bạn thân thiết.

Câu trả lời:

Trên bàn học của bạn hẵn không thể thiếu một cái ống đựng bút xinh xắn. Nếu mua ngoài hàng thì không nói làm gì, nhưng nếu bạn tự tay làm nó thì sẽ rất độc đáo đấy.

Để làm được một chiếc ống đựng bút, bạn cần chuẩn bị: Một tấm bìa cứng với kích thước 12 X 20 centimét. Một tấm bìa mỏng. Giấy màu. Keo dán, kéo.

Đầu tiên, bạn hãy lấy tấm bìa cứng, cuốn lại thành hình trụ để làm ống đựng rồi dùng keo dính lại. Đặt ống đó lên tấm bìa mỏng. Vẽ một hình tròn quanh đáy ống bơ và vẽ hình cây cỏ liền vào hình tròn đó. Dùng kéo cắt rời hình vừa vẽ. Đặt hình vừa vẽ lên giấy màu xanh lá cây, căn đều và dùng kéo cắt rời, dán hai phần lại với nhau. Tương tự như hình cây cỏ, bạn có thể vẽ nhiều hình khác theo trí tưởng tượng của bạn. Phủ giây màu xanh da trời quanh ống, dán lại. Phần hình tròn dán dưới đáy ống, hình cây cỏ phủ gấp lên trên, cắt một sọc giấy bìa cứng làm thân bông hoa sao cho thân đó cao hơn ống một chút và cắt một bông hoa đính vào thân. Cuối cùng, đặt bông hoa đính vào đáy ống.

Vậy là chúng ta đã có một ống đựng bút xinh xắn (chiếc ống này phải bền, đẹp và các mối nối phải chắc chắn). Tương tự như vậy, bạn có thể làm được nhiều ống đựng bút với hình thù và màu sắc khác nhau. Với chiếc ống này, bạn có thể để những chiếc bút vào đó mà không sợ bị thất lạc.