Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Lưu học sinh đang ở nước ngoài , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 68
Số lượng câu trả lời 676
Điểm GP 53
Điểm SP 334

Người theo dõi (102)

Đang theo dõi (2)


Câu trả lời:

Lòng dũng cảm là một trong những đức tính vô cùng cần thiết và đáng quý trọng ở mỗi con người. Dù ở nơi đâu, khi làm bất cứ một việc gì, con người đều cần lòng dũng cảm. Trong những cuộc chiến tranh vệ quốc của dân tộc chúng ta đã có rất nhiều những tấm gương dũng cảm, vì nước quên thân, luôn sẵn sàng đối mặt với kẻ thù, với khó khăn gian khổ, thậm chí cả hy sinh mất mát. Những anh vệ quốc quân, giải phóng quân đã trở thành những biểu tượng đẹp về lòng dũng cảm. Lòng dũng cảm là một trong những phẩm chất vô cùng quan trọng của con người. Bởi trong cuộc đời mình, chúng ta luôn phải đối diện với khó khăn, thử thách.

Lòng dũng cảm là nghị lực, là sức mạnh, là ý chí kiên cường để con người có thể vượt lên mọi gian nan thử thách, để có được sức mạnh chế ngự thiên nhiên, chiến thắng kẻ thù … và nhiều khi là để chiến thắng chính bản thân mình. Người chiến sĩ ung dung, bình thản, không hề run sợ trước mũi súng quân thù, đó là dũng cảm. Chú bé thoăn thoát bước đi dưới làn đạn quân thù để đưa cho được bức thư đề “thượng khẩn”. Chị Trần thị Lí không hề run sợ và không chịu khuất phục trước những đòn tra tấn dã man của giặc. Trước những khó khăn, hiểm nguy, con người vẫn quyết tâm làm việc, hoàn thành nhiệm vụ, đó là dũng cảm.

Dũng cảm là sẵn sàng đối diện với gian khó để thực hiện cho được mục đích đề ra. Trong cuộc sống hoà bình, chúng ta vẫn hàng ngày hàng giờ chứng kiến những hành động dũng cảm. Dũng cảm vạch trần những việc làm sai trái của người khác dù đó là những kẻ có chức có quyền, những chiến sĩ công an dũng cảm bắt tội phạm để giữ cho nhân dân có cuộc sống thanh bình, một bạn học sinh sẵn sàng lao xuống dòng nước chảy xiết đề cứu bạn… Những con người dũng cảm ấy đã góp phần làm cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Chiến thắng được người khác đã rất khó khăn, nhưng chiến thắng được chính bản thân mình còn khó khăn hơn nhiều. Dũng cảm để nhìn ra và công nhận những sai lầm khuyết điểm của mình. Dũng cảm để chiến thắng những ham muốn cá nhân, những tham vọng và những nhu cầu vô tận của mình. Không đủ nghị lực để vượt qua khó khăn đã bao người rơi vào cạm bẫy của những cám dỗ, để rồi trở nên nghiện ngập, trộm cắp… Không đủ dũng cảm để nhìn thẳng vào sự thật, để sửa chữa sai lầm mà bao người ngày càng dấn sâu vào con đường tội lội để rồi khi có đủ dũng khí nhìn lại thì đã quá muộn. Chúng ta đã nghe nói rất nhiều đến lòng dũng cảm. Đó là một phẩm chất của những người anh hùng, làm nên những tấm gương anh dũng, song đó cũng là phẩm chất không thể thiếu trong mỗi con người.

Cuộc sống ngày càng khó khăn, để tồn tại con người phải đối diện với bao nhiêu thử thách, gian nan. Nếu không có đủ nghị lực và nếu không có lòng dũng cảm, chúng ta sẽ rất khó có được sự thành công trong cuộc sống. Dũng cảm là một phẩm chất mà chúng ta có thể bồi dưỡng thông qua rèn luyện. Cùng với lòng trung thực, dũng cảm sẽ là tố chất để mỗi người có thể là một người tốt.

Câu trả lời:

Từ xa xưa, cha ông ta đã luôn căn dặn cháu con:

“Nhiễu điều phủ lấy giá gương

Người trong một nước phải thương nhau cùng”

“Dù xây chín bậc phù đổ

Không bằng làm phúc cứu cho một người”,…

Tất cả những lời khuyên ấy tựu chung lại, mong ước hậu thế mai sau sẽ biết sống vị tha giữa cuộc đời.

Vị tha là có tinh thần chăm lo một cách vô tư đến lợi ích của người khác mà hi sinh lợi ích của cá nhân mình. Như vậy, lòng vị tha ở con người chứng tỏ một tinh thần vô cùng bao dung, nhân ái.

Lòng vị tha thể hiện ở thái độ vô tư, không mưu toan tính toán khi giúp đỡ người khác làm một việc gì đó. Trong lớp có học sinh học kém hơn, bạn không dè bỉu, xa lánh mà lại gần sẻ chia, giúp đỡ bạn ấy học tốt. Trong tập thể có thành viên mắc lỗi, làm điều sai trái, bạn không lên án gay gắt mà ngược lại, bạn giúp đỡ, tạo mọi điều kiện để giúp họ sửa sai,… Trong những hoàn cảnh ấy, nếu bạn làm được như vậy, có thể khẳng định rằng bạn là người có lòng vị tha.. Trong đời sống xã hội, ta có thể nhìn vào hoạt động tình nguyện của thế hệ thanh niên đất nước mỗi khi mùa hè đến. Họ không quản ngại gian khó đi về với vùng cao, vùng gặp khó khăn,… để hoà mình với đồng bào, cùng đồng cam cộng khổ giúp đỡ họ vươn lên.

Có được lòng vị tha, con người sẽ cảm thấy thanh thản trước cuộc đời bởi thấy rằng mình có ích. Hơn thế, họ còn được mọi người mến yêu, quý trọng. Những việc họ làm đã giúp thêm đẹp, thêm giàu cho xã hội. Không ai có thể kể hết giá trị của sự bình yên mà những chiến sĩ công an biên phòng đang từng ngày từng giờ thầm lặng hi sinh cho đất nước. Không ai có thể nói hết được niềm hạnh phúc, lòng quyết tâm vươn lên và sự khởi sắc trong tương lai của những người chưa có thành công, những người lầm lỡ được lòng vị tha cứu giúp. Cuộc đời này cần đến những tấm lòng dù chỉ để gió cuốn bay đi nhưng là bay đi để gieo mầm, nở hoa trên đất lạ.

Trong hoàn cảnh đất nước ta hiện nay, còn rất nhiều gia đình nghèo khó. Lòng vị tha của học sinh chúng ta được thể hiện trong việc đóng góp ủng hộ những gia đình ấy. Thiết thực nhất, ta hãy sống vì những người thân yêu quanh mình học tốt chăm ngoan để ông bà, bố mẹ, thầy cô vui lòng. Nếu có thể, chúng ta giúp đỡ bạn bè cùng trang lứa trong học tập, lao động,… Như vậy, sống vị tha không có nghĩa là phải làm những điều gì phi thường, lớn lao. Ngược lại, đức tính ấy được ghi nhận ở những việc làm đơn giản nhất. Vậy thì tại sao chúng ta không xây dựng cho mình một lối sống đẹp?

Câu trả lời:

Các bạn quý mến! Trong cuộc sống luôn có những điều mà ta chẳng bao giờ hài lòng, có những lời khiến ta bị tổn thương, có những cách đối xử khiến ta buồn vô hạn,....Nhưng các bạn phải biết là không nên giữ những điều không vui ấy trong lòng, biết tha thứ vui sống đó là điều chúng ta quan tâm các ban ạ.

Ngạn ngữ có câu "“Hãy tha thứ và hãy quên ", nhưng phần lớn chúng ta thường có cảm nghĩ tha thứ có vẽ dễ hơn quên đi nỗi đau khi người khác mang tới. Vd: Một người nào đó đã làm ta đau lòng, thất vọng. Ta có thể tha thứ, nhưng để quên được nỗi đau đó thật khó phải không?. Tuy nhiên, dù có khó khăn cách mấy chúng ta cũng cần học cách tha thứ cho người khác. Nhưng học cách tha thứ rồi chúng ta cố gắng học cách quên đi tất cả những nỗi đau lòng mà người khác gây ra cho mình.

Như vây ta có thể nói: Vị tha là biết cách tha thứ, tha thứ cả cho người lẫn cho mình theo một mức độ nào đó sẽ giúp ta sống thanh thản hơn. Nếu sống trong sự chấp nhặt thì lúc nào đầu óc cũng nặng trĩu, từ cái nhỏ li ti cũng để ý, đôi lúc người khác nhìn mình như một người giám sát, ta sẽ không có được những lời tâm sự của họ, không được người khác tin tưởng việc gì, ngoài làm một thanh tra kiểm toán.

Không biết tự tha thứ cho mình cũng có nghĩa là tự hành hạ mình vì những điều trong quá khứ, trong đời ai cũng mắc phải những sai lầm, vấn đề không phải ta đã làm sai cái gì, mà là ta nhìn được gì và làm được gì từ sai lầm ấy, nên phải biết tha thứ cho bản thân.

Mặt khác, nếu quá dễ dãi đồng nghĩa với ba phải, nhu nhược, dễ bị khinh thường...nếu dễ dãi với mình sẽ làm bản thân tụt dốc giống như xe không phanh, sống không chuẩn mực.

Các bạn quí mến! Henry Van Dyke đã từng nói: "Có một khát vọng còn cao quý hơn cả việc được đứng đầu trong thiên hạ, đó là việc cúi xuống để nâng đồng loại của mình lên cao hơn." Vạn vật đều có một khoảng thời gian nhất định, và mỗi khoảnh khắc trên trần gian đều có một mục đích riêng của nó, con người cũng vậy, sống trong khoảnh khắc và ra đi trong khoảnh khắc, vậy tại sao ở khoảnh khắc sống, con người ta không học cách sống thật ý nghĩa, thật cao đẹp để không phải hối tiếc lúc ra đi. Vị tha và cao thượng, đó không phải là tất cả, nhưng đó là những phẩm chất mà con người cần hướng tới và có lẽ cũng chính là khát vọng cao quý nhất trong cuộc đời mỗi con người.

Sống không chỉ đơn giản là con tim đang hoạt động, không chỉ đón nhận những điều tốt đẹp cho riêng mình hay tức giận khi ta gặp khó khăn, mà để đem lại cho đời những gì ý nghĩa nhất.

Vị tha, hai từ này được dung nhiều trong văn chương và cuộc sống nhưng ít ai hiểu được sâu sắc ý nghĩa của nó và cách để nuôi dưỡng phẩm chất vị tha trong con người mình. Tôi từng đi ngang qua một ngõ nhỏ, nhìn thấy một bà mẹ đang đuổi con mình ra khỏi nhà, đứa con ấy khóc lóc van xin rất nhiều, ai cũng đứng nhìn, tôi cũng không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng một lúc sau, người mẹ chỉ rơi nước mắt rồi bước vào nhà, bà đã tha thứ cho đứa con của mình. Phải chăng sự thiêng liêng của tình mẫu tử đã vượt lên nỗi tức giận để hướng đến long vị tha?

Đôi khi những cảm xúc gắn liền với sự tức giận, thù hằn có khuynh hướng làm cho người ta lâm vào tình trạng căng thẳng, nặng nề. Tuy nhiên, nếu có lòng vị tha thì những ảnh hưởng tiêu cực này sẽ tan biến ngay.

Khi có ai đó làm cho bạn tổn thương hẳn bạn khó quên được ngay, nhưng nếu biết mở lòng bằng sự vị tha, bạn sẽ lấy lại được cảm giác sảng khoái, thanh thản.

Bạn có biết rằng, lợi ích từ lòng vị tha đối với sức khỏe con người rất lớn. Nó cung cấp thêm năng lượng, sức sống, nhiệt huyết, sự ngon miệng trong các bữa ăn, giấc ngủ êm đềm và nhất là sự thanh thản trong tâm hồn. Những người dễ dàng tha thứ và quên đi những điều đã phiền hà cho mình thường có cuộc sống yên bình hơn, ít buồn phiền, cũng như không phải chịu nhiều áp lực, không bị "nổi nóng". Vì thế, tha thứ là điều mà chúng ta nên làm phải không nào?

Vị tha cũng giúp cho ta tìm được những người bạn chân thành. Vì thế, thay vì hằng ngày chúng ta cứ suy nghĩ về vết thương lòng, hãy cảm nhận những điều tốt đẹp hơn, hãy nghĩ đến những tình cảm thân ái hơn, những sự tử tế và thân thiện mà người khác đã mang đến cho bạn hay những gì tốt đẹp đang diễn ra xung quanh bạn. Hãy nhủ lòng rằng điều quan trọng là làm thế nào để cuộc sống tốt đẹp hơn. Sống sao cho thật tốt là cách phản ứng tốt nhất.

Có những người vô tâm đến độ không hay rằng mình đã gây tổn thương cho người khác, hoặc vì một lý do nào đó họ quên lãng việc xin lỗi. Nếu bạn cứ chờ một lời xin lỗi từ họ thì sẽ phải chờ mãi. Lòng vị tha không nhất thiết phải đi đôi với sự hòa giải hay sự hối lỗi của ai đó. Khi biết chấp nhận một sự thật là không có gì hoàn hảo cả, bạn sẽ bỏ bớt những chú ý vào những lỗi lầm của người khác. Cố gắng tìm những mặt tích cực của người khác, thông cảm cho những người khác vì rất có thể người ta vô tình gây ra chuyện làm bạn phiền lòng.

Tôi nhớ trong cuốn sách “những tâm hồn cao thượng” có viết: “Sự quan tâm lẫn nhau là điều sẽ trao cho cuộc sống tầm quan trọng và ý nghĩa sâu xa nhất của nó.” Vậy, sự cao thượng phải chăng là tình yêu thương giữa “người với người” mà không cần đến đền đáp? Trên thực tế, khi con người ta mang trong mình một tấm lòng cao thượng thì sẽ rất ngạc nhiên về sức chứa của trái tim mình. Người có tấm lòng cao thượng như một cái cây lớn, vươn rộng những tán lá và đón lấy những giọt mưa rơi, những cơn gió thoảng,...cũng đủ làm cho ta cảm giác thật dễ chịu và vĩ đại.

Chúc tất cả các bạn luôn sống trong yêu thương, hãy có lòng vị tha để cuộc đời luôn mỉm cười với ta các bạn nhé!

Fred Luskin – giáo sư tâm lý đại học Stanford, tác giả quyển sách “Hãy tha thứ vì sự tốt đẹp” – đã khuyên: “Nếu cứ gặm nhấm những nỗi đau và âm ỉ sự phục thù, bạn sẽ bị hao mòn cả về thể xác lẫn tinh thần. Tha thứ sẽ là một liều thuốc giải độc mạnh mẽ.”

Tạo hóa cho mỗi người có một tính cách khác nhau. Nhiều người có lòng đố kị, ích kỉ, người thích tranh đua lớn nhỏ, có người lại khiêm cung sống chan hòa, giàu lòng vị tha. Lòng vị tha là hạt giống tốt lành mà tạo hóa đã ban cho mỗi con người. Lòng vị tha có thể biến thù hận thành sự thứ tha, biến sự giả dối thành chân thật và biến những sự ích kỉ chở thành sự bao dung…

Vậy vị tha là gì? Vị tha là một tấm lòng vì mọi người, biết sống vì người khác, biết hi sinh cho người khác hay nói khác đi là biết tương trợ, giúp đỡ mọi người. Vị tha là một trong những phẩm chất cao đẹp nhất của con người. Lòng vị tha làm cho người gần người hơn, làm cho cuộc sống có ý nghĩa hơn.

Có thể nói trong cuộc sống không thể thiếu đi lòng vị tha. Một khi không có lòng vị tha con người chẳng khác nào gỗ đá vô tri. Không có lòng vị tha con người cũng sẽ không biết yêu thương, không còn biết quan tâm đến những người xunh quanh. Nhờ lòng vị tha mà con người mới có được đức hi sinh, tinh thần dũng cảm…

Từ xưa, nhân dân ta đã có truyền thống yêu thương, nhân ái,vị tha. Chính lòng vị tha đã làm nên những điều kì diệu trong lịch sử .Lòng vị tha đã đưa một đất nước còn nghèo nàn, lạc hậu đánh đuổi hết bè lũ tay sai bán nước và cướp nước. Lòng vị tha đã làm cho một thế hệ quên mình thậm chí hi sinh cả tuổi thanh xuân cho độc lập tự do của cả dân tộc.

Lòng vị tha trong mỗi con người chúng ta luôn tiềm ẩn. Có điều nó như hạt mầm chỉ cần bạn cho nó một chút nước của tình yêu thương, nó sẽ nẩy mầm, và trổ hoa trong bạn với bao điều tốt đẹp.

Trong cuộc sống ngày nay, nếu có lòng vị tha bạn sẽ sống cuộc sống giàu ý nghĩa hơn. Chính lòng vị tha sẽ xua tan đi những lạnh lẽo, giá băng trong đời và mang đến cho đời ánh sáng và sự ấm áp.

Nếu một ngày nào đó bạn nhìn thấy một bà lão mắt đã mờ, chân tay yếu đuối nhờ bạn dẫn sang đường nhưng vì bận một việc gì đó bạn đã không giúp bà lão ấy. Để khi đêm về bạn có thấy lương tâm cắn rứt? Bạn có thấy lòng xót xa, hối tiếc? Có những việc qua đi ta không bao giờ sửa được cho nên đừng bao giờ dửng dưng trước cuộc sống và những mảnh đời bất hạnh để đến một lúc nào đó trong đời bạn lại hối tiếc, xót xa.

Không thiếu những tác phẩm văn học chan chứa lòng vị tha. Mỗi người chúng ta ái mà không xúc động trước hình ảnh bà cụ Tứ trong “Vợ nhặt” của Kim Lân. Người mẹ nghèo ấy lại vô cùng giàu có lòng vị tha. Bà đã yêu thương bảo bọc đứa con dâu bơ vơ, lạc lõng giữa khó khăn đói kém.

Quay trở lại trong cuộc sống gia đình thì lòng vị tha lại càn không thể thiếu. Lòng vị tha sẽ giúp mỗi thành viên trong gia đình thương yêu, đùm bọc, chia sẻ, thông cảm cho nhau nhiều hơn. Lòng vị tha sẽ giúp cho ông bà yêu thương con cháu, cha mẹ hiểu con cái nhiều hơn. Anh chị em yêu thương nhau hơn. Không có lòng vị tha gia đình sẽ tan vỡ. Mỗi ngày qua đi là một sự nặng nề, chán ngán.

Hãy hình dung một ngày nào đó thế giới này đánh mất đi lòng vị tha. Thế giới này chỉ còn trơ lại sự khô cằn, đổ nát. Chính lòng vị tha sẽ kết nối những trái tim yêu thương, giúp con người gần nhau hơn. Con người sẽ hiểu rõ về mình hơn khi sống trong sự vị tha.

Con người nhờ lòng vị tha mới chiến thắng được tư tưởng vị kỉ, chủ nghĩa cá nhân hẹp hòi. Lòng vị tha là một đức tính mà con người chúng ta ai ai cũng phải xem trọng bởi vì nó rèn luyện chúng ta trở thành người tốt. Tuy nhiên trong cuộc sống hôm nay vẫn còn đó những người chỉ biến sống lối sống cá nhân, ích kỉ không biết giúp đỡ ai.

Đối với bản thân, lúc nào cũng cố gắng sống cho chân thành, sâu sắc. Tôi muốn mỗi ngày qua đi là một niềm hạnh phúc thực sự. Tôi không muốn đến một lúc nào đó trong đời phải hối tiếc việc mình làm khi sống không có lòng vị tha.

Vị tha là một đức tính cao đẹp của con người. Nó là một thứ khí giới thanh cao mà khi có nó bạn sẽ đánh bại mọi xấu xa, thấp hèn trong cuộc sống. Nó còn là một thứ tài sản đặc biệt mà khi có nó bạn có thể không chỉ giàu có về vật chất mà còn giàu có về tâm hồn.

Câu trả lời:

Cuộc chia tay của những con búp bê là một truyện ngắn cảm động,đã được trao giải Nhì trong cuộc thi thơ văn viết về quyền trẻ em do Viện Khoa học Giáo dục và Tổ chức cứu trợ trẻ em Thụy Điển Rát-đa Bác-nen tổ chức năm 1992.

Các vấn đề bức xúc của gđ và xã hội được tác giả Khánh Hoài đặt ra trong truyên với thái độ phê phán sự vô trách nhiêm của nhưng bậc cha mẹ đã đẩy con cái vào hoàn cảnh bất hạn va ca ngợi tình cảm trong sáng ,vị tha của hai em bé ngây thơ.Đồng thời thể hiện nỗi đau xót ,tủi hờn của nhưng đứa trẻ chẳng may rơi vào hoàn cảnh bất hạnh.

Búp bê vốn là đồ chơi của các bé gái,thường gợi lên sự ngộ nghĩnh .ngây thơ,vô tội.Hai anh em Thành _Thủy cũng trong sáng ,hồn nhiên như thế ,vậy mà buộc phải chia tay bởi cuộc ly hôn của cha mẹ.Tên truyện đã gợi ra một tình huống bất thường ,thu hút sự chú ý của người đọc va góp phần thể hiện mục đích của người viết

Tình anh em hồn nhiên ,giản dị nhưng cảm động xiết bao!Thế ma giờ đây hai anh em sắp sửa phải xa nha.Thành không muốn chấp nhận hiện thực phũ phàng ấy và cậu "lạy trời"đây chỉ la giấc mơ .
ớc nguyện của hai anh em Thành -Thủy là được sống bên nhau,ước nguyên ấy thật binh thường ,có j la có j cao xa đâu ma không được ?Nhưng biết làm sao bây giờ ?Bố mẹ không thể tiep tục chung sống .Hai anh em không dám oán trách vì quý bố va thương mẹ .Câu hỏi đầy băn khoăn ,day dứt về sự phức tạp khó hiểu trong quan hệ của cha mẹ ẩn trong dòng nước mát chứa chan của hai đứa bé vô tộ này .
Mẹ ra lệnh đem đò chơi ra để chia nhau .Cái lệnh nghiệt ngã ấy làm cho hai trái tim nhỏ bé đau đớn.Thành nhường hết đồ chới cho em nhưng Thủy không lấy cũng cho anh hết. .
Truyện Cuộc chia tay của nhưng con búp bê phản ánh khá sinh động hoàn cảnh đang thương của những em bé chẳng may rơi vào hoàn cảnh éo le .Cược chia tay đâu đớn va đầy cảm động của hai anh em trong truyên khiến người đọc thấm thía rằng :GĐ là tổ ấm hạnh phúc vô cùng quý giá nên mọi người phải cố gắng bảo vệ va gìn giữ.
Bài học mà truyên đặt ra có ý nghĩa giáo dục không chỉ các em nhỏ mà con cho cả nhưng bậc làm cha mẹ,làm mẹ.Truyện có một sức truyền cảm khá mạnh ,khiến người đọc thực sự xúc động.

Câu trả lời:

Hồ Xuân Hương là người nổi tiếng về thơ nôm. Thơ bà là một thứ thơ không chịu ở trong cái khuôn khổ thông thường, một thứ thơ như muốn lặn thật sâu vào sự thật, vào tận đáy sâu thẳm tâm tư của con người. Chính bởi vậy mà thơ của bà ẩn chứa đầy ý vị sâu sắc. Đặc biệt sống dưới chế độ phong kiến xưa, bị coi là đàn bà thấp kém, bị khinh là "phụ nhân rẻ rúng", với bản lĩnh của mình bà đã phản ứng mạnh mẽ sự bất công, khắc nghiệt của xã hội ấy. Bà đã lấy những vật rất tầm thường như quả mít, bánh trôi, ốc nhồi,....để phản ánh số phận của người phụ nữ. Qua đó nhà thơ muốn cười một cái cười thật nhọn, thật sắc vào xã hội mục nát ấy.

Hình ảnh tiêu biểu nhất là bìa thơ “ Bánh trôi nước”:

Thân em vừa trắng lại vừa tròn

Bảy nổi ba chìm với nước non

Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn

Mà em vẫn giữ tấm lòng son.

Mới đọc vào bài thơ ta những tưởng đây là một lời giới thiệu về một món ăn dân gian: món bánh trôi nước, từ hình dáng, cấu tạo và cách chế tạo. Bánh trôi làm bằng bột nếp, nhào với nước cho nhuyễn rồi nặn thành hình tròn nhỏ, nhân làm bằng đường đen, nước sôi thì bỏ vào luộc, khi chín bánh sẽ nổi lên. Người làm bánh khéo tay thì bánh đẹp, nếu vụng tay thì bánh bị nhão hoặc bị rắn.

Nhưng hãy đọc lại và suy ngẫm chúng ta sẽ hiểu được ngụ ý của tác giả, lời bài thơcòn là lời tự bộc bạch tấm lòng của người phụ nữ. Nhà thơ đã mượn hình ảnh bánh trôi nước để nói lên thân phận và tấm lòng của người phụ nữ Hình ảnh bánh trôi là một ẩn dụ:

Thân em vừa trắng lại vừa tròn

"Trắng" và "Tròn"gợi cho ta thấy đó là người con gái đẹp, phúc hậu. Thân trắng ở đây vừa tả tấm thân trắng đẹp vừa nói lên phẩm hạnh của người phụ nữ.

Thế nhưng trong xã hội cũ nát ấy người phụ nữ "hồng nhan" nhưng "bạc mệnh":

Bảy nổi ba chìm với nước non

"Bảy nổi ba chìm"- đó là sự nổi trôi, lênh đênh của số phận người phụ nữ giữa dòng đời, người phụ nữ ấy có số phận thật đau khổ, chẳng thế mà nhà thơ Nguyễn Du đã từng viết :

Đau đớn thay phận đàn bà

Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung

Đó là kiếp khổ chung cho người phụ nữ, người phụ nữ đẹp trong xã hội ấy chỉ là món hàng để những cậu ấm thoả nguyện, cân,đo, đong, đếm. Người phụ nữ hoàn toàn lệ thuộc vào người đàn ông:

Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn

Dưới chế độ trọng nam khinh nữ ấy, người phụ nữ không có sự lựa chọn, chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng mà phó mặc cho số phận. Chính vì thế mà người phụ nữ trong ca dao cũng cùng chung một cảm nhậm:

-Thân em như tấm lụa đào

Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai.

-Em như cây quế giữa rừng

thơm tho ai biết ngát lừng ai hay.

-Thân em như củ ấu gai

Bên trong thì trắng vỏ ngoài thì đen

Ai ơi nếm thử mà xem

Nếm ra mới biết rằng em ngọt bùi.

Và cái duy nhất họ có thể làm chủ được là tấm lòng của mình

Mà em vẫn giữ tấm lòng son

Người phụ nữ ấy vấn giữ được tấm lòng thuỷ chung son sắt của mình, mặc cho số phận có đưa đẩy họ như thế nào thì họ vẫn không thay lòng. Đó là một niềm rất đáng tự hào về phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ.

Cả bài thơ là một nỗi thương cảm cho số phận của người phụ nữ "hồng nhan" nhưng lại "bạc mệnh", không làm chủ được số phận của mình. Qua đó tác giả muốn được đồng cảm với họ và lên án tố cáo xã hội phong kiên thối rữa ,mục nát đã đẩy ngưỡi phụ nữ xuống bờ vực sâu thẳm của cuộc sống.

Người phụ nữ ngày nay họ được xã hội tôn trọng, là những người năng động ,hoạt bát. Họ giữ một vị trí rất quan trọng trong cuộc sống, đặc biệt là trong gia đình. Họ là những người thắp lửa, giữ lửa và truyền lửa để sưởi ấm trong gia đình. Họ được tự do, bình đẳng, thế nhưng họ vẫn giữ được nét đẹp truyền thống của người phụ nữ, đó chính là lòng thuỷ chung sắt son.

Câu trả lời:

Sự trải nghiệm trong cuộc phiêu lưu ấy đã giúp Dế Mèn rút ra những bài học bổ ích, là hành trang để Dế Mèn bước vào đời và trở thành một chàng Dế cao thượng. Bài học lớn của Dế Mèn đã rút ra trong cuộc sống là bài học đường đời đầu tiên mà nhà văn Tô Hoài đã thể hiện ở chương đầu của tác phẩm. Bài học đường đời đầu tiên thể hiện cuộc sống tự lập của Dế Mèn. Cuộc sống ấy có biết bao điều lí thú và cũng lắm đơn điệu, tẻ nhạt. Lí thú nhất là một thân hình chắc khỏe và cường tráng của Dế Mèn. Chú ăn uống điều độ và năng luyện tập nên chóng lớn, dáng vẻ oai vệ, kiểu cách con nhà võ. Chú lại càng lí thú hơn bởi cuộc sống tự do, tha hồ thỏa mãn tính hiếu động của mình. Tính cách hiếu động nhưng quá đà ấy đã biến Dế Mèn trở nên hung hăng, hống hách. Chú đã cho mình là tài giỏi, đứng đầu thiên hạ, lắm người nể nang nên đã chuốt lấy bài học đầu đời thật cay đắng. Mèn luôn tự hào về thân hình khỏe, đẹp của mình, luôn ra oai, ra dáng. Tệ hại hơn nữa, chú ta lại gây sự với mấy chị Cào Cào, chọc ghẹo anh Gọng vó rồi trêu chọc chị Cốc để dẫn đến cái chết đáng thương của Dế Choắt. Các tính ngỗ ngược, tinh nghịch của Dế mèn đã làm cho cuộc sống của chú cũng phải buồn tẻ, đơn điệu, chú cũng phải ân hận cho hành động ngông cuồng của mình. Dế Choắt bẩm sinh yếu đuối, bệnh tật nên Dế Mèn đã coi thường. Mèn không giúp đỡ bạn lại có lúc chê bai: – Sao chú mày sinh sông cẩu thả quá như thế! Mèn biết tổ ở của Dế Choắt nông cạn, không an toàn nhưng không ra tay giúp bạn. Mặc dù Dế Choắt nhờ cậy nhưng Dế Mèn không chút bận tâm. Mèn rủ Choắt trêu chọc chị Cốc, Choắt ngăn cản: Anh đừng trêu vào… Mèn lại quắc mắc: – Sợ gì! Mày bảo tao sợ cái gì? Mày bảo tao còn biết sợ ai hơn tao nữa! Vì chẳng sợ ai nên Mèn chui vào hang sâu của mình rồi trêu chọc chị Cốc. Dế Choắt ở gần đấy bị hiểu nhầm nên đã bị chị Cốc mổ cho một trận đến chết. Trước khi chết, Dế Choắt đã thức tỉnh Mèn: – Ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ, sớm muộn rồi cũng mang vạ vào mình đấy. Đây là bài học đường đời đầu tiên mà Dế Mèn không thể nào quên. Nó ám ảnh Dế Mèn bởi tính kiêu ngạo nghịch ranh, thiếu suy nghĩ của mình
Những giọt nước mắt của Dế Choắt đã làm chú thức tỉnh lương tâm. Dù ân hận đã muộn màng nhưng Dế Mèn cũng sớm thấy được sai trái, không nản chí trước những sai lầm mà mình đã phạm phải. Mèn đã thay đổi tính cách, quyết tâm lên đường phiêu lưu để mở rộng tầm nhìn, tìm ý nghĩa cho cuộc sống của mình. Hình ảnh Dế Mèn với Bài học đường đời đầu tiên thể hiện bài học triết lí nhân sinh sâu sắc. Đó là bài học về đạo lý làm người. Phải quan tâm giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, phải có lòng nhân ái trong cuộc đời. Bài học đường đời đã giúp Mèn hoàn thiện nhân cách và có được một cuộc sống giàu ý nghĩa. Đây cũng chính là bài học làm người dành cho thế hệ trẻ hôm nay.