Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 1
Số lượng câu trả lời 185
Điểm GP 52
Điểm SP 310

Người theo dõi (95)

Đang theo dõi (127)


Câu trả lời:

Người ta thường nói rồi thời gian sẽ lấy đi những gì mà ta yêu quý. Nhưng không, đối với tôi, thời gian sẽ mãi mãi không bao giờ có thể mang đi hình ảnh của bà nội- hình ảnh luôn lung linh trong trái tim tôi như ngọn nến không bao giờ tắt mặc dù giờ đây, bà đã về chốn thiên đường để yên nghỉ giấc ngàn thu.
Hồi nhỏ, tôi đã quen sống với bà. Bố mẹ tôi đi làm hết, chỉ có tôi và bà ở nhà, quấn quít bên nhau. Bà thường kể chuyện cho tôi nghe. Mỗi lần nghe là một lần ghi nhớ, mỗi lần nghe là một lần tôi yêu bà đến da diết! Đã hai năm trôi qua nhưng hình bóng người bà yêu quý vẫn quanh quẩn đâu đây. Tôi nhớ mái tóc bạc trắng như cước của bà, nhớ lắm ánh mắt thân thương, gần gũi, nhớ nụ cười ấm áp, nồng hậu của bà biết bao! Tuy tuổi đã xế chiều nhưng hồi ấy, mắt bà còn tinh lắm! Đôi mắt ấy biết nói, biết xoa dịu, vỗ về,
biết khơi dậy niềm vui, biết động viên, khích lệ để chúng tôi học tập tốt hơn. Giờ đây, bà đã đi xa nhưng với tôi, bà vẫn sống, sống mãi trong tâm hồn thơ dại, trong trái tim của đứa cháu bé bỏng này. Cũng chính từ cô Tấm hiền dịu, anh Khoai chăm chỉ đến tên Lí Thông sảo quyệt, gian manh mà tôi biết phân biệt phải trái, tốt xấu. Nhớ những ngày tháng bố mẹ tôi đi làm xa, bà lại thay mẹ đèo tôi đi học trên con đường quen thuộc. Những lúc ấy tôi có cảm giác như đang được hưởng một tình yêu thương vô bờ bến, một thứ tình cảm ấm áp mà bà truyền cho tôi từ chính trái tim, tâm hồn đẹp đẽ của bà. Bà còn chơi búp bê, chơi đồ hàng với tôi trong những lúc rảnh rỗi. Tay bà khéo, may được cả quần áo cho búp bê. Ôi! Tôi nhớ bà quá! Tôi thương bà biết chừng nào!
Sinh nhật lần thứ chín, tôi được bà tặng một bộ quần áo và một cô búp bê rất xinh xắn, đáng yêu. Giờ đây, mỗi lúc mặc bộ quần áo ấy và ôm búp bê vào lòng, tôi có cảm giác như bà đang vỗ về, ôm ấp tôi. Thật là hạnh phúc biết bao khi có được một người bà như thế! Đêm về, khi những đứa trẻ được ôm ấp bởi vòng tay yêu thương của cha mẹ thì tôi lại được sống trong tình cảm yêu quý, vòng tay ấm áp, chan chứa yêu thương của bà. Những lúc ấy, bà như giúp tôi xua đi những giá lạnh của mùa đông. Chao ôi, tôi muốn trở lại những ngày tháng ấy quá! Bà nội kể, vào những đêm Giáng Sinh, ông già Nô-en thường ngồi trên chiếc xe Tuần Lộc đi phát quà cho những đứa trẻ có nhiều phiếu bé ngoan nhất. Thế là tôi cẩn thận xếp những tập phiếu của mình vào những chiếc hộp nho nhỏ, xinh xinh, để ngoài cửa sổ và không quên dặn ông già Nô-en: “Cháu muốn một bộ xếp hình thật to, thật bự.” Đêm, tôi cuộn mình trong chăn ngủ ngon lành với mong ước: “Bộ xếp hình sẽ được đặt ngoài cửa sổ phòng mình sáng hôm sau.” Và, đúng vậy thật, sáng tinh mơ, tôi reo lên vì sung sướng: điều ước của tôi đã trở thành hiện thực. Để rồi cho đến khi lớn lên, tôi mới phát hiện ra một sự thật rằng: Bà nội chính là ông già Nô-en đem đến cho tôi những “ngôi sao may mắn.” Dù ở bất cứ nơi nào đi chăng nữa, tôi vẫn luôn tự hào, kính trọng, biết ơn bà của tôi- người đã cùng tôi trôi qua một tuổi thơ êm đềm, hạnh phúc. Sẽ không bao giờ, không bao giờ tôi quên hình bóng bà. Dù chỉ là trong những giấc mơ nhưng bà vẫn luôn hiện hữu trong tôi, cùng tôi chia sẻ những vui buồn.
Cuộc sống của 2 bà cháu đang yên lành thì bà ốm. Đi khám, bác sĩ bảo bà đã mắc phải căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Nghe tin ấy, tôi như bị sét đánh ngang tai. Tôi đã khóc, khóc nhiều lắm! Bà ốm, nằm một mình xanh xao trên giường bệnh. Trời trở rét bệnh bà càng nặng hơn, bà ho, ho nhiều lắm, ho đến tiều tuỵ cả đi, bà chẳng ăn được, bác sĩ thường xuyên đến nhà tiêm thuốc cho bà. Đêm, tôi ngủ muộn hơn, nằm cạnh bà, nhìn bà ngủ, nghe tiếng ho và tiếng thở khò khè của bà, khó nhọc. Tôi khóc, nhìn ra ngoài trời, chắp tay cầu nguyện: “ Ông trời ơi, xin ông cho bà con khoẻ lại”. Nhưng rồi một ngày, tôi vỡ oà trong tiếng khóc, điều ước của tôi đã không trở thành hiện thực. Bà lặng lẽ ra đi trong vô vàn nỗi đau, những mất mát quá lớn của con cháu tưởng như không có gì có thể bù đắp lại được…Vâng lời bà, tôi đã cố gắng học tập thật tốt, chăm ngoan để bà vui lòng. Biết đâu, ở dưới suối vàng, bà cũng đang lắng nghe lời tôi nói, cũng đang nhớ về đứa cháu gái bé bỏng này của bà.
“Những người thân đã xa ta, có thể là xa mãi mãi nhưng họ vẫn luôn hiện hữu bên ta, dù chỉ là trong những giấc mơ thì ta vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc, có một sự động viên, an ủi lớn lao” Bà ơi, bà có nghe thấy cháu nói gì không? Dẫu bà có ở chốn thiên đường hay hư vô cháu vẫn luôn muốn nói rằng: “Bà ơi, cháu yêu bà nhiều lắm! Bà sẽ mãi mãi là thiên thần hộ mệnh tuyệt vời và thân thương nhất của cháu!”

Câu trả lời:

Chắc hẳn mỗi người học trò nào cũng có những kỉ niệm về mái trường,thầy cô và bạn bè. Với tôi,kỉ niệm ấy đã gắn bó cùng cây phượng ở góc sân trường. Có lẽ một phần vì phượng đã quá gần gũi và thân thuộc với lứa tuổi học trò chúng tôi. Chính phượng đã để lại nhiều ấn tượng trong tôi. Ôi! Một loài cây - loài hoa thân thương đã gắn bó với tôi một thời!

Tôi thấy hầu như trường nào cũng có vài ba cây phượng ở sân trường. Tuy nhiên,trường tôi chỉ trồng một cây ở phía sau căn tin,dù ít nhưng vẫn đủ một góc sân ấm áp in sâu những kỉ niệm đẹp vào tâm trí tôi. Nhìn từ xa,phượng tỏa ra những tán lá xum xuê như một chiếc ô khổng lồ che mưa che nắng. Phượng dịu hiền với hình dáng mộc mạc,đơn sơ,vươn những cành lá ôm chúng tôi vào lòng. Thân cây cao to khoác lên mình chiếc áo nâu xù xì,mốc meo theo màu thời gian. Rễ cây sần sùi trồi lên mặt đất. Còn khi đã về hè thì phượng đẹp đến tôi không thể dùng từ nào diễn tả được. Đặc biệt là hoa phượng.

Phượng tượng trưng cho sự ngây thơ,trong sáng của tuổi học trò,ở cái tuổi cắp sách tới trường,tôi thích phượng ở điểm đó. Vào những ngày nắng như đổ lửa thì ai mà chẳng cần một cái ô che nắng che mưa nhỉ? Phượng không những giúp cho chúng ta nhiều ích lợi mà còn là thú vui tao nhã mỗi khi buồn hay vui. Phượng tạo bóng mát cho những ngày hè nắng nóng,tạo cảnh quan đẹp đẽ cho những góc sân vườn nhưng với tôi đẹp nhất vẫn là cây phượng ở trường.

Và quan trọng nhất,phượng còn cung cấp bầu không khí trong lành cho đời sống con người và xã hội cũng như các loài sinh vật khác. Ngoài việc che mát,tạo cảnh quan,tạo bầu không khí vui tươi thì phượng còn là một người bạn gắn bó với tôi suốt tháng năm tuổi học trò. Nhớ khi mỗi lần ra chơi,các bạn nam thì tụ tập chơi đá cầu,bắn bi còn các bạn nữ túm tụm lại một chỗ,bạn thì chơi nhảy dây,số khác thì ôn bài cho kì thi sắp tới. Riêng tôi với lũ bạn thì chăm chú ngắm nhìn vẻ đẹp của phượng vì không lâu sau thì chúng tôi không còn nhìn thấy nữa rồi! Trong đám bạn tôi,vài đứa nhặt những chiếc lá phượng ép chặt vào cuốn nhật kí ghi lại những kỉ niệm đẹp còn mấy bạn khác thì vòng tay nhau quanh gốc phượng.

Phượng như hiểu được ý chúng tôi cũng khẽ xào xạc,lắc lư cành lá chào đón. Thời gian trôi,khi phượng bắt đầu ra hoa cũng là lúc chúng tôi bước vào mùa thi. Chúng tôi lại được dịp ngắm nhìn phượng,chứng kiến phượng đẹp như thế nào. Học trò chúng tôi dường như đều đặn ôn bài dưới gốc phượng hơn,hoa phượng nở chứng kiến mùa thi. Phượng bắt đầu ra hoa,hoa phượng có năm cánh,nở đồng loạt,từng cánh mềm mịn như nhung kết thành từng bông,từng chùm,từng tán lá xòe ra trông thật đẹp. Phượng nở là dấu ấn của mùa thi,mùa rộn ràng sự xôn xao của các bạn học trò vui vì được nghỉ hè nhưng cũng đượm buồn vì sắp rời xa mái trường,thầy cô,bạn bè nhưng đối với tôi buồn nhất là khi rời xa cây phượng.

Trong khung trời xanh biếc,hoa phượng đỏ thắm nổi bật lên vẻ ngây thơ mà dễ thương đến lạ. Phượng không rực rỡ như hoa lan,hoa mai hay quyến rũ như hoa hồng,hoa mận nhưng vẫn giữ được cho mình một nét đẹp,đối với tôi nét đẹp ấy không loài hoa nào sánh bằng. Tôi nhớ cái mùi thơm của phượng không nồng nàn như bao loài hoa khác mà mang một mùi hương rất riêng,thoảng nhẹ trong gió lắng đọng bao tâm hồn học trò. Khi ở bên phượng,có lẽ phượng đã cho tôi bao kỉ niệm đẹp,những kỉ niệm thơ mộng không thể nào đong đếm được. Mỗi khi tôi buồn vì điểm kém,làm cho cô giận...hay những chuyện vui như được cô khen,quen được bạn mới tôi đều đến tâm sự cùng phượng,phượng luôn lắng nghe và tâm sự cùng tôi.

Khi tâm sự,chia sẻ cùng phượng,tôi thấy lòng mình thật nhẹ nhàng hơn,vui hơn trước rất nhiều. Quả nhiên,phượng vẫn là nguồn động viên,an ủi và khuyến khích tôi. Năm nào cũng vậy,bao giờ phượng nở cũng là lúc chuẩn bị nghỉ hè,trên vòm cây bắt đầy xuất hiện những tiếng ve râm ran báo hiệu cho một mùa hè mới sắp đến - một năm học cũ kết thúc mở màn cho một sự khởi đầu mới. Ôi! Chỉ cần nghĩ tới thôi tôi cũng đủ thấy nao lòng! Tôi vẫn không sao quên được cái cảm giác bồi hồi,xao xuyến ấy!

Cuối cùng,cái ngày mà tôi trong mong chờ đợi nhất và cũng là cái ngày buồn nhất trong tôi đã tới. Chúng tôi phải chia tay thầy cô,bạn bè,chia tay mái trường thân yêu và rời xa cây phượng thân thương. Cuối năm,chúng tôi đều được những thành tích tốt trong học tập,một phần cũng là nhờ sự khuyến khích tôi trong học tập của phượng. Phượng dù là một loài cây nhưng đã đem lại cho tôi bao cảm xúc dạt dào,xao xuyến. Phượng chứng kiến lễ tổng kết của chúng tôi,phượng lắc lư nhè nhẹ theo chiều gió,những cánh hoa rơi xuống mái đầu của vài bạn học trò. Giờ đây,tôi lưu luyến phượng,nhớ lại những kí ức thơ mộng,đẹp đẽ giữa tôi và phượng. Lòng tôi xao xuyến,phượng cũng như muốn giữ chân tôi lại,nhưng có lẽ chúng ta phải gặp nhau vào năm sau,phượng nhé!

Phượng mãi là một loài hoa học trò,là loài cây tôi yêu,tôi khẳng định điều đó bởi phượng đã gắn bó với tôi cũng như các bạn học sinh từ lâu. Phượng ơi! Hẹn gặp lại,đợi tôi phượng nhé!

Đến giờ,tôi vẫn xao xuyến vì phải chia tay phượng. Phượng như kỉ niệm đẹp,kí ức thơ mộng - một loài hoa học trò lắng đọng bao tâm hồn. Những điều ấy đã khắc sâu vào trái tim,in sâu vào tâm trí của những cô cậu học trò về một thời áo trắng.

Câu trả lời:

Bác Hồ- vị cha già kính yêu của dân tộc, Người là ánh sáng, là con đường của những thế hệ con cháu noi theo gương của Bác. Người là một tấm gương của việc tự rèn luyện bản thân để làm những việc quan trọng với những đức tính đáng quý. Tất cả những đức tính mà Người có đều do Người tự học tập lấy mà không hề nhờ có ai nhắc nhở. Và trong những đức tính đáng quý của Người thì có lẽ đức tính giản dị và thanh bạch là hai đức tính quan trọng và đáng quý nhất của Người.

Trong lịch sử của nhân loại, ta thật khó có thể tìm kiếm hay bắt gặp bất cứ một vị lãnh tụ, một nguyên thủ quốc gia nào có lối sống giản dị, thanh bạch, gần gũi với tự nhiên như Bác Hồ vĩ đại của chúng ra. Sự giản dị của Bác Hồ thể hiện trước hết ở nơi ở của Bác. Thông thường, đối với một vị nguyên thủ quốc gia, nếu không ở nhà lầu thì cũng phải có xe đưa, xe đón. Nhưng không, Bác Hồ của chúng ta không như vậy, Bác không ở những tòa nhà cao tầng, không sống cuộc sống xa hoa như rất nhiều những vị lãnh tụ khác, nơi bác ở chỉ là một căn nhà sàn nhỏ. Ta có thể thấy nhà sàn là một loại nhà rất thông dụng của người dân Việt Nam, tuy nhiên, với Bác lại khác, lối sống giản dị của Bác thật khiến mọi người đều bất ngờ, cảm phục. Ngôi nhà sàn của Bác không chỉ nhỏ mà còn rất đơn sơ, vật dụng trong nhà ít ỏi đến mức ta thấy có gì đó thiếu thốn. Chỉ gồm một bàn làm việc, một chiếc ghế đơn, đây là những vật dụng mà Bác sử dụng khi giải quyết việc nước; và một chiếc giường, nơi Bác nghỉ ngơi.

Cuộc sống giản dị, thanh bạch của Bác còn được thể hiện ra trong chính hoạt động sinh hoạt hàng ngày của Bác. Bác trồng một hàng hoa râm bụt quanh ngôi nhà nhỏ của mình, vườn luôn được Bác làm sạch cỏ, mảnh ao trước nhà là nơi Bác nuôi những chú cá nhỏ. Nhìn vào cuộc sống sinh hoạt của Bác, ta khó có thể tin được đó là một vị lãnh tụ, của một nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu một nước. Không chỉ lối sống mà ngay cả trang phục hàng ngày của Bác cũng rất đỗi giản dị. Trang phục quen thuộc của Bác là một bộ quần áo kaki màu ghi, dù là giả quyết việc nước, dù là tham dự các cuộc họp quan trọng của quốc gia, hay khi Bác đi động viên dân quân kháng chiến thì Bác cũng chỉ trung thành với trang phục giản dị này. Lối sống giản dị của Bác thể hiện được một con người với nhân cách đẹp, lối sống đẹp. Dù là người đứng đầu, dù có thể có đầy đủ những thứ vật chất thông thường như các vị nguyên thủ quốc gia khác, nhưng Bác đã đều từ chối mà sống lối sống giản dị, thanh bạch như bất kì một người dân Việt Nam nào khác. Bác đi đôi dép cao su, hay còn gọi là dép lốp. Đây là loại dép được dùng phổ biến ở Việt Nam thời kháng chiến chống Mĩ, đặc biệt là các chiến sĩ làm nhiệm mụ bảo vệ đất nước nơi chiến trường bởi sự phổ biến, thông dụng, dễ tìm kiếm nguyên liệu và dễ dàng chế tạo. Hình ảnh Bác Hồ trong đôi dép lốp và bộ quần áo kaki màu ghi đã bạc màu khiến cho ta liên tưởng đến người cha già dân tộc. Người cha ấy sống giản dị, thanh bạch như những ẩn sĩ khi xưa, hình ảnh giản dị ấy, con người thanh bạch ấy hiện lên thật đáng quý.

Bữa ăn hàng ngày của Bác cũng rất đơn giản, chỉ gồm có rau luộc, cà muối, cá kho…Đây là những thức ăn rất dân giã, thông dụng của người dân Việt Nam. Bác không dùng những thứ “sơn hào hải vị”, những đồ ăn ngon mà Bác dùng bữa như bất kì người dân Việt Nam nào khác. Khẩu vị ăn thanh đạm của một con người thanh bạch thật khiến ta khâm phục, kính trọng. Không chỉ dùng những thứ đồ ăn giản dị nhất, dân giã nhất mà ngay cả cơm trắng Bác cũng tiết kiệm để dành cho những đồng bào bị đói ngoài kia. Còn nhớ, nạn đói năm 1945 đã làm hàng triệu đồng bào ta chết đói. Trong bối cảnh ấy, Bác Hồ đã thay mặt Đảng, thay mặt nhà nước phát động phong trào cứu đói cho đồng bào. Và Bác cũng chính là tấm gương đi đầu, tấm gương sáng nhất của phong trào ấy.

Bữa ăn của bác vốn đã ít ỏi, để ủng hộ phong trào cứu đói, mỗi ngày Bác ủng hộ một nắm gạo. Số lượng tưởng chừng nhưu ít nhưng nếu ta biết khẩu phần ăn của Bác hàng ngày cũng chỉ có một nắm gạo, quên góp rồi mỗi bữa Bác chỉ có thể ăn một bát cơm trắng. Hiểu nhưu thế ta mới càng thêm trân trọng nhân cách của con người vĩ đại ấy. Bác Hồ là người có tấm lòng yêu thương vô bờ bến với con người Việt Nam, Bác sống thân thiết, gần gũi với nhân dân, đồng bào như những người hàng xóm thân thiết, Bác phát kẹo cho các em thiếu nhi, tặng quà cho các cụ già, trò chuyện thân tình với mọi người. Vì vậy mà hình ảnh của Bác Hồ luôn gắn liền với hình ảnh của vị cha già dân tộc. Thể hiện sự cảm phục đối với Bác, cố thủ tướng Phạm Văn Đồng đã viết: “Hồ Chí Minh cao mà không xa, mới mà không lạ, lớn mà không làm ra vĩ đại, soi sáng mà không choáng ngợp”. Hay nhà thơ Tố Hữu cũng thể hiện sự xúc động trước những tình cảm, công lao của Bác với dân tộc mà viết:

“Bác ơi tim Bác mênh mông quá

Ôm cả non sông cả đất trời”

Bác Hồ - một vị lãnh tụ, người đứng đầu cả một đất nước nhưng chưa bao giờ Bác chi tiêu một cách hoang phí. Bởi lí do thật đơn giản, Người thương những người con, người cháu luôn vất vả lao động hay những người chiến sĩ phải chịu nằm gai nếm mật mong bảo vệ sự bình yên của Tổ quốc. Bởi thế mà hình ảnh của Người mỗi khi đi thăm đồng bào hay đi ra ngoài chỉ là hình ảnh một ông cụ có chòm râu bạc cùng đôi mắt sáng, trên người mặc bộ quần áo vải nâu sòng, chân đi đôi dép cao su mà thôi. Hình ảnh của Bác, con người của Bác sao thật giản dị và gần gũi tới nhường nào!

Vẫn còn nhớ những câu chuyện về Bác: vào tháng sáu năm 1954 sau chiến thắng Điện Biên Phủ vang danh cả thế giới thì những Bác cùng với đoàn đại biểu Việt Nam đi dự hội nghị tại quốc tế. Trên đường trở về, Việt Nam được phái đoàn của Trung Quốc mời ở lại nghỉ chân. Hôm đó Bác đã nghỉ tại nhà nghỉ dành cho khách của Đảng cộng sản nhân dân trung hoa. Buổi sáng Bác đi họp, sau đó có cán bộ của bạn đi kiểm tra các phòng, thấy có một tấm vải bản nhỏ cũ bị rơi ở dưới đất anh ta đã nghĩ chắc đó là đồ bỏ đi và không ai còn dùng nữa nên đã đem nó vứt đi. Buổi chiều khi Bác đã quay trở lại thì không thấy chiếc thắt lưng của mình đâu. Hỏi ra Bác mới biết rằng mọi người tưởng Bác không dùng sợi dây cũ ấy nên đã vứt đi Bác không đồng ý và đã tiếp tục dùng. Thế mới biết- một chiếc thắt lưng làm bằng dây dù không đắt là bao thế nhưng nó lại rất đáng quý đối với Bác. Mọi người khuyên Bác nên mua chiếc thắt lưng mới nhưng Bác không đồng ý. Bác cảm thấy điều đó là không cần thiết bởi khi nhân dân ta còn đang kham khổ thì những vật chất bên ngoài những thứ gì cần thì Bác mới mua còn những vật gì mà vẫn còn dùng được thì Bác thường sử dụng chúng tới khi nào hỏng mới bỏ chúng đi. Thế mới biết đức tính giản dị của Bác đều là xuất phát từ lòng yêu thương nhân dân của Bác, những hành động tưởng rằng rất nhỏ nhưng nó lại mang những ý nghĩa vô cùng to lớn.

Như vậy, chủ tịch Hồ Chí Minh là một con người tài giỏi, có tài năng xuất chúng. Nhờ sự tài ba, kiệt suất ấy mà đã đưa dân tộc Việt Nam ra khỏi bóng đen của áp bức bóc lột. Bước đến ánh sáng của hòa bình, của tự do, độc lập. Tuy nhiên, điều đáng quý ở Bác không phải chỉ là một vị lãnh tụ vĩ đại, kiệt xuất mà còn bởi chính nhân cách cao đẹp, ở lối sống giản dị, thanh bạch của Người.Bởi vậy " học tập và noi gương làm theo tầm gương đạo đức Hồ Chí Minh" là một trong những điều mà tất cả chúng ta đều cần học tập. Những hành động của Bác, những suy nghĩ của Bác dù lúc nào cũng vẫn luôn là những lý tưởng mà chúng ta cần phải học tập.

Câu trả lời:

Nhà tôi có hai chi em, tôi là chị còn em trai kém tôi 3 tuổi. Bố mẹ rất chiều em trai tôi, và nhiều lần thiên vị cho em tôi mà trách mắng tôi. Cũng chính vì điều đó mà tôi đâm ra đố kị và hay tranh dành với em, và đã có lần tôi làm bố mẹ đau lòng vì chuyện của hai chị em.

Hàng ngày nếu hai chị em tôi cùng ở nhà thì kiểu gì cũng xảy ra chuyện tranh cãi nhau. Nếu hai chi em tranh nhau đồ gì mẹ tôi sẽ bảo:

– Con là con gái, lại là chị thì cần phải nhường nhịn, chứ ai lại chấp với em từng li từng tí vậy. Với lại em nó vẫn còn bé, tính nó trẻ con hay trêu chọc, con đừng chấp.

Mẹ nói thế làm tôi bực hơn, lúc đó tôi chỉ nghĩ được là mẹ quá thiên vị cho em, không thương tôi bằng em. Cho tới một hôm, có một chuyện xảy ra. Sáng sớm hôm ấy, tôi moi tiền ở con lợn ra 10.000 đồng, định bụng chiều sẽ khao lũ bạn vì tôi vừa được điểm cao trong kì thi 8 tuần. Tôi cẩn thận cất tiền vào một chỗ rồi vội vã đi học bài. Đến trưa, trước khi đi nấu cơm, tôi kiểm lại tiền để chốc nữa sẽ đi qua chợ mua các thứ mang tới lớp. Nhưng tiền tôi để ở bao kiểm tra đã không cánh mà bay. Tôi sửng sốt dốc cả bao kiểm tra ra, cẩn thận tìm lại một lần nữa, rồi tôi tìm khắp cả trong cặp vẫn chẳng thấy đâu. Rõ ràng tôi đã bỏ tiền vào trong cặp mà, hay là… hay là em tôi nó đã lấy. Đúng rồi, nhà chỉ có hai chị em mà nó thì học ở trên gác xép, nơi tôi để cặp, còn tôi học ở dưới nhà. Vậy không nó thì còn ai vào đây, với lại chẳng lẽ tiền nó có cánh mà bay ra khỏi túi tôi à?

Nghĩ thế, tôi vội vã chạy lên, tức tối quát:

– Hùng! Em lấy tiền của chị phải không?

– Không… em… em…

– Mày nói dối. Gớm, là một lớp trưởng ở trường tỏ vẻ gương mẫu mà không ngờ về nhà mày lại thế. Xấu ơi là xấu. Tao tưởng bố mẹ chiều mày vì mày ngoan, học giỏi. Ngoan mà đi lấy trộm tiền của người khác.

Tôi mắng như tát nước vào mặt nó, mắng nó với tất cả sự bực tức, ghen tị bấy lâu nay. Còn nó, nó chợt cúi xuống bàn bật khóc, mắt đỏ hoe. Mặc kệ, tôi vẫn nói, lòng tôi thầm nghĩ: “Nước mắt cá sấu ấy mà”.

– Tiền đâu, đưa đây cho tao!

Trưa hôm ấy, khi bố tôi về tôi đã ấm ức kể hết với bố: Nào là nó đã lấy tiền của tôi, tôi bảo nó còn chối và không đưa cho tôi. Bố tôi nghe vậy chắc giận lắm vì lâu nay bố vẫn nghiêm khắc với khuyết điểm. Bố gọi nó xuống rồi hỏi nó, vẻ giận dữ:

– Hùng! Tại sao con lại lấy tiền của chị?

– Con không lấy… không lấy mà bố – Nó lấm lét nhìn bố giọng có vẻ oan ức lắm.

– Không lấy thì ai vào đấy?

Đứng ở trong bếp tôi cũng thấy thương nó một ít nhưng vì sự ghen tức với nó bấy lâu nên tội lại thấy rất hả hê. Vừa lúc ấy mẹ tôi đi làm về, mẹ khẽ hỏi tôi:

– Có chuyện gì mà bố con có vẻ mặt không vui vậy.

– Dạ, bởi em Hùng lấy tiền của con, bố giận nên đánh cho em một trận. – Vậy à?

Thế rồi mẹ vội vã dựa xe ngoài sân để vào nhà. Mẹ bỗng gọi tôi:

– Thanh ơi có phải tiền của con đây không? Tờ 10.000 đồng mới cứng rơi ở ngoài sân đây này.

Tôi giật mình và chợt nhớ lại: “Ừ nhỉ! Bây giờ mình mới nhớ ra, lúc đó mình kẹp tiền vào quyển vở rồi ra sân học bài đã đánh rơi, thế mà mình cứ đinh ninh rằng ở trong bao kiểm tra”. Và tôi chợt nhớ lại mình đã nói với em thế nào, đã hả hê vô cùng khi em bị đánh. Một sự hối hận dâng lên trong tôi. Tôi vội vã chạy lên nhìn đứa em trai bé bỏng của tôi và nói lời xin lỗi. Em tôi đã không những trách mắng gì tôi mà còn chạy lại ôm lấy tôi. Tôi cảm thấy ăn năn vô cùng, xấu hổ với em vô cùng.

Kể từ lần đó tôi đã thay đổi thái độ đối với em tôi. Hai chị em chúng tôi rất yêu thương nhau, tôi nào cũng nô đùa với nhau một lúc rồi mỗi đứa lại ngồi vào bàn học riêng. Cũng từ lần đó mà tôi lại nhận ra em trai tôi tuy nhỏ nhưng đã có tấm lòng cao thượng, tôi lại càng xấu hổ và tự đó tôi đã thay đổi để làm một người chị gương mẫu, yêu thương em hơn.

Câu trả lời:

I. Mở bài: giới thiệu câu tục ngữ “ thương người như thể thương thân”
Truyền thống đạo lý của dân tộc Việt Nam lấy chữ nhân làm gốc. và trong những đức tính tốt đẹp của con người Việt Nam đó là tình yêu thương và long vị tha. Để dạy dỗ con cháu có một tấm long yêu thương đùm bao thì từ xa xưa ông bà ta có câu “thương người như thể thương thân”. Đó là một lời dạy vô cùng ý nghĩa, một lời nhắn nhủ vô cudng thiết thực đối với mỗi chúng ta trong cuộc sống này.

II. Thân bài :
1. Giải thích câu tục ngữ “ thương người như thể thương thân”

- Thân là chính bản thân mình, thương thân là thương chính bản thân mình. Khi cảm nhận nỗi khổ của mình khi đói không cơm, lạnh không áo, ốm không thuốc của bản thân.
- Thương người : người là mọi người xung quanh ta. Thương người là thương xót, cảm thông, chia sẻ nỗi vất vả, cơ cực của người khác, nếu có điều kiện thì sẵn sàng giúp đỡ.
- “ thương người như thể thương thân”: là yêu thương mình như thế nào thì yêu thương người khác như thế ấy. nếu người khác cũng lâm vào cảnh khó khăn khổ cực như ta đã từng thì cũng chia sẻ cảm thong với người đó.
2. Tác dụng của câu tục ngữ “ thương người như thể thương thân”
- Là lời nhắc nhở chúng ta phải biết Yêu thương, trân trọng người khác như yêu thương, trân trọng chính bản thân mình.
- Phải biết đoàn kết giúp đỡ nhau trong cuộc sống.
- Cội nguồn của tình yêu thương là lòng nhân ái
3. Chứng minh câu tục ngữ “ thương người như thể thương thân”
- Một cá nhân không thể tách rời tập thể, cộng đồng xã hội,…. Vd: cuộc kháng chiến cứu quốc của dân tộc
- Mối quan hệ giữa bản thân với mọi người xung quanh là mối quan hệ hữu cơ, khăng khít. Mình có thông cảm, yêu thương, giúp đỡ người khác thì mới nhận được cách đối xử như vậy

III. Kết bài
- Nêu ý nghĩa của câu tục ngữ “ Thương người như thể thương thân”
- Rút ra kinh nghiệm bản thân, bài học.