Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Đà Nẵng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 64
Số lượng câu trả lời 393
Điểm GP 20
Điểm SP 816

Người theo dõi (116)

Taylor Swift
hai vu
Cao Ánh Dương

Đang theo dõi (146)

Panda
hoang dieu an
Phan Thị Trà My
Lê Diệu Linh
BLACK

Câu trả lời:

Khi xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu của con người cũng ngày càng gia tăng. Và hình như cách sống của con người cũng ngày càng nhanh hơn, hối hả hơn, không còn thong dong, chậm rãi nữa. Họ sống cho cuộc sống của mình, sống vội, ăn vội, yêu thương vội. Bởi vậy câu nói “Sống chậm lại, nghĩ khác đi, yêu thương nhiều hơn” đặt trong hiện tại cuộc sống rất phù hợp.

Đất nước đang phát triển toàn diện trên mọi mặt khiến cho nhịp sống của con người cũng bị cuốn vào vòng quanh đó. Sự gia tăng chóng mặt của các nhu cầu khiến cho việc con người không thể sống chậm, không thể bước đi thong thả được là điều mà chúng ta vẫn thấy hằng ngày.

Mỗi buổi sáng ra đường, thấy những chiếc xe lao nhanh vun vút, không ai đợi ai, không ai chào hỏi ai. Kể cả là hàng xóm của nhau thì dường như câu chào cũng trở nên dư thừa và không cần thiết. Dần dà nó trở thành thói quen không tốt, khiến cho nhiều người trở nên xa cách nhau, không còn quan tâm đến sự tồn tại của nhau nữa.

Cuộc sống trôi đi vội vàng, chúng ta đã quên mất xung quanh mình còn ai, còn những người cần được quan tâm và chia sẻ. Chiều nay, bạn đi vội vàng qua một con hẻm nhỏ. Có một cụ già và một bé gái đang đứng run run ở một góc và chìa cái non tơi rách ra. Bạn chỉ kịp liếc vội, rồi đi, không làm gì hết. Có lẽ bạn nghĩ rằng mình đang vội, không dừng lại để cho họ vài ba đồng bạc lẻ. Nhưng bạn có biết rằng chỉ cần dừng xe, mỉm cười và cho họ một cái gì đó, có thể không phải là tiền, là chiếc bánh mỳ họ cũng thấy ấm lòng và bạn cũng thấy ấm lòng. Nhưng vì bạn sống nhanh quá, vội quá nên bạn đã để yêu thương bỏ ngỏ ở đằng sau.

Khi chúng ta sống chậm lại một chút, thì suy nghĩ chúng ta sẽ khác đi. Xung quanh mình còn rất nhiều người cần phải quan tâm, cần phải sẻ chia. Nhưng nếu sống vội vàng thì chúng ta không thể yêu thương được người khác như chúng ta muốn.

Bởi vậy để có thể nghĩ cho bản thân và cho người khác thì sống chậm là cách bạn có thể làm được điều đó. Hằng ngày chúng ta vẫn vội vàng đi làm, đi học, tất tả ngược xuôi với công việc. Thời gian mà chúng ta giành cho nhau rất ít ỏi, thậm chí là không có, rồi dẫn đến quên lãng. Khi chậm lại, dù chỉ là một chút, chúng ta cũng đã có thể hiểu được rằng mình cần làm gì, nên làm gì, quan tâm những ai để cuộc sống này tốt đẹp hơn.

Khi nghĩ được khác đi, nghĩ cho người khác nữa thì chắc chắn rằng tình yêu thương cũng sẽ lớn dần hơn. Có thể những ngày chúng ta sống vội, sống nhanh chúng ta ngay cả việc quan tâm đến bản thân mình cũng không có thì quan tâm đến người khác còn xa vời quá.

Yêu thương nhiều hơn có nghĩa là dành tình yêu cho mọi người xung quanh, quan tâm họ một chút, có thể chỉ là mỉm cười với nhau thì cuộc sống cũng trở nên tốt đẹp. Chiều nay, bạn đi chợ về, gặp một bà cụ bị đánh rơi ví, thấy bà loay hoay. Có thể bạn đến bên cạnh, mua giúp bà một mớ rau hay gì đó. Cả hai nhìn nhau cười và ấm áp. Như thế bạn sẽ thấy rằng cuộc sống này nhiều ý nghĩa lắm.

Ngược lại nếu bạn cứ sống vội, sống nhanh, không yêu thương những người xung quanh thì bạn sẽ trở thành người ích kỷ, sống chỉ vì bản thân mình.

Cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp hơn nếu chúng ta sống chậm lại, nghĩ khác đi và yêu thương nhiều hơn. Trân trọng những khoảnh khắc khi ở bên nhau bắt nguồn từ suy nghĩ đó.

Câu trả lời:

Dế Choắt tắt thở. Mèn vừa thương Choắt vừa ân hận nhưng đã muộn rồi, Dế Choắt đã chết và dù Dế Mèn có ân hận suốt đời thì Dế Choắt cũng không sống lại được nữa.

Dế Mèn đưa Dế Choắt đến chôn vào một vùng cỏ um tùm nhất và đắp thành nấm mộ to, trên đặt một vòng hoa trắng.

Lúc này, trời đã ngả về chiều, ánh trăng mờ nhạt chiếu trên từng bông cỏ khiến chúng có vẻ ảm đạm. Những bông hoa trắng trên mộ Choắt dường như ánh lên một màu tang tóc, đau thương. Trên bầu trời, mây như ngừng trôi, muôn vật đều yên ắng, chỉ còn lại tiếng gió như tiếng dương cầm và nước như đang hát một bản thánh ca tiễn Choắt về cõi hư vô…

Trong khung cảnh buồn đến não ruột ấy, vẫn có người đứng lặng lẽ bên mộ Dế Choắt. Đó là Dế Mèn. Mèn nhớ lại những chuyện cũ mà ân hận, mà xót xa. "Giá như mình không trêu chị Cốc thì đâu đến nỗi… Anh Choắt ơi! Tôi không ngờ… Tôi dại quá!". Mèn thầm nghĩ vậy. Giờ đây, khi đứng trước mộ Dế Choắt, Mèn mới nhận ra sai lầm của mình, mới biết phải sửa ngay sai lầm đó. Mèn nghĩ:

"Có biết đâu mà lường: hung hăng, hống hách thì chỉ có đem thân mà trả nợ cử chỉ ngu dại. Tất cả là tại tôi, anh Choắt ạ! Tôi mà không trêu chị Cốc thì bây giờ anh vẫn còn sống…". Mèn nghĩ đến lời dặn dò của Dế Choắt, một lời khuyên chân thành đã kéo Mèn ra khỏi vẻ hung hăng thường ngày: "Ở đòi mà có thói hung hãng bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ, sớm muộn thì cũng mang vạ vào mình…". Mèn đứng lặng hồi lâu, nghĩ về bài học đường đời đầu tiên, nghĩ về tất cả mọi người và những cử chỉ của mình mà thấy lòng ân hận: "Không anh Choắt ạ, anh ở nơi chín suối hãy yên tâm, tôi sẽ sửa sai khi còn chưa muộn. Tôi sẽ không phụ lời anh dặn dò đâu! Anh cứ yên tâm!".

Dế Mèn rất ân hận trước cái chết của Dế Choắt

Mặt trời đã gần lặn, chỉ còn một chút ánh sáng yếu ớt soi khắp không gian. Dế Mèn cúi xuống bốc một nắm đất đắp lên mộ cho Choắt. Mèn nhìn mộ Choắt lần cuối cùng rồi quay gót, quả quyết bước đi…