Cuộc sống được cấu tạo từ nhiều yếu tố khác nhau từ tri thức đến tình cảm. Con người càng tích lũy được nhiều, càng phát triển bản thân tốt thì xã hội càng tiến bộ. Thế nhưng có rất nhiều người dù người khác có làm gì, có giúp đỡ họ nhiều bao nhiêu họ vẫn không sao chan hòa được với những người khác! Ngay trong một gia đình cũng vậy, rất khó để có sự chan hòa giữa các thành viên nhưng một khi đạt được điều đó gia đình bạn sẽ sống vô cùng hạnh phúc! Sống chan hòa mới xây dựng tập thể hòa hợp. Mọi người sẵn sàng tham gia vào các hoạt động chung có ích, góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau, chia sẻ kinh nghiệm, ý kiến của mọi người. Trong xã hội có rất nhiều mảnh đời chịu bất hạnh, đau thương, khổ cực, việc chúng ta yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ những người đó làm xoa dịu, giảm bớt nỗi đau của họ, xã hội cũng sẽ phát triển đẹp đẽ, vững mạnh hơn. Hơn nữa, khi giúp đỡ người khác, ta sẽ nhận lại sự kính trọng, niềm tin yêu của người khác và cả sự sẵn sàng giúp đỡ lại mình lúc mình gặp khó khăn. Bên cạnh đó, mỗi người biết chia sẻ, yêu thương, giúp đỡ người khác sẽ góp phần làm cho xã hội này giàu tình cảm hơn, phát triển văn minh hơn. Trên một chuyến xe buýt rất nhiều bạn trẻ không bao giờ nhường ghế cho người già, những phụ nữ mang thai hay em bé! Họ giành giật với người khác từng cơ hội để được ngồi xuống chiếc ghế đó! Như vậy làm sao họ biết phải sống vì những người khác! Thông thường rất lâu chúng ta mới học được cách sống chan hòa với người khác! Ban đầu để biết sống vì người cần phải học cách nhường nhịn lẫn nhau! Không nên tranh giành quá nhiều với những người xung quanh! Cũng đừng bao giờ học cách sống ích kỷ chỉ biết cho một mình bạn bởi người khác rất cần sự giúp đỡ của bạn! Nếu bạn chỉ vô tâm, quan tâm đến mình mà bỏ mặc người khác họ sẽ tự hỏi : liệu khi họ gặp phải hoàn cảnh như vậy, liệu bạn có phủi tay coi như không quen biết”! Mỗi người chỉ được sống một lần, chúng ta hãy sống với tấm lòng, sự tử tế, cho đi và yêu thương để làm cho xã hội này ngày càng tốt hơn, con người được sống tình cảm hơn vì vốn dĩ: “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”.