Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 7
Số lượng câu trả lời 12
Điểm GP 0
Điểm SP 3

Người theo dõi (0)

Đang theo dõi (0)


Câu trả lời:

"Ôi ôi, có ai cứu tôi với...", đó là tiếng hét của một bạn cá đang bị đầu độc và sắp chết, từ lâu tôi và các bạn cá khác đã sống ở đây rất lâu rồi. Tôi còn nhớ lúc tôi sinh ra đời thì nước ở đây còn rất sạch, nhưng nhiều năm gần đây, các nhà máy ngày càng phát triển, họ thải ra con sông này những thứ chất thải chưa được xử lý đã đe dọa cuộc sống của tôi và các bạn cá khác. Họ làm ngơ trước cảnh "một sống, hai chết" của chúng tôi, thứ "chất độc" đấy đã làm cho các con cá khác phải ra đi. Nhiều người còn xả rác bừa xuống sông làm cho sông bị tắc nghẽn, khiến con sông chảy chậm và là nơi có nhiều vi khuẩn sinh sôi nảy nở. Những cái cây lục bình đáng ghét đó cũng làm sông không thoát nước được, nhìn thì chúng vô hại nhưng chúng lan nhanh như lửa, con sông chẳng mấy chốc sẽ ngập tràn trong đám lục bình đó. Con người tệ thật, họ còn thải khí độc vào mây, mỗi lần mưa xuống thì chúng tôi coi mưa như "mưa chất độc" vậy. Con sông ngày càng ô nhiễm...

Nhưng vào ngày hôm đó, tôi đã không còn nghĩ con người tệ như thế nữa, họ phát động, tuyên truyền phải làm cho con sông sạch hơn, họ vớt rác cho sông thông, cấm các nhà máy thải chất thải ra sông, tôi còn cảm thấy môi trường xung quanh chúng tôi trở nên sạch hơn. Chúng tôi như là "thoát chết trong gang tất" vậy.

Con sông ấy - ngôi nhà của tôi, đã từng bị ô nhiễm trầm trọng và đã thoát cảnh bị đầu độc, chứng tỏ còn rất rất nhiều người vẫn còn có ý thức, tôi mong các bạn là một trong số đó, chớ xả chai nhựa vào nhà tôi nhé!

Bài tự làm