Giúp đỡ người khác là một hành động tốt đẹp, không những có thể giúp người khác vượt qua khó khăn mà bản thân còn nhận được niềm vui sướng. Có lần, tôi đã dũng cảm giúp bà cụ qua đường. Sự việc đó đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rất rõ.
Hôm ấy, đang tung tăng vui sướng trên đường về nhà sau giờ tan học, tôi chứng kiến một cảnh tượng bất ngờ: bên lề đường là một cụ bà khoảng bảy mươi tuổi, ăn mặc giản dị, gương mặt đầy những nếp nhăn, tay cầm một cây gậy, bà cụ vừa để chống đỡ vừa để dò đường giữa làn xe cộ đông nghìn nghịt. Bàn tay gầy guộc ấy cứ run run làm cho cây gậy chệnh choạng lúc bên này lúc bên kia. Bà cụ đã bước được một chân xuống đường, nhưng khi nghe thấy tiếng xe phanh lại, bà lại giật mình lo sợ bước lui. Cứ lóng ngóng như thế nên bà không sao qua đường được, nhất là lúc này là giờ cao điểm, xe cộ qua lại đông đúc.
Tôi đứng từ xa mà cũng thót tim lo lắng cho bà cụ. Làn xe đông quá, đang là giờ cao điểm nên những làn xe cứ nườm nượp đổ về không dứt. Ngay chỗ bà cụ sang đường là giao lộ hẻm nhỏ nên không có đèn đỏ, không vạch giảm tốc và cũng không có làn đường sang đường.
Dù rất e ngại nhưng bà cụ cũng lấy hết can đảm ra hiệu xin sang đường rồi đôi chân rụt rè bước tới. Người đi đường đã nhìn thấy bà, tuy đã giảm tốc nhưng vẫn còn rất nhanh. Xe chạy trước mặt và cả sau lưng bà. Bà cụ sợ quá đứng khựng lại, nhìn quanh ngơ ngác. Thấy thế, tôi vội chạy tới, giơ một tay xin qua đường để đến chỗ bà cụ. Nắm lấy cây gậy, tôi nói lớn: “Bà để cháu giúp bà qua đường!”. Được giúp đỡ, cụ mừng quá, vội bước theo tôi. Bác taxi thấy hai bà cháu qua đường liền dừng lại, bật đèn xi-nhan ra hiệu mọi người ngường đường. Dòng xe cộ ùn ùn dừng lại, khoảng trống hiện ra, tôi nhanh chân bước tới. Bà cụ cũng luýnh quýnh cũng nhanh chân bước theo.
Cuối cùng thì hai bà cháu cũng qua đường suôn sẻ, lên được vỉa hè bên kia. Bà cụ run run: “Cảm ơn cháu! Nếu không có cháu, bà chẳng thể nào sang đường được. Cháu giỏi quá”. Tôi gãi đầu cười cười rồi bảo bà đi cẩn thận, thành phố xe đông rất nguy hiểm. Cụ cảm động nắm lấy tay tôi cảm ơn lần nữa rồi từ từ bước về phía hẻm.
Chắc bà cụ mới ở quê lên, chưa quen đường phố nên sợ lắm việc qua đường trong dòng xe dày đặc thế này. Còn tôi thì đã quen thuộc lắm rồi. Mẹ đã dạy tôi cách sang đường rất nhiều lần. Tôi cũng tự mình sang đường, lúc đầu còn thấy sợ, sau đó cứ làm đứng cách là mọi người sẽ nhường đường, không còn lo nữa. Sau đó, tôi cũng nhanh chân về nhà sợ về muộn mẹ lại lo.
Trên đường về nhà, lòng tôi cảm thấy vui sướng ô cùng vì đã làm được một việc tốt. Tôi thầm nghĩ, nếu hôm nay tôi không nhanh chóng giúp đỡ thì không biết điều gì sẽ xảy đến với bà cụ nữa.
LẬP DÀN Ý HỘ MIK NHÉ