Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:
Chừng như lúc nãy thấy bắt cả chó lớn, chó con, cái Tý vẫn tưởng những con vật ấy sẽ đi thế mạng cho mình nên nó đã vững dạ ngồi im. Bây giờ nghe mẹ giục nó phải đi, nó lại nhếch nhác mếu khóc:
-U nhất định bán con đấy ư? U không cho con ở nhà nữa ư? Khốn nạn thân con thế này. Trời ơi! Ngày mai con chơi với ai? con ngủ với ai?
Chị Dậu lại lã chã hai hàng nước mắt:
-U van con, u lạy con, con có thương thầy, thương u, thì con cứ đi với u, đừng khóc lóc nữa, đau ruột u lắm, Công u nuôi con sáu, bảy năm trời, tốn kém bao nhiêu tiền của! Bây giờ phải đem con đi bán, u đã chết từng khúc ruột rồi đây con ạ. Nhưng mà tiền sưu không có, thầy con đau ốm là thế, vẫn bị người ta đánh trói, sưng cả hai tay lên kia... Nếu không bán con, thì lấy tiền đâu mà nộp sưu? Để cho thầy con khổ sở đến nước nào nữa? Thôi u van con, u lạy con, con có thương thầy thương u, thì con cứ đi với u!
Cái Tý vẫn khóc rưng rức. Chị Dậu cũng vừa đội rổ chó con vừa khóc nức nở, nhưng vẫn cố kiếm những lời thấm thía xót xa để khuyên con.
Lâu lâu, cái Tý chừng như cũng hiểu những nỗi đau lòng của mẹ, nó không khóc nữa. Lau sạch nước mắt, nó chạy đến chỗ cái Tỉu, cúi đầu tận mặt con này, nó hôn mỗi má mấy cái, và nó lại mếu:
-Tỉu ở nhà nhé! Tỉu ở nhà với anh dần nhé! Chị đi đây. Chị sang ở với cụ Nghị kia đây. Từ rầy trở đi, Chị không được ẩm Tỉu nữa. Bao giờ Tỉu lớn, Tỉu sang bên ấy tìm chị, Tỉu nhé!
(Tắt đèn - Ngô Tất Tố)
a.Đoạn văn trên sử dụng phương thức biểu đạt chính nào? Nêu ý chính của đoạn trích?
b.Vì sao chị Dậu quyết định bán cái Tý? Quyết định ấy khiến chị có tâm trạng như thế nào?