Trong những bài văn hay mà em đã được học thì bài văn mà em thấy hay nhất đó là bài văn Võ Thị Sáu.
Chị sinh năm 1933, trong suốt tuổi thơ của chị đã trải qua biết bao cảnh thực dân Pháp giết hại đồng bào. Bởi vậy 14 tuổi, chị Võ Thị Sáu đã theo anh gia nhập Việt Minh, trốn lên chiến khu chống Pháp. Chị tham gia đội công an xung phong, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ liên lạc, tiếp tế. Chị đã lập nhiều chiến tích vang dội, diệt trừ tên ác ôn và nhiều lần phát hiện gian tế.
Tháng 7/1944, Công an Đức Đỏ nhận nhiệm vụ phá vỡ cuộc mít tinh kỷ niệm Quốc khánh Pháp. Chị biết đây là một nhiệm vụ nguy hiểm, gian nan nhưng chị nhận. Chị đã ném lựu đạn về phía khán đài, uy hiếp giải tán mít tinh và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Sau chiến công này, chị Sáu được tổ chức tuyên dương khen ngợi và được giao nhiệm vụ diệt tề trừ gian, bao gồm việc tiêu diệt tên cai tổng Tòng. Thế nhưng không may mắn một lần nhận nhiệm vụ ném lựu đạn chi đã bị giặc bắt. Chị đã bị bị đánh giã mãn đến mức chết đi sống lại nhiều lần với niềm tin mạnh liệt chị vẫn không khai báo. Quân pháp hết cách, dẫn chị đến Côn Đảo-nơi nhiều tù nhân yêu nước.
Ngày 23/1/1952, lúc khoảng 5 giờ, chị bị đưa đến văn phòng giám thị trưởng đặt trước sân Banh I để làm lễ rửa tội.
Cô nói cha rằng: “Con không có tội mà cha hãy rửa tội cho những kẻ chuẩn bị giết con đây”. Trước cái chết, chị kiên quyết không quỳ xuống, từ chối bịt mắt, đối diện với cái chết của mình rất bình tĩnh. Điều ân hận nhất của chị là chưa diệt hết được bọn thức dân Pháp. Trước khi chết, Chị Sáu bắt đầu hát Tiến quân ca. Khi lính lên đạn, chị ngừng hát, hô vang những lời cuối cùng “Đả đảo bọn thực dân Pháp. Việt Nam độc lập muôn năm. Hồ Chủ tịch muôn năm!”. Chị đã ngã xuống nhưng chắc chắn tấm gương của chị vẫn còn sáng mãi.
Chị Võ Thị Sau là một tấm gương bất khuất, dũng cảm để các học sinh noi gương theo. Em sẽ học thật tốt để góp phần xây nước, để cho công lao những đã khuất không uổng phí.