Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 2
Số lượng câu trả lời 9
Điểm GP 2
Điểm SP 2

Người theo dõi (0)

Đang theo dõi (0)


Câu trả lời:

Hi! Mọi người. Covid-19, với mình, vẫn nguyên vẹn những cảm xúc và ám ảnh khó phai, nhưng không vì thế mà mình sợ hãi, bởi sau tất cả, mình vẫn ở đây để kể mọi người nghe từng trải nghiệm đã qua.

Gia đình mình sống ngay trong vùng dịch đặc biệt nghiêm trọng nhất cả nước, thời điểm dịch bùng phát dữ dội, mỗi ngày bọn mình đều sống trong lo lắng, căng thẳng bởi phải ngồi yên trong nhà suốt nhiều tháng trời. Âm thanh gây hoang mang và khủng hoảng nhất chính tiếng loa phát thanh công suất lớn nhắc nhở các biện pháp phòng dịch… phát ra rả cả ngày và tiếng xe cứu thương dồn hú liên tục từ sáng sớm đến tận đêm khuya. Là bàng hàng, đau xót mỗi khi nhận tin có người quen… không bao giờ gặp lại.

Chưa đâu, ngoáy mũi để lấy mẫu test Covid 2-3 lần/tuần, có khi chỉ cách ngày đã phải đi ngoáy… nó thốn đến đỉnh đầu, bây giờ nhắc lại vẫn rùng mình.

May mắn là mình và gia đình đã vượt qua giai đoạn khốc liệt ấy.

Nhưng, khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, vaccine được phủ rộng rãi, ca nhiễm dừng lại ở vài ba con số, không còn ca tờ vờ, mọi người đã quay lại với công việc và học tập trực tiếp… thì nhà mình bị dính Covid thành chùm.

Đau đầu, đau rát họng, sốt, bể tiếng dần chuyển sang khàn, ho kéo căng cả lồng ngực, đau nhức và bị co rút toàn thân, thần trí mơ mơ màng màng… Nói chung, rất mệt mỏi, rất chật vật nên lúc đó mình thực sự rất khao khát được khỏe mạnh, được ra khỏi căn phòng cách ly...

Đến bây giờ mọi người vẫn bàn về hậu Covid, mình không biết bản thân có được tính là bị hậu Covid hay không nhưng thú thật, sau mấy tháng rồi sức khỏe vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.

Hơi thở bị yếu và ngắn đi, thường xuyên bị hụt hơi, mỗi lần muốn thở sâu một chút để xua đi cảm giác tưng tức trong lồng ngực, mình phải chuẩn bị sức và lấy đà để hít thật mạnh, cố kéo thật lâu rồi nén hơi lại một chút mới từ từ thở ra để cảm nhận rõ mình vẫn thở được. Ho về đêm nó cũng khiến mình bị mất ngủ kéo dài và stress nặng.

Ưu điểm của mình là nhớ lâu, thù dai nhưng Covid khiến mình bị sa sút trí tuệ thực sự. Mình cứ như người cõi trên, mơ mơ màng màng, quên trước, lộn sau. Nhớ thì nhớ khủng khiếp, mà toàn nhớ cái thù không hà. Quên thì quên rất tức tưởi, quên hết bao ơn nợ.

Những gì Covid đã quét qua, chúng ta không thay đổi được, nhưng sau tất cả những trải nghiệm, mình vẫn muốn nói một lời cảm ơn. Bởi, quãng thời gian đó giúp mình nhận ra được nhiều điều: Yêu mọi sự sống; học được cách lắng nghe để thấu hiểu và gắn kết nhau hơn; Trân trọng tất cả những gì mình đang có và những người mình đã gặp, đặc biệt là gia đình mình.

À, mình vừa biết đến Hoc24 thôi. Là do sự dụ dỗ, dọa dẫm của một người bạn vô cùng dễ thương, vô cùng đáng yêu và vô cùng yangho.

Trung Thu đang đến rất gần, chúc niềm vui đến với tất cả chúng ta.