HẠT MẬN VÀ HẠT ỚT
Có một hạt Mận và một hạt Ớt được gieo trồng. Sương và đất khuyên chúng nên cố gắng đâm chồi vươn lên để ngắm đất trời và để sống có ích cho đời. Cả hai nghe thế liền cố cựa mình đâm chồi, bám rễ. Mỗi lần xuất hiện một cái rễ là toàn thân hạt đau đớn. Hạt Ớt không chịu nổi đau đớn. Hạt Ớt không chịu nổi thử thách đó nên khi sản sinh đượ cái rễ nó liền ngưng lại. Nó nghĩ: “ Mình đang sống no đủ trong lòng đất, dại gì phải thành cây cho khổ, mà chắc gì lên trên đó sống sung sướng hơn? Thôi để cho hạt Mận lên trước xem sao?”. Và hạt Ớt bỏ ngoài tai lời khuyên răn của mọi người.
Hạt Mận vẫn kiên trì chịu đau để đâm ra nhiều rễ và nhú chồi non lên mặt đất. Mỗi lần rễ nó gặp hạt sỏi hoặc đá cản đường là hạt Mận cố chịu đau lách lên. Mỗi lần như thế nó đều ngĩ đến bầu trời bao la rộng mở ở trên kia để tự động viên mình. Cứ thế ngày nào hạt Mận cũng cố gắng phấn đấu và nghiến răng chịu đau để vươn lên từng chút.
Cuối cùng, những cố gắng của hạt Mận cũng được đền bù xứng đáng, nó sung sướng ngắm bầu trời bao la. Gió vờn qua nâng niu, nắng nhẹ nhàng sưởi ấm và chim chóc đậu trên cành để vừa bắt sâu vừa hót cho nó nghe.
Trong khi cây mận ngày càng vươn lên vạm vỡ, đem bóng mát trái ngọt cho đời thì hạt Ớt bị teo khô lại và tan biến trong lòng đất.
1.Nêu phương thức biểu đạt chính của văn bản?
2.Hạt Ớt đã có suy nghĩ, thái độ như thế nào khi gặp khó khăn?
4. Tìm biện pháp nghệ thuật liệt kê có trong văn bản trên và nêu ý nghĩa của phép liệt kê đó?
4.Em rút ra cho mình bài học gì từ văn bản trên?