Dùng dằng nửa ở nửa về, Nhạc vàng đâu đã tiếng nghe gần gần Trông chừng thấy một văn nhân Lỏng buông tay khấu, bước lần dặm băng. Đề huề lưng túi gió trăng, Sau chân theo một vài thằng con con. Tuyết in sắc ngựa câu dòn, Cỏ pha mùi áo nhuộm non da trời. Nẻo xa mới tỏ mặt người, Khách đà xuống ngựa, tới nơi tự tình Hài văn lần bước dặm xanh, Một vùng như thể cây quỳnh, cành giao Chàng Vương quen mặt ra chào, Hai Kiều e lệ nép vào dưới hoa. Nguyên người quanh quất đâu xa, Họ Kim tên Trọng vốn nhà trâm anh. Nền phú hậu, bậc tài danh, Văn chương nết đất, thông minh tính trời Phong tư tài mạo tuyệt vời, Vào trong phong nhã, ra ngoài hào hoa. | Chung quanh vẫn đất nước nhà, Với Vương Quan trước vẫn là đồng thân. Trộm nghe thơm nức hương lân, Một nền Đồng Tước khoá xuân hai Kiều. Nước non cách mấy buồng thêu, Những là trộm dấu, thầm yêu chốc mòng. May thay giải cấu tương phùng, Gặp tuần đố lá thoả lòng tìm hoa. Bóng hồng nhác thấy nẻo xa, Xuân lan, thu cúc, mặn mà cả hai Người quốc sắc , kẻ thiên tài, Tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Chập chờn cơn tỉnh, cơn mê, Rốn ngồi chẳng tiện, dứt về chỉn khôn. Bóng tà như giục cơn buồn Khách đà lên ngựa, người còn ghé theo Dưới dòng nước chảy trong veo, Bên cầu tơ liễu bóng chiều thướt tha. ( Trích Truyện Kiều- Nguyễn Du) |