Khi sắp hoàn thành việc tạo lập loài người, Thượng Đế họp mặt tất cả muôn loài và nói:“Ta còn một món quà đặc biệt dành cho tất cả loài người nhưng ta muốn giấu họ, ta muốn ban cho họ chỉ khi họ đã sẵn sàng. Đó chính là khả năng sáng tạo”.
Đại Bàng nói: “Hãy trao nó cho ta, ta sẽ đem nó lên mặt trăng”.
Thượng Đế đáp:“Không được, sẽ có một ngày loài người cũng lên đến đó và tìm thấy nó thôi!”
Cá Hồi nói: “Ta sẽ chôn nó ở đáy đại dương”.
Ngài lắc đầu: “Không đâu, họ cũng sẽ tìm đến nó dễ dàng”.
Trâu nói: “Ta sẽ chôn nó trong đồng bằng mênh mông”.
Thượng Đế vẫn chưa bằng lòng:“ Họ sẽ khoan sâu vào lòng đất, dù ở đâu họ cũng sẽ nhanh chóng tìm ra nó!”
Mẹ Đất lúc đó mới nhẹ nhàng chỉ ra một chỗ:“ Hãy đem khả năng sáng tạo giấu vào bên trong mỗi con người, chỉ có kẻ tin tưởng vào bản thân mình mới nhận ra sự tồn tại của khả năng đó!”
Và Thượng Đế đã đồng ý.
( Theo Cửa sổ tâm hồn, NXB Trẻ, năm 2015, trang 274, 275)
Câu 1.(1điểm)
Xác định kiểu câu và chức năng của câu: “Và Thượng Đế đã đồng ý.”
Câu 2.(1 điểm)
Mục đích của hành động nói: Hãy đem khả năng sáng tạo giấu vào bên trong mỗi con người, chỉ có kẻ tin tưởng vào bản thân mình mới nhận ra sự tồn tại của khả năng đó!” là gì?
Theo em, mẹ Đất mong muốn điều gì khi thực hiện hành động này?
Câu 3.(1 điểm)
Em hiểu như thế nào về ý nghĩa của văn bản?