Chủ đề:
Lặng lẽ Sa Pa -Nguyễn Thành LongCâu hỏi:
Câu 3. (5,0 điểm) Cảm nhận của em về nhân vật anh thanh niên được thể hiện trong đoan trích sau: (..) Công việc của cháu cũng quanh quẩn ở mấy chiếc máy ngoài vườn này thôi. Những cái máy vườn trạm khi tượng nào cũng cỏ. Dãy núi này có ảnh hưởng quyết định với gió mùa đông bắc đối với miền Bắc nước ta. Cháu ở đây có nhiệm vụ do gió, do mưra, do nắng, tính mây, do chấn dộng mặt dất, cự vào việc bảo trước thời tiết hằng ngày, phục vụ sản xuất, phục vụ chiến đầu ...) Công việc nói chung dễ, chỉ cần chính xác. Gian khổ nhất là lần ghi và báo về lúc một giờ sáng. Rét, bác ạ. Ở đây cỏ cả mưa tuyết đấy. Nửa đêm đang nằm trong chăn, nghe chuông đồng hồ chị muốn đưa tay tắt đi. Chui ra khỏi chăn, ngọn đèn bão vặn to đến cỡ nào vẫn thấy là không đủ sảng. Xách đèn ra vườn, giỏ tuyết và lặng im ở bên ngoài như chi chực mình ra là ào ào xô tới. Cải lặng im lúc đó mới thật dễ sợ: nổ như bị chặt ra từng khúc, mà gió thì giống những nhảt chối muốn quẻt di tất cả, ném vứt lung tung.. Những lúc im lặng lạnh cóng mà lại hìng hực như chảy. Xong việc, trở vào, không thể nào ngủ lại được. (...) IHồi chưa vào nghề, những đêm bầu trời đen kịt, nhìn kĩ mới thấy một ngôi sao xa, cháu cùng nghĩ ngay ngôi sao kia lẻ loi một mình. Bảy giờ làm nghề này chảu không nghĩ như vậy nữa. Và, khi ta việc, ta với công việc là đói, sao gọi là một mình dược? Huống chi việc của cháu gắn liền với việc của bao anh em, đồng chỉ chưới kia. Công việc của cháu gian khổ thể đẩy, chứ cất nó đi, cháu buồn dến chết mất. Còn người thì ai mà chả “thèm" hở bác? Minh sinh ra là gì, minh đẻ ở đâu, mình vi ai mà làm việc? Đấy, cháu tự nói với cháu thể đấy.