Mùa hè ... mùa tiếng ve râm ran cùng hoa phượng nở đỏ thắm khắp phố phường...
Mùa hè tới, cái nắng nóng thiêu đốt tràn tới khắp mọi nơi. Mùa hè tới, cũng chẳng còn bóng dáng các bạn học sinh tung tăng tới trường. Mùa hè tới, khô khốc và oi bức, thời tiết thất thường cùng những cơn giông bất ngờ ập tới.
Ấy thế nhưng, giữa cái nắng nóng thiêu đốt ấy, vẫn có những làn gió dịu êm thổi tới, mơn man mái tóc cháy nắng. Các bạn học sinh vẫn tụm ba tụm năm tại nhà nhau chơi, bỏ qua nỗi lo học hành. Sau những cơn mưa giông, trời lại quang, không khí lại trong lành, mát mẻ.
Cái mùa ấy, khắp nơi đều là tiếng ve râm ran, tiếng chim ríu rít cùng những bông hoa phượng đỏ thắm đua nở. Luẩn quẩn đâu đó vẫn có tiếng cười của những đứa trẻ, nhưng đã lẫn trong dòng xe cộ tập nập hàng ngày, lẫn trong những bon chen của cuộc sống.
Vẻ đẹp của mùa hè như tôn lên những thứ tưởng như rất tầm thường ấy. Nếu không có mùa hè oi bức, đâu ai trân trọng những ngọn gió, những cơn mưa? Nếu không có râm ran tiếng ve, đâu ai nghĩ mùa hè cũng có những thanh âm của riêng mình? Nếu không có những chùm phượng đỏ rực, đâu ai nhớ đến một Hà Nội thắm một màu đỏ đẹp tươi?
Yêu lắm mùa hè Hà Nội, là mùa vui, là mùa của sức sống, mang theo một vẻ đẹp độc nhất quyến rũ lòng người...