Đề bài: viết bài văn bàn về hiện tượng bói toán mê tín hiện nay
Đề 1: Cho đoạn văn sau: Gian khổ nhất là lần ghi và bảo về lúc một giờ sáng. Rét, bác ạ. Ở đây có cả mưa tuyết đẩy. Nửa đêm đang nằm trong chăn, nghe chuông đồng hồ chi muốn đưa tay tắt di. Chui ra khỏi chặn, ngọn đèn bão vặn to đến cỡ nào vẫn thấy là không đủ sáng. Xách đèn ra vườn, giỏ tuyết và lặng im ở bên ngoài như chỉ chực đợi mình ra là ào ào xô tới. Cải lặng im lúc đó mới thật dễ sợ; nó như bị gió chặt ra từng khúc, mà gió thì giống như những nhát chối lớn muốn quét đi tất cả, ném vứt lung tung...Những lúc im lặng lạnh công mà lại hùng hực như cháy. Xong việc, trở vào, không thể nào ngủ được." (Lặng lẽ Sa Pa - Nguyễn Thành Long - Ngữ văn 9,tập 1 - NXB Giáo Dục, 2015)
Câu 1: Đoạn văn trên là lời nói của nhân vật nào, nói với ai? Những lời nói đó giúp em hình dung hoàn cảnh sống và làm việc của nhân vật ấy như thế nào?
Câu 2: Nêu nội dung chính của đoạn trích trên.
Câu 3: Xét theocâu ngữ pháp thì câu: “Rét, bác ạ” thuộc kiểu câu gì?
Câu 4: Chỉ ra câu có sử dụng phép nhân hóa trong đoạn văn trên.
Câu 5: Chỉ ra các từ láy được sử dụng trong đoạn văn.
Câu 2: (2 điểm) Người ăn xin Một người ăn xin đã già. Đôi mắt ông đỏ hoe, nước mắt ông giàn giụa, đôi môi tái nhợt, áo quần tả tơi.Ông chia tay xin tôi. Tôi lục hết túi nọ đến cả khăn túi kia, không có lấy một xu, không có cả khăn tay, chẳng có gì hết. Ông vẫn đợi tôi. Tôi chẳng biết làm thế nào. Bàn tay tôi run run nắm chặt lấy bàn tay run rầy của ông: Xin ông đừng giận cháu! Cháu không có gì cho ông cả. Ông nhìn tôi chăm chăm, đôi môi nở nụ cười: Cháu ơi, cảm ơn cháu! Như vậy là cháu đã cho lão rồi. Khi ấy tôi chợt hiểu ra: cả tôi nữa, tôi cũng vừa nhận được một cái gì đó của ông. (Theo Tuốc-ghê-nhép. Dẫn từ sách giáo khoa Ngữ văn 9, tập 1, NXB GD- 2007, trang 22). Từ nội dung câu chuyện trên, hãy trình bày suy nghĩ của em về việc cho và nhận trong cuộc sống.