Anh tặng em bảy sắc cầu vồng
Đan tay vào mộng gieo nhớ mong
Đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím
Thấp thoáng trên môi má ửng hồng
Cầu vồng là chuyện của thiên nhiên
Đố ai chiêm ngưỡng chẳng đâm ghiền?
Vòng cung rực rỡ còn chôn giấu
Muôn điều lí thú, giai điệu êm…
Cầu vồng hai đứa thích ngắm chung
Sau màn sương khói bay mịt mùng
Giọt nước hữu tình muôn phản xạ
Đôi mắt nhìn lâu buông ngập ngừng
Cầu vồng vóc dáng một đường cong
Mềm mại, đong đưa giấc mơ nồng
Thoắt trông ẩn hiện tình xa vắng
Kẻ thương thầm, người lại nhớ mong
Cầu vồng tan biến vào không gian
Ta lạc mất nhau mấy thu vàng?
Giữa trốn và tìm hai thái cực
Vỡ mộng cầu vồng, nát bậc thang.