Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 10
Số lượng câu trả lời 1650
Điểm GP 34
Điểm SP 1057

Người theo dõi (22)

Đang theo dõi (18)


Câu trả lời:

Tham khảo:
Năm 1976, khi công trình lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được khánh thành, đồng bào miền Nam và các chiến sĩ từ miền Nam trong đó có tác giả Viễn Phương đã ra viếng Bác. Tại đây Viễn Phương đã viết bài thơ “Viếng lăng Bác”. Bài thơ gói gọn trong 4 khổ thơ đã tái hiện sống động trình tự vào lăng viếng Bác. Những nét ngoại cảnh được tác giả chấm phá đôi nét nhưng lại hiện lên vô cùng ấn tượng, đặc biệt là cảnh bên ngoài lăng. Hình ảnh hàng tre xanh bát ngát tượng trưng cho làng quê, dân tộc Việt Nam, cho sức sống bền bỉ, kiên cường của dân tộc. Hình ảnh mặt trời vừa thực lại vừa ẩn dụ, mặt trời đi qua trên lăng là mặt trời của tự nhiên, còn mặt trời trong lăng chính là Bác, là sự vĩ đại của Bác được nhân dân tôn kính. Bên cạnh đó là hình ảnh dòng người vào lăng viếng Bác, dòng người đi trong thương nhớ xót xa, họ cùng nhau kết thành tràng hoa dâng lên Người. Bước vào trong lăng, Viễn Phương không giấu nổi sự xúc động, nghẹn ngào. Bác yên bình trong giấc ngủ, giữa vầng trăng sáng dịu hiền. Nỗi đau và sự xót xa lên đến tột cùng khi tác giả nghĩ về sự ra đi của Bác. Dẫu biết Bác vẫn còn mãi với non sông, đất nước nhưng vẫn không kiềm được lòng mình. Cuối cùng đến lúc phải trở lại miền Nam, tác giả vô cùng lưu luyến, muốn hóa thân thành cảnh vật quanh lăng Bác. Muốn làm con chim cất tiếng hót, làm bông hoa tỏa hương thơm và cả cây tre trung hiếu. Như vậy, qua những khổ thơ cô đọng cùng giọng điệu trang nghiêm, sâu lắng, tha thiết lại đau xót, tự hào, tác giả Viễn Phương đã thành công thể hiện tâm trạng của mình khi vào lăng viếng Bác.