Trong truyện, ốc sên mẹ đã an ủi con mình : "Chúng ta không dựa vào trời, cũng chẳng dựa vào đất, chúng ta dựa vào chính bản thân chúng ta", câu nói đó gợi cho em suy nghĩ gì việc mỗi người chúng ta phải biết vượt qua hoàn cảnh khó khăn và tin vào chính bản thân mình? Hãy trả lời bằng đoạn văn khoảng từ 100-120 chữ. (Lưu ý: HSKT chỉ trình bày, không viết thành đoạn văn)
(0.5 điểm): Vì sao ốc sên con lại bật khóc và cảm thấy mình đáng thương?
(HSKT không làm)
Ốc sên con cảm thấy thiệt thòi khi chị sâu róm được bầu trời bảo vệ.
Ốc sên con cảm thấy thiệt thòi khi em giun đất được lòng đất bảo vệ.
Ốc sên con cảm thấy thiệt thòi khi cả bầu trời và lòng đất đều chẳng che chở nó.
Ốc sên con cảm thấy mệt mỏi khi phải đeo cái bình vừa nặng vừa cứng trên lưng từ khi mới sinh ra. Nó thấy thiệt thòi so với các loài vật khác khi cả bầu trời và lòng đất đều chẳng che chở nó.
Câu 5 (0.5 điểm): Cho biết tác dụng của việc dùng cụm động từ được gạch chân trong câu: “Vì cơ thể chúng ta không có xương để chống đỡ, chỉ có thể bò, mà bò cũng không nhanh”. (HSKT không làm)
Giúp ta hình dung rõ hơn đặc điểm di chuyển chậm chập của loài vật ốc sên .
Giúp ta hình dung được vị trí của ốc sên con.
Giúp ta hình dung được đặc điểm cơ thể không có xương của loài vật ốc sên.
Giúp ta hình dung được rõ thái độ của ốc sên mẹ khi nói với ốc sên con.