Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 50
Số lượng câu trả lời 16
Điểm GP 0
Điểm SP 22

Người theo dõi (2)

Đang theo dõi (1)


phương

phương
phương

Cơn mưa bất chợt đổ xuống. Hoa vội vàng luống cuống khi sực nhớ ra mình không mang áo mưa. Nhưng rồi em liền cho cặp sách vào túi ni lông và lên xe phóng thẳng về nhà. Trời mưa to và lạnh quá. Hoa cố nhấn bàn đạp thật mạnh. Bánh xe lăn đều trên con đường ướt phát ra những âm thanh nghe thật vui tai. Về đến nhà thì cả người ướt sũng. Hoa thấy trước cửa có một ông lão đang trú mưa. Ông lão nói: “Cho ông đứng nhờ đây một tí nhé.” Hoa chỉ kịp nói “Vâng ạ!” rồi vội vã vào nhà. Em run lên vì rét và hắt hơi liên tục. Chợt, Hoa nhớ đến ông lão đứng trú mưa trước cửa, em vội vàng lấy chiếc áo mưa trong tủ, chạy ra đưa cho ông và nói: “Ông ơi! Ông mặc áo mưa về nhà đi kẻo muộn”. Ông lão nhìn Hoa trìu mến và cảm ơn Hoa. Hoa thấy lòng vui vui. Sáng chủ nhật, trời hửng nắng, bố và Hoa đang sơn lại chiếc cửa xếp đã bạc màu, hoen gỉ trước nhà thì ông lão hôm trước đến. Ông cảm ơn Hoa và nói với bố Hoa rằng: “Bác có cô con gái thật tốt bụng”. Không chút ngần ngại, ông lão xắn tay áo sơn cánh cửa giúp hai bố con. Chợt lạ thay, sau mỗi đường chổi sơn ông lão quét lên, cánh cửa lại hiện lên một màu xanh lạ kì, một màu xanh lấp lánh những ánh vàng. Một màu xanh tràn ngập sự sống và mang lại cảm giác dễ chịu, thoải mái mỗi khi nhìn vào. Hoa có cảm giác ông lão là một ông tiên, và trên đời này sẽ có rất nhiều ông tiên, bà tiên như thế, nếu con người biết sống quan tâm và yêu thương lẫn nhau. 4. Ông lão đã làm và nói những gì khi đến nhà Hoa trả áo mưa? a. Cảm ơn Hoa. b. Khuyên bố Hoa nên thay cánh cửa khác. c. Nói với bố Hoa rằng Hoa thật là tốt bụng. d. Xắn tay áo, sơn cánh cửa giúp bố và Hoa. 5. Những từ ngữ nào được tác giả sử dụng để tả màu xanh mà ông lão đã sơn ở cánh cửa nhà Hoa? a. Một màu xanh lạ kì. b. Một màu xanh lấp lánh những ánh vàng. c. Một màu xanh như ngọc bích. d. Một màu xanh tràn ngập sự sống và mang lại cảm giác dễ chịu, thoải mái mỗi khi nhìn vào.

phương

phương

phương

VỀ MIỀN ĐẤT ĐỎ Chúng tôi đang tiến về miền Đất Đỏ. Hôm ở rừng học sa bàn đánh vào Đất Đỏ, anh Ba Đẩu nói, về Đất Đỏ là về quê hương chị Võ Thị Sáu. Chúng ta phải đánh thắng, phải đưa cho được dồng bào ở đó ra khỏi vòng kìm kẹp của giặc. Miền Đất Đỏ xích lại gần mãi. Đường đi chuyển dần từ màu cát ngả sang màu nâu nhạt, và đến ngày thứ tư thì đỏ hẳn lên. Đất Đỏ không còn xa chúng tôi nữa. Tên đất nghe sao như nỗi đắng cay lắng đọng, như mồ hôi, như màu cớ hòa chan với máu. Miền đất rất giàu mà đời người thì lại rất nghèo. Xưa nay, máu không khi nào ngơi tưới đẫm gốc cao su. Tối biết đó là một miền đất anh hùng như mọi miền đất khác của Tổ quốc. Tại đó có một người con gái chết rồi mà bất tử. Người con gái hãy còn sống mãi trong bài hát ngợi ca như một kỉ niệm rưng rưng: “Mùa hoa lê-ki-ma nở, quê ta miền đất đỏ...”. Hôm nay, lời ca đó đã mấp máy trên môi chúng tôi khi cầm súng tiến về nơi đã sinh ra người nữ anh hùng thời kháng Pháp. Chúng tôi đã thật sự đặt chân lên lên vùng Đất Đỏ. Đế dép cao su của anh em quện thứ đất đỏ như chu sa. Bỗng nhiên hôm nay trời hửng nắng. Chúng tôi vui mừng giữa khung cảnh rực đỏ của đất, của những chùm chôm chôm, trái dừa lửa, của ráng chiều.