Tại sao thi sĩ đang đam mê ngây ngất với bức tranh mùa xuân lại bỗng băn khoăn “Tôi sung sướng. Nhưng vội vàng một nửa” ?
Vì thi sĩ thiết tha với cuộc đời nhưng mặc cảm đau thương đã tạo một hố sâu ngăn cách. Vì thi sĩ biết số kiếp mình ngắn ngủi. Vì thi sĩ cảm nhận được sự trôi chảy của thời gian sẽ làm cho tất cả đều tàn phai. Vì thi sĩ biết cuộc đời này không phải là của mình.