Nội dung lý thuyết
- Chúng mình sẽ làm gì: Trong hoạt động này, các bạn học sinh sẽ cùng nhau chuẩn bị và biểu diễn các tiểu phẩm (những vở kịch nhỏ) về chủ đề phòng tránh bị xâm hại. Các tiểu phẩm này sẽ đưa ra những tình huống giả định mà trẻ em có thể gặp phải nguy cơ bị xâm hại, và sau đó trình bày những cách xử lý an toàn, thông minh để tự bảo vệ bản thân.
- Tại sao phải làm vậy: Hoạt động này giúp chúng mình hiểu rõ hơn về các nguy cơ bị xâm hại thông qua việc hóa thân vào các nhân vật và tình huống cụ thể. Việc biểu diễn tiểu phẩm không chỉ giúp chúng mình ghi nhớ các cách phòng tránh hiệu quả mà còn rèn luyện sự tự tin, khả năng ứng phó và kỹ năng giao tiếp khi đối mặt với những tình huống nguy hiểm. Đây là một cách học tập rất trực quan và dễ hiểu, giúp kiến thức đi vào thực tế hơn.
- Chúng mình sẽ làm gì: Sau khi xem hoặc tham gia biểu diễn tiểu phẩm, các bạn sẽ cùng nhau chia sẻ cảm xúc và suy nghĩ của mình về nội dung phòng tránh bị xâm hại mà tiểu phẩm đã truyền tải. Ví dụ: bạn có thể nói: "Em thấy rằng mình cần phải cảnh giác hơn với người lạ", "Em học được cách la thật to và bỏ chạy nếu có ai đó cố gắng chạm vào mình mà không được phép", hoặc "Em cảm thấy tự tin hơn vì bây giờ em đã biết cách bảo vệ bản thân mình".
- Tại sao phải làm vậy: Chia sẻ cảm nhận giúp chúng mình củng cố kiến thức đã học được từ tiểu phẩm. Nó cũng là cơ hội để chúng mình bày tỏ những lo lắng, thắc mắc (nếu có) và cùng nhau thảo luận để tìm ra những cách thức bảo vệ bản thân phù hợp nhất. Hoạt động này giúp nâng cao nhận thức và sự cảnh giác của mỗi bạn, đồng thời tạo không gian để các bạn học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau về cách tự bảo vệ mình trong cuộc sống hàng ngày.
- Chúng mình sẽ làm gì: Các bạn sẽ cùng nhau xem xét các hình ảnh minh họa về các tình huống có thể có nguy cơ bị xâm hại và trao đổi với bạn bè về những nguy cơ đó.
- Ví dụ:
+ Hình ảnh một người lạ cho quà: "Khi được người lạ cho quà, cho tiền mà không rõ lí do."
+ Hình ảnh một mình ở nơi vắng vẻ: "Khi đi một mình ở nơi vắng vẻ."
- Tại sao phải làm vậy: Hoạt động này giúp chúng mình nhận biết và gọi tên được những tình huống tiềm ẩn nguy hiểm. Khi mình biết được những tình huống nào có thể dẫn đến nguy cơ bị xâm hại, mình sẽ cảnh giác hơn và biết cách tránh xa hoặc xử lý an toàn.
- Chúng mình sẽ làm gì: Sau khi trao đổi về các ví dụ trong sách, mỗi bạn sẽ tự kể một tình huống thực tế hoặc tình huống mà mình đã nghe/biết về nguy cơ bị xâm hại. Ví dụ: "Em biết có một bạn đã từng bị một người lạ rủ đi chơi ở một nơi vắng vẻ mà không nói cho bố mẹ biết."
- Tại sao phải làm vậy: Kể lại tình huống giúp chúng mình củng cố kiến thức và đưa ra những ví dụ thực tế hơn về nguy cơ xâm hại. Điều này cũng giúp các bạn khác học hỏi thêm từ kinh nghiệm hoặc quan sát của bạn mình, tăng cường khả năng nhận diện nguy hiểm trong cuộc sống.
- Chúng mình sẽ làm gì: Các bạn sẽ quan sát các bức tranh và xác định xem trong mỗi bức tranh, ai là đối tượng có thể gây xâm hại (hoặc là nạn nhân) và hoàn cảnh nào có thể dẫn đến hành động xâm hại.
- Ví dụ:
+ Tranh 1: "Cháu ở nhà một mình à? Mở cửa cho chú/cô vào được không?" (Đối tượng: người lạ mặt; Hoàn cảnh: trẻ ở nhà một mình, người lạ cố gắng vào nhà).
+ Tranh 2: Buôn người, bán qua biên giới: (Đối tượng: người lớn có ý định xấu; Hoàn cảnh: trẻ bị bán qua biên giới).
+ Tranh 3: "Bác ơi, cháu muốn được đi học." (Đối tượng: người lớn có thể lợi dụng tình huống; Hoàn cảnh: trẻ muốn đi học nhưng có thể bị dụ dỗ).
+ Tranh 4: "Sao lại có đứa xấu thế không biết?" (Đối tượng: người lớn có hành vi bạo lực; Hoàn cảnh: trẻ bị mắng mỏ, có thể dẫn đến bạo lực tinh thần/thể chất).

- Tại sao phải làm vậy: Hoạt động này giúp chúng mình phân tích sâu hơn về các yếu tố liên quan đến hành vi xâm hại, không chỉ là người lạ mà có thể cả những người quen trong những hoàn cảnh nhất định. Việc hiểu rõ đối tượng và hoàn cảnh sẽ giúp chúng mình cảnh giác hơn và biết cách phòng tránh hiệu quả hơn.
- Chúng mình sẽ làm gì: Dựa trên những gì đã học và quan sát trong cuộc sống, mỗi bạn sẽ kể thêm các ví dụ về đối tượng hoặc hoàn cảnh có thể gây ra hành động xâm hại. Ví dụ:
+ "Đối tượng: Những người lớn mà mình không thực sự tin tưởng hoặc cảm thấy không thoải mái khi ở gần."
+ "Hoàn cảnh: Khi đi chơi ở những nơi vắng người, hoặc khi ở một mình với người lạ."
- Tại sao phải làm vậy: Việc mở rộng các ví dụ giúp chúng mình có cái nhìn toàn diện hơn về nguy cơ xâm hại. Nó khuyến khích chúng mình suy nghĩ rộng hơn và cảnh giác trong nhiều tình huống khác nhau trong cuộc sống hàng ngày.
- Chúng mình sẽ làm gì: Các bạn sẽ cùng nhau quan sát các bức tranh và thảo luận về những hậu quả mà một đứa trẻ có thể phải chịu đựng nếu bị xâm hại.
- Ví dụ:
+ Tranh 1: Hình ảnh một bạn nhỏ bị ép lao động nặng: (Hậu quả: bị bóc lột sức lao động, ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần).
+ Tranh 2: Hình ảnh một bạn nhỏ bị đám đông xô đẩy, chen lấn: (Hậu quả: bị bạo lực học đường, bị tổn thương tinh thần, sợ hãi, lo lắng khi đến trường).
+ Tranh 3: Hình ảnh một bạn nhỏ bị người lớn la mắng, bạo hành: (Hậu quả: bị tổn thương tâm lý nghiêm trọng, cảm thấy sợ hãi, mất tự tin).

- Tại sao phải làm vậy: Việc tìm hiểu về hậu quả giúp chúng mình nhận thức rõ ràng về mức độ nghiêm trọng của hành vi xâm hại. Khi hiểu được những tổn thương mà xâm hại gây ra, chúng mình sẽ càng cẩn trọng hơn trong việc phòng tránh và biết cách tìm kiếm sự giúp đỡ khi cần thiết.
- Chúng mình sẽ làm gì: Mỗi bạn sẽ tự kể thêm những hậu quả khác của việc bị xâm hại mà mình biết hoặc đã từng nghe. Ví dụ: "Hậu quả có thể là sợ hãi không dám đi học, bị ám ảnh tâm lý, khó tin tưởng người khác, hoặc thậm chí là ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài."
- Tại sao phải làm vậy: Việc này giúp chúng mình có cái nhìn toàn diện và sâu sắc hơn về tác động của xâm hại đối với trẻ em. Khi chúng mình hiểu rõ hơn, chúng mình sẽ có ý thức bảo vệ bản thân và những người xung quanh tốt hơn.
- Chúng mình sẽ làm gì: Trao đổi với người thân về những nguy cơ và hậu quả khi bị xâm hại.
- Tại sao phải làm vậy: Việc trao đổi với người thân là vô cùng quan trọng. Bố mẹ, thầy cô, hoặc những người lớn đáng tin cậy là những người có thể bảo vệ và hỗ trợ chúng mình. Khi chúng mình chia sẻ những lo lắng hoặc tình huống nguy hiểm, người lớn có thể đưa ra lời khuyên, hướng dẫn cách xử lý, hoặc can thiệp kịp thời để bảo vệ chúng mình khỏi bị xâm hại. Điều này giúp chúng mình không cảm thấy đơn độc và luôn có chỗ dựa an toàn.