Tuần 25

Nội dung lý thuyết

TUẦN 25: EM LÀ THÀNH VIÊN TÍCH CỰC CỦA GIA ĐÌNH

Phần I: Chia sẻ và sáng tạo về trách nhiệm, lòng biết ơn

1. Em là thành viên tích cực của gia đình

- Một gia đình hạnh phúc không được xây dựng nên bởi một người, mà bởi sự chung tay vun đắp của tất cả các thành viên. Hoạt động này giúp chúng ta nhận ra rằng, dù còn nhỏ tuổi, chúng ta vẫn có thể trở thành một "thành viên tích cực", góp phần quan trọng vào niềm vui và hạnh phúc chung.

- Trải nghiệm của bạn – Sức mạnh của những việc làm nhỏ bé: Hãy nhìn vào hai bức tranh trong sách và cảm nhận sự ấm áp từ chúng.

+ Bức tranh 1: Cô bé đang đọc báo cho ông nghe. Đây không chỉ là hành động đọc chữ. Đó là món quà của thời gian, của sự quan tâm. Em đang dùng giọng nói của mình để mang lại niềm vui cho ông.

+ Bức tranh 2: Cậu bé đang phụ mẹ nhặt rau. Đây không chỉ là công việc nhà. Đó là hành động của sự san sẻ. Em đang giúp mẹ bớt đi một phần vất vả sau một ngày làm việc.

- Còn bạn thì sao? Hãy thử nhắm mắt lại và nhớ về một lần bạn làm được một việc tốt cho gia đình. Có thể là lần bạn tự giác dọn dẹp góc học tập của mình thật gọn gàng, hay lần bạn đấm lưng cho bà sau bữa tối. Lúc bạn làm những việc đó, bạn có thấy bố mẹ hay ông bà mỉm cười không? Và khi thấy nụ cười đó, trái tim bạn có cảm thấy một niềm vui và sự tự hào nho nhỏ không? Chính cảm giác hạnh phúc khi được góp sức và mang lại niềm vui cho người thân yêu là phần thưởng quý giá nhất cho một "thành viên tích cực".

2. Sáng tạo Cây Trách nhiệm, biết ơn

- Bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau trở thành những người làm vườn, vun trồng một cái cây vô cùng đặc biệt. Cái cây này sẽ cho chúng ta thấy rõ, một gia đình hạnh phúc được nuôi dưỡng từ đâu và nó sẽ đơm hoa kết trái như thế nào.

- Trải nghiệm của bạn – Trở thành người làm vườn của trái tim: Hãy tưởng tượng cả lớp chúng ta cùng nhau vẽ một cái cây thật lớn trên một tờ giấy A0.

+ Phần gốc rễ - Nền tảng vô hình: Một cái cây muốn vững chắc cần có bộ rễ khỏe mạnh. Bộ rễ của gia đình là gì? Đó chính là những giá trị nền tảng mà chúng ta không nhìn thấy được, nhưng lại là nguồn dinh dưỡng quan trọng nhất. Hãy cùng nhau viết tên chúng vào phần rễ: Yêu thương, Biết ơn, Trách nhiệm, Tôn trọng, San sẻ, Bao dung...

+ Phần tán lá – Những hành động hữu hình: Từ những bộ rễ vững chắc đó, cây sẽ đâm chồi nảy lộc, tạo nên những chiếc lá xanh tươi. Mỗi chiếc lá chính là một hành động, một lời nói, một thái độ cụ thể mà chúng ta có thể làm mỗi ngày. Hãy cùng nhau viết và dán những "chiếc lá hành động" lên cây:

  • Từ rễ "Yêu thương" và "Trách nhiệm" → mọc ra lá "Cùng mẹ nấu cơm", "Trông em giúp bố mẹ".
  • Từ rễ "Biết ơn" → mọc ra lá "Em cảm ơn mẹ vì bữa cơm ngon ạ!", "Con cảm ơn bố đã đưa con đi học".
  • Từ rễ "Tôn trọng" → mọc ra lá "Lắng nghe khi người lớn nói chuyện", "Gõ cửa trước khi vào phòng anh/chị".
  • Một chiếc lá đậm chất Huế: "Phụ mệ (bà) xâu nem lụi".

+ Ngắm nhìn thành quả: Khi cây hoàn thành, hãy lùi lại và ngắm nhìn. Cây có sum suê không? Cây có rực rỡ không? "Cây Trách nhiệm, biết ơn" này chính là hình ảnh phản chiếu của một gia đình hạnh phúc. Nó cho chúng ta thấy rằng, hạnh phúc không phải là điều gì đó tự nhiên mà có. Hạnh phúc là một cái cây cần được tất cả các thành viên cùng nhau vun trồng mỗi ngày.

Phần II: Xây dựng tiểu phẩm – Sân khấu của lòng biết ơn

- Sau khi đã hiểu và sáng tạo, bây giờ là lúc chúng ta biến những giá trị đó thành một câu chuyện sống động trên sân khấu. Vở kịch của chúng ta sẽ là một món quà đặc biệt để tôn vinh những người phụ nữ trong gia đình, nhân dịp ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 đang đến gần.

- Trải nghiệm của bạn – Trở thành biên kịch, đạo diễn và diễn viên: Hãy cùng nhóm của mình xây dựng một vở kịch ngắn.

- Ý tưởng chủ đạo: Câu chuyện sẽ kể về việc những hành động trách nhiệm và biết ơn của con cái chính là món quà 20/10 ý nghĩa nhất dành cho mẹ và bà.

- Xây dựng kịch bản:

+ Nhân vật: Mẹ, Bà, Chị gái, Em trai.

+ Tính tiết chính (cốt truyện):

  • Bối cảnh: Buổi chiều gần ngày 20/10, mẹ đi làm về, trông rất mệt mỏi. Bà thì đang bị đau lưng.
  • Mẹ ngạc nhiên khi bước vào nhà và thấy nhà cửa đã được hai chị em dọn dẹp sạch sẽ, tinh tươm.
  • Em trai chạy ra, mang cho mẹ một ly nước cam và nói: "Con mời mẹ uống cho đỡ mệt ạ. Con còn đấm lưng cho bà rồi đó mẹ!".
  • Chị gái thì khoe một tấm thiệp tự làm với hình vẽ cả gia đình và dòng chữ "Chúc mừng mẹ và bà ngày 20/10!".
  • Mẹ và bà ôm hai con vào lòng và nói: "Đây chính là những món quà 20/10 tuyệt vời và ý nghĩa nhất mà mẹ/bà nhận được rồi!".

+ Khi diễn xuất: Hãy thử đặt mình vào vị trí của nhân vật. Nếu là mẹ, bạn sẽ thể hiện sự mệt mỏi lúc đầu và sự ngạc nhiên, cảm động về sau như thế nào? Nếu là người con, bạn sẽ thể hiện sự quan tâm qua ánh mắt, cử chỉ ra sao? Vở kịch này là cơ hội để chúng ta thực hành sự đồng cảm và thấu hiểu.

Lời kết: Tuần học này đã giúp chúng ta hiểu sâu sắc rằng, tình yêu thương và lòng biết ơn không phải là những lời nói suông. Nó được thể hiện qua những hành động trách nhiệm, dù là nhỏ bé nhất. Hãy mang tinh thần của "Cây Trách nhiệm, biết ơn" về chính ngôi nhà của mình và biến mỗi ngày đều là một ngày của yêu thương bạn nhé!