Nội dung lý thuyết
Cốc, cốc, cốc! - Ai gọi đó? - Tôi là thỏ. - Nếu là thỏ Cho xem tai.
Cốc, cốc, cốc! - Ai gọi đó? - Tôi là nai. - Thật là nai Cho xem gạc.
Cốc, cốc, cốc! - Ai gọi đó? - Tôi là gió. | - Xin mời vào Kiễng chân cao Trèo qua cửa Cùng soạn sửa Đón trăng lên Quạt mát thêm Hơi biển cả Reo hoa lá Đẩy buồm thuyền... Đi khắp miền Làm việc tốt. |
VÕ QUẢNG
Hươu cao cổ dạy con1. Khi sinh con, hươu mẹ không nằm mà đứng. Hươu mẹ rất cao. Vì vậy hươu con chào đời bằng cú rơi hơn 2 mét. Nó nằm ngay đơ. Rồi hươu mẹ đá hươu con đứng dậy. Khi hươu con mỏi chân và nằm, hươu mẹ lại thúc con đứng lên. 2. Lúc hươu con đứng được, hươu mẹ lại đẩy nó ngã để nó phải tự đứng dậy. Cứ như vậy, hươu con hết đứng lại nằm. Hươu mẹ làm thế để dạy con tự đứng được. Nếu không, hươu con sẽ trở thành mồi ngon cho thú dữ. |
1. Có một chú ngựa vằn mặc bộ quần áo sọc đen trắng. Một tối, ngựa vằn dạo chơi trong rừng. Bỗng chú nghe thấy tiếng gầm gừ rất gần. Thì ra ngựa vằn đang bị lũ sư tử bao vây. Chú sợ run cầm cập.
2. Đàn sư tử xiết chặt dần vòng vây. Ngựa vằn hiểu: Phải tự cứu mình thôi. Nhưng tự cứu thế nào? Rất nhanh trí, ngựa vằn nghĩ ra một kế. Chú guồng chân chạy vòng tròn, mỗi lúc một nhanh. Các vòng tròn cuốn bụi mù mịt.
3. Bầy sư tử bị hoa mắt. Ban đầu chúng còn nhìn thấy ngựa vằn. Rồi chúng không thấy ngựa vằn đâu,chỉ thấy các vòng đen trắng. Một lúc sau, đầu óc chúng hoàn toàn mụ mẫm. Thế là ngựa vằn thoát khỏi vòng vây, chạy một mạch.
Phỏng theo 365 chuyện kể mỗi ngày (Hạnh Mai kể)
Quà tặng mẹCô thỏ có bảy con. Chẳng lúc nào cô có thể nghỉ ngơi. Sáng hôm ấy vào bếp, cô thỏ nhìn thấy một miếng bìa có những hình vẽ ngộ nghĩnh. Cô cầm lên xem. Đó là tấm thiếp đàn con tự làm. Giữa tấm thiếp là dòng chữ: "Chúc mừng sinh nhật mẹ". Cô thỏ ấp tấm thiếp vào ngực, nước mắt vòng quanh. Cô cảm thấy bao mệt nhọc tan biến hết. Phỏng theo 365 chuyện kể mỗi ngày (Thu Hương kể) |