Đọc: Mây và sóng (Ra-bin-đơ-ra-nát Ta-go)

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

I. Tìm hiểu chung

1. Tác giả

Ra-bin-đơ-ra-nát Ta-go (1861 - 1941)

- Là danh nhân văn hóa, nhà thơ hiện đại lớn nhất của Ấn Độ.

- Để lại một gia tài nghệ thuật đồ sộ, trong đó nổi tiếng nhất là thơ ca.

- Thơ ông chan chứa tình yêu đất nước, con người, cuộc sống,... Những tình cảm ấy được thể hiện một cách độc đáo qua những hình ảnh tưởng tượng huyền ảo lay động lòng người.

2. Tác phẩm

- Xuất xứ: In trong tập Trăng non - tập thơ viết cho trẻ con.

@392132@

- Thể loại: Bài thơ văn xuôi.

- Bố cục: 2 phần.

+ Phần 1 (Từ đầu đến xanh thẳm): Người con kể cho mẹ nghe về cuộc trò chuyện với những người trên mây.

+ Phần 2 (Còn lại): Người con kể cho mẹ nghe về cuộc trò chuyện với những người trong sóng.

II. Đọc hiểu văn bản

1. Lời mời gọi của những người trên mây và trong sóng

- Mở đầu bài thơ bằng từ "Mẹ ơi". → Người mẹ dù ẩn lặng, không xuất hiện trực tiếp nhưng bóng dáng mẹ, tình cảm mẹ bao trùm lên toàn bộ bài thơ.

- Thế giới của mây và sóng qua tưởng tưởng của em bé:

Thế giới trên mâyThế giới trong sóng
Bọn tớ chơi từ khi thức dậy cho đến lúc chiều tà. Bọn tớ chơi với bình minh và, bọn tớ chơi với vầng trăng bạc.Bọn tớ ca hát từ sáng sớm cho đến hoàng hôn. Bọn tớ ngao du nơi này nơi nọ mà không biết từng đến nơi nao.

→ Hình ảnh vừa có âm thanh vừa có màu sắc: màu sắc (bình minh vàng, vầng trăng bạc), âm thanh (ca hát).

Nghệ thuật nhân hóa.

Nghệ thuật điệp ngữ: "chơi", "Bọn tớ...".

➩ Mở ra một không gian đẹp đẽ, thú vị với đầy đủ âm thanh và màu sắc cùng những hoạt động vui chơi hấp dẫn để mời gọi người con đến chơi cùng.

- Cách đến với thế giới ấy:

Thế giới trên mâyThế giới trong sóng
Hãy đến nơi tận cùng trái dất, đưa tay lên trời, cậu sẽ được nhấc bổng lên tận tầng mây.Hãy đến rìa biển cả, nhắm nghiền mắt lại, cậu sẽ được làn sóng nâng đi.
@392202@

→ Nghệ thuật nhân hóa.

Nghệ thuật điệp cấu trúc: "Hãy đến...".

➩ Cách đến với thế giới thú vị ấy thật đơn giản, dễ dàng: "đưa tay lên trời", "nhắm nghiền mắt lại".

➤ Tác giả rất hiểu tâm lí trẻ con.

2. Câu trả lời của em bé

@392301@

- Em bé bày tỏ mong muốn:

+ Hỏi mây: Nhưng làm thế nào mình lên đó được?

+ Hỏi sóng: Nhưng làm thế nào mình ra ngoài đó được?

→ Nghệ thuật điệp cấu trúc: "Nhưng làm thế nào mình..." Em bé muốn đến thế giới kì diệu đó để khám phá, vui chơi.

- Lời từ chối:

Nói với mâyNói với sóng
Mẹ mình đang đợi ở nhà... Làm sao có thể rời mẹ mà đến được?Buổi chiều mẹ luôn muốn mình ở nhà, làm sao có thể rời mẹ mà đi được?

→ Câu hỏi tu từ + Nghệ thuật điệp: "Làm sao có thể rời mẹ...?"

➩ Em bé suy nghĩ đến mẹ, không nỡ rời xa mẹ. Tình yêu mẹ giúp cậu bé vượt qua cám dỗ của sự vui chơi trong cuộc sống.

➤ Phù hợp với tâm lí trẻ con.

3. Cách em bé tạo ra trò chơi

- Trò chơi:

Con là mây và mẹ sẽ là trăng.

Hai bàn tay con ôm lấy mẹ, và mái nhà ta sẽ là bầu trời xanh thẳm. 

Con là sóng và mẹ sẽ là bến bờ kì lại

Con lăn, lăn, lăn mãi rồi cười vang vỡ tan vào lòng mẹ.

Và không ai trên thế giới này biết mẹ con ta ở chỗ nào.

→ Liên tưởng so sánh.

Hình ảnh giàu ý nghĩa tượng trưng: mây và sóng là biểu tượng của con, trăng và bến bờ kì lạ là biểu tượng cho hình ảnh mẹ. Con lớn lên trong vòng tay và sự yêu thương của mẹ.

- Tình mẫu tử bất diệt:

Con lăn, lăn, lăn mãi rồi cười vang vỡ tan vào lòng mẹ.

Và không ai trên thế giới này biết mẹ con ta ở chỗ nào.

→ Tình mẫu tử hòa với tình yêu thiên nhiên.

Đem lại niềm vui, hạnh phúc.

Là tình cảm thiêng liêng, bất diệt.

➤ Ca ngợi, bất tử hóa tình mẫu tử thiêng liêng.

III. Tổng kết

1. Nội dung

Bài thơ Mây và sóng ngợi ca tình mẫu tử thiêng liêng, bất diệt.

2. Nghệ thuật

Hình thức đối thoại lồng trong lời kể kết hợp với hình ảnh thiên nhiên giàu ý nghĩa tượng trưng.

IV. Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài

1. Đọc bài thơ Mây và sóng, ta như được nghe kể một câu chuyện. Theo em, ai đang kể chuyện với ai và kể về điều gì?

Giọng kể của câu chuyện là người con đang kể chuyện với người mẹ.

2. Qua lời trò chuyện của những người "trên mây" và "trong sóng", em thấy thế giới của họ hiện lên như thế nào?

Qua lời trò chuyện của những người "trên mây" và "trong sóng", em thấy thế giới của họ hiện lên hấp dẫn, thú vị. Những người "trên mây" và "trong sóng" họ nhảy múa, ca hát, vui vẻ, hồn nhiên và yêu đời. Thế giới tràn ngập niềm hạnh phúc. 

3. Câu hỏi "Nhưng làm thế nào mình lên đó được?", "Nhưng làm thế nào mình ra ngoài đó được"  thể hiện tâm trạng gì của em bé?

Câu hỏi "Nhưng làm thế nào mình lên đó được ?", "Nhưng làm thế nào mình ra ngoài đó được"  của em bé thể hiện sự ngây thơ, nhưng đó cũng là điều dễ hiểu, vì dù sao em bé vẫn chỉ là một em bé mà thôi. Đó là sự thắc mắc, muốn tìm tòi và khám phá thế giới xung quanh mình. Thiên nhiên bao la, rộng lớn đang mở ra trước mắt em bé. Được chơi với mây, với vầng trăng bạc, ngao du nơi này nơi nọ đối với em bé là cả một niềm vui thích, rồi được chơi từ khi thức dậy cho đến lúc chiều tà. Hẳn rằng em bé sẽ không bỏ lỡ nhữngcơ hội đó qua đi và hỏi "Nhưng làm thế nào mình lên đó được?", "Nhưng làm thế nào mình ra ngoài đó được" .

4. Vì sao em bé từ chối lời mời gọi của những người "trên mây" và "trong sóng"?

Em bé đã từ chối lời mời gọi của những người "trên mây" và "trong sóng". Bởi em là một đứa bé ngoan, lời từ chối của em thật ngây thơ, trong sáng đến mức khiến cho họ phải mỉm cười, nhảy múa rồi lướt qua. Chính mẹ em bé, tình yêu thương của mẹ dành cho em đã trở thành sợi dây vô hình buộc chặt em bé ở lại, buộc chặt tâm trí em với lòng mẹ. Cũng chính vì điều đó mà những trò chơi sáng tạo của em bé thú vị chẳng kém trò chơi của những người sống trên mây và sóng.

5. Em bé đã sáng tạo ra những trò chơi gì? Em cảm nhận được gì về tình cảm của mẹ con được thể hiện qua những trò chơi ấy?

- Em bé đã sáng tạo ra những trò chơi:

Con là mây và mẹ sẽ là trăng.

Hai bàn tay con ôm lấy mẹ, và mái nhà ta sẽ là bầu trời xanh thẳm.

Con là sóng và mẹ sẽ là bến bờ kì lạ,

Con lăn, lăn, lăn mãi rồi sẽ cười vang vỡ tan vào lòng mẹ.

- Mây, trăng, sóng, bờ biển đều đã thể hiện lên trò chơi của em nhưng trong đó lại có cả mẹ. Ở đây, thiên nhiên rộng lớn, kì ảo, thơ mộng vẫn hiện lên. Nó còn hiện lên đậm nét hơn nữa qua tình cảm của em bé với mẹ. Em sẽ lấy đôi tay choàng lên người mẹ. Rồi sẽ lăn, lăn, lăn mãi cùng tiếng cười vỡ tan vào lòng mẹ. Tình cảm ấy thật sâu đậm, thật thiết tha. Và chắc chắn rằng nó sẽ kéo dài từ bình minh đến tối.

Nổi bật hẳn lên trong phần hai cũng như là một điểm nhấn cho toàn bộ tác phẩm chính là câu thơ "Và không ai trên thế gian này biết mẹ con ta ở chốn nào". Tại sao em bé lại nói như vậy, đó là bởi em tin chắc rằng tình cảm giữa em và người mẹ sẽ ở khắp mọi nơi, mọi chốn. Tình cảm ấy sâu sắc đến mức không ai có thể hiểu hết được. Tình mẫu tử là thiêng liêng, bất diệt, hòa cả vào trong thiên nhiên bao la, thơ mộng.

6. Văn bản Mây và sóng có hình thức khác với văn bản Chuyện cổ tích về loài người (Số tiếng trong các dòng không bằng nhau, không vần). Vì sao nó vẫn được coi là văn bản thơ?

Văn bản Mây và sóng có hình thức khác với văn bản Chuyện cổ tích về loài người (Số tiếng trong các dòng không bằng nhau, không vần). Nhưng nó vẫn được coi là văn bản thơ. Bởi tác phẩm có ngôn ngữ cô đọng, giàu nhạc điệu và hình ảnh, sử dụng biện pháp tu từ so sánh,... Mây và sóng đã ca ngợi tình mẫu tử thiêng liêng sâu sắc đồng thời thể hiện triết lý giản dị nhưng đúng đắn về hạnh phúc của cuộc đời: hạnh phúc đến từ những điều giản dị gần ngay bên chúng ta.

7. Hãy tưởng tượng em đang là người trò chuyện với mây và sóng. Viết đoạn văn (khoảng 5 - 7 câu) về cuộc trò chuyện ấy.

Gợi ý
“Kìa ai đang gọi tôi trên mây cao

Kìa những ai đang gọi tôi dưới sóng rì rào…"

Tôi ngước mắt nhìn trời xanh, lắng nghe mây trên chín tầng cao vẫy gọi. Mây ân cần rủ tôi cùng du ngoạn giỡn với sớm vàng, và đùa cùng trăng bạc từ bình minh đến lúc trăng lên. Mây thủ thỉ với tôi rằng:

"Chúng ta vui chơi từ tinh mơ đến hết ngày,

Chúng ta giỡn với sớm vàng rồi lại đùa cùng trăng bạc".

Ngắm mây bay… rồi tôi nghe sóng reo, sóng hát. Sóng như sứ giả của đại dương xa vời đến với tôi. Sóng reo rì rầm. Sóng vẫy gọi chào mời tôi. Tuổi thơ nào mà chẳng khao khát, ước mơ? Sóng thủ thỉ cùng tôi về một cuộc viễn du: "Chúng ta ca hát sớm chiều, chúng ta đi mãi mãi".