Đọc: Lẵng quả thông (Công-xơ-tan-tin Gi-ô-rơ-gi-e-vich Pao-tốp-xơ-ki)

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

I. Tìm hiểu chung

1. Tác giả

Pao-tốp-xơ-ki (1892 - 1968)

- Tên đầy đủ là Công-xơ-tan-tin Gi-ô-rơ-gi-e-vich Pao-tốp-xơ-ki.

- Quê quán: Mát-xcơ-va (Nga).

- Phong cách: Ông có lối viết nhẹ nhàng, giản dị, giàu chất thơ.

2. Tác phẩm

@1014106@​

- Xuất xứ: Trích Chiếc nhẫn bằng thép (1957).

- PTBĐ chính: Tự sự.

- Thể loại: Truyện ngắn.

II. Đọc hiểu văn bản

1. Nhân vật Đa-ni

- Xuất thân: Là con gái người gác rừng, tại một khu rừng gần thành phố Bơ-rơ-gơn.

- Ngoại hình: Xinh xắn, dễ thương.

+ Có đôi bím tóc nhỏ xíu.

+ Khuôn mặt trắng xanh nghiêm nghị.

+ Mặc chiếc áo dài bằng nhung tơ, màu đen.

- Là đứa trẻ nhận được tình yêu thương từ mọi người:

+ Cô chú đưa đi dự buổi hòa nhạc, chọn bộ trang phục nổi bật và phù hợp nhất.

+ Chính nhà soạn nhạc thiên tài cũng dành hơn một tháng mùa động giữ lời hứa tặng cô một bản nhạc.

- Diễn biến tâm lí trong buổi hòa nhạc:

+ Đó là lần đầu tiên cô nghe nhạc giao hưởng.

+ Giật mình khi nghe người giới thiệu nhắc đến tên cô.

+ Bồn chồn, xúc động khi biết được bản nhạc này chính là món quà nhà soạn nhạc tặng mình:

  • Lập tức cau mày.
  • Thở một hơi rất dài đến nỗi ngực đau.
  • Ngăn nước mắt nghẹn ở cổ họng.
  • Cúi xuống và áp mặt vào hai bàn tay.
  • Ban đầu không nghe thấy gì vì lòng đang ào ạt cơn bão.
  • Quay trở lại thực tại, trấn tĩnh lại để cảm nhận bài nhạc.

+ Nhớ đến những hình ảnh, giống như những giấc mộng. 

+ Cảm động, biết ơn:

  • Khóc, không giấu cảm xúc.
  • Chạy nhanh ra công viên.
  • Tiếc nuối vì không thể nói lời cảm ơn.

+ Hạnh phúc, vui vẻ nhận ra vẻ đẹp của cuộc sống, trân trọng cuộc sống:

  • Thì thầm "Hỡi cuộc sống, ta yêu người.".
  • Cười phá lên, mơ to mắt nhìn những ánh đèn trên tàu.

→ Miêu tả diễn biến tâm lí phức tạp.

→ Đa-ni là người có tâm hồn nhạy cảm, nhân hậu và trân trọng cuộc sống.

@1014008@

2. Món quà của nhà soạn nhạc E-đơ-va Gờ-ríc

- Bản nhạc đặc biệt: 

+ Hoàn cảnh: Nhà soạn nhạc thiên tài E-đơ-va Gờ-ríc gặp Đa-ni khi cô bé đang nhặt thông và hứa tặng cô một món quà thú vị sau 10 năm nữa. 

→ Lẵng giỏ thông và Đa-ni chính là nguyên nhân gặp gỡ, cảm hứng sáng tạo của tác giả.

+ Thời gian thực hiện: Trong hơn một tháng mùa đông.

+ Buổi hòa nhạc:

  • Bắt đầu với tiếng súng đại bác báo hiệu mặt trời lặn. Không ai thắp đèn ở giá nhạc.
  • Được giới thiệu rõ ràng: Là món quà đặc biệt của nhà soạn nhạc dành cho cô bé Đa-ni.
  • Tất cả những giai điệu uyển chuyển và những tiếng sấm sét đều gợi những hình ảnh như những giấc mộng, gợi nhắc hình ảnh quê hương Đa-ni: 
    Tiếng tù và mục đồng trầm bổng buổi sáng sớm, hàng trăm âm thanh của đàn nhạc. Giai điệu lớn dần, ào ào như gió thổi qua những ngọn cây, bứt các lá vàng, lay ngọn cả, phả vào mặt những làn gió mát rượi.
    Những con tàu thủy tinh rẽ sóng sủi bọt. Gió thổi và những dây dợ. Âm thanh ấy chuyển thành tiếng chuông rừng chen chúc, thành tiếng chim hót, thành tiếng trẻ con, thành bài hát ca ngợi cô gái,...
    → Liệt kê, điệp từ, so sánh.
    → Thanh âm  biến hóa diệu kì, như mở ra cả không gian trước mắt người đọc.

- Ý nghĩa của bản nhạc:

+ Là món quà thể hiện sự yêu thương, quý mến, giữ chữ tín của nhà soạn nhạc lừng danh cho Đa-ni.

+ Là một kiệt tác nghệ thuật thể hiện tài năng của nhà soạn nhạc, đem lại nhiều cảm xúc cho người nghe.

+ Là động lực khiến Đa-ni khám phá cuộc đời, yêu cuộc đời và sống một cuộc đời không uổng phí.

→ Một món quà không nhất thiết phải có giá trị vật chất, món quà ý nghĩa là món quà được làm tận tâm, đem đến cho con người những giá trị tinh thần đích thực.

III. Tổng kết

1. Nội dung

Lẵng quả thông kể về câu chuyện món quà của nhà soạn nhạc E-đơ-va Gờ-ríc dành co Đa-ni vào năm 18 tuổi. Câu chuyện khẳng định giá trị tinh thần của những món quà cùng cách tặng quà và nhận quà.

2. Nghệ thuật

Truyện ngắn với lối viết rất thơ, kết hợp cùng các biện pháp tu từ: so sánh, liệt kê, điệp.

IV. Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài

1. Hãy liệt kê những sự việc chính xảy ra với nhân vật Đa-ni Pơ-đơ-xơn trong đoạn trích.

- Đa-ni đến nghe hòa nhạc cùng với cô Mac-đa và chú Nin-xơ.

- Cô bé mặc chiếc áo dài bằng nhung tơ màu đen vô cùng xinh đẹp.

- Buổi hòa nhạc bắt đầu. Lần đầu tiên nghe nhạc giao hưởng Đa-ni thấy giống như một giấc mộng.

- Người trên sân khấu nói đây là bản nhạc của E-đơ-va Gờ-ric viết tặng cô Đa-ni Pơ-đơ-xơn thì vô cùng xúc động và khóc.

- Cô đúng dậy chạy ra khỏi công viên và đến bờ biển.

2. Tìm một số chi tiết miêu tả:

-  Ngoại hình của Ða-ni: khuôn mặt trắng xanh nghiêm nghị và hai bím tóc dài lấp lánh màu vàng.

- Hành động, cảm xúc của Đa-ni trong quá trình lắng nghe bản nhạc mà nhạc sĩ E-đơ-va Gờ-ric viết tặng cô: Đa-ni thở một hơi dài, ngực hơi đau, cúi xuống và áp mặt vào hai bàn tay, trong lòng ào ạt cơn bão, Đa-ni khóc không cần giấu ai nữa.

- Hành động, ý nghĩ, tâm trạng Đa-ni sau khi nghe bản nhạc: Đa-ni đứng dậy và bước nhanh ra khỏi công viên và nghĩ nếu bác ở đây cô sẽ ôm bác thật chặt, cô đi ra bờ biển và cảm giác về cái đẹp của thế giới đã xâm chiếm cơ thể cô.

Từ những chi tiết đó, em có nhận xét gì về nhân vật Đa-ni?

Em thấy Đa-ni là một cô gái xinh xắn, nhạy cảm, nhân hậu.

3. Người kể chuyện đã thể hiện tình cảm gì đổi với nhân vật Đa-ni? Tìm một số chi tiết chứng minh cho ý kiến của em.

Người kể chuyện đã thể hiện tình cảm của mình với nhân vật Đa-ni khi cho người đọc thấy cô là người có tâm hồn trong sáng. Khi nghe thấy bản nhạc cô bé nghĩ ngay đến quê hương của mình, khu rừng của cô, những ngọn núi, nững tiếng tù và, tiếng sóng biển ào ạt tiếng chim hót,...

4. Câu chuyện này viết về đề tài gì?

Câu chuyện viết về vẻ đẹp trong cuộc sống.

5. Em hãy nêu chủ đề truyện.

Chủ đề của truyện là cách trao và nhận những món quà trong cuộc sống.

6. Món quà mà nhạc sĩ E-đơ-va Gờ-ric tặng Đa-ni có ý nghĩa như thế nào đối với cô?

Món quà có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với cô bé vì nó giúp cô bé thêm yêu cuộc sống này hơn và cảm nhận cuộc sống này vô cùng tươi đẹp như bản nhạc ông viết tặng cho cô bé.

7. Từ câu chuyện về món quà mà Đa-ni nhận được, em có suy nghĩ gì về cách cho và nhận quà?

Từ câu chuyện, em nhận ra rằng món quà giá trị như thế nào không quan trọng bằng cách người cho quà và cách nhận.