Đề bài : Tả về cô giáo mầm non của em.

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

Đề bài : Tả về cô giáo mầm non của em.

Bài làm

Giờ đây, dù cho mái trường mầm non đã không còn gắn bó với em hơn 7 năm trời, thế nhưng, những hình ảnh về nó cũng như người giáo viên hiền hậu vẫn còn im đậm trong tâm trí em.

Người ta thường nói: “Con có lớn khôn mới hay lòng cha mẹ”, người làm thầy, làm cô cũng giống như cha mẹ của chúng ta vậy, chỉ khi đủ lớn để biết suy nghĩ về công ơn dưỡng dục thì khi ấy chúng ta mới biết ơn những người giáo viên một cách thực sự. Với riêng em, phải mất tới hơn 7 năm trời em mới cảm nhận được phần nào sự tảo tần, chăm chỉ, luôn cố gắng dốc hết sức mình cho sự nghiệp trồng người của một cô giáo thuở mầm non.

Cô giáo mang tên một loài hoa quyến rũ: Trần Ánh Hồng, mọi người thường gọi cô với cái tên “Hồng thắm” bởi gương mặt cô luôn ánh lên vẻ tươi thắm, rạng rỡ nhờ nụ cười thường trực trên môi. Sự hiền từ của cô được biểu hiện qua đôi mắt dịu dàng và luôn sáng lên mỗi khi nhìn thấy những cô, cậu học trò nhỏ. Mái tóc dài mượt mà cùng dáng người có phần mũm mĩm chính là đặc điểm khiến mọi người dễ nhận ra cô ngay cả ở phía xa. Với sở thích khoác trên mình những bộ váy hoa sặc sỡ, cô “hút” ánh nhìn của mọi đứa trẻ ngay từ những phút đầu gặp gỡ. Có thể nói, đối với em cũng như các bạn cùng trang lứa lúc bấy giờ thì cô Hồng giống như một nàng tiên bước ra từ những câu chuyện cổ tích. Nghĩ lại những ngày tháng đó, tự nhiên em thấy nể phục cô bội phần, hẳn là một người có tâm với nghề giáo và thực sự yêu quý những đứa trẻ thì mới đủ kiên nhẫn “giảng đạo lý” cho chúng ngay cả khi chúng đang tìm cách “nổi loạn”, Và cũng nhờ cái tâm đó mà người ta thường thấy một cô giáo không bao giờ ngủ trưa mà thay vào đó là rón rén đến bên giường mỗi bé để chăm chút cho giấc ngủ thêm say nồng.

Trong tâm trí em vẫn còn lờ mờ hình ảnh một cô giáo trẻ được vây quanh bởi một lũ con nít, đứa thì đòi cô buộc tóc, đứa lại bắt cô kể chuyện cho nghe, chốc chốc lại có ứa chạy lại mách cô rằng có bạn trêu chọc… Cứ thế, lớp học đôi khi như một mớ hỗn độn giữa cuộc sống vốn đã ồn ào, thế nhưng bằng nghiệp vụ và tình yêu của mình, cô đã nhanh chóng lập lại trật tự để không khí rộn tiếng cười của những cô, cậu nhóc ngoan ngoãn, biết nghe lời luôn là “không khí chủ đạo” trong lớp học.

Cô Hồng hát rất hay, cô có thể ngân lên những nốt nhạc cao nhất trong mọi bài hát. Mỗi khi cô cất giọng lên là tất cả lũ con nít dù đang nghịch ngợm hay mải mê chuyện trò cũng đều cố gắng giữ trật tự để được nghe giọng ca ngọt ngào của cô. Giờ ăn trưa tới, cô thường thúc đẩy việc ăn uống bằng cách đưa ra một phần thưởng: Bạn nào ăn giỏi sẽ được cô hát tặng riêng một bài hát. Mặc dù khi cô cất giọng ca thì tất cả những đứa trẻ đều nghe được, tuy vậy, cái cảm giác được cô giáo yêu quý hát tặng riêng mình luôn là động lực để em trở nên “đạt chuẩn” trong quá trình ăn uống. Chính vì thế mà ngày cả khi ở nhà em cũng cố gắng giữ “phong độ” để trong mắt của em luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn và tiến bộ không ngừng…

Thấm thoát cũng đã hơn 7 năm trôi qua, hình ảnh về người giáo viên đầu tiên trong cuộc đời vẫn còn lưu lại trong tâm trí em, chỉ cần nghĩ đến cô là em lại cảm thấy mọi giáo viên trên đời đều là những con người nhiệt huyết nhất, giỏi giang nhất. Điều này đã giúp cho động lực để em cố gắng trở thành một cô giáo dạy mầm non trong tương lai ngày một lớn. Em nhất định sẽ nỗ lực để trở thành một giáo viên dễ mến hệt như cô Ánh Hồng.