Đề bài: Em hãy kể về một chuyến về thăm quê ngoại hoặc quê nội

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác
0
2 coin

Bố thường nói: "Đứa con có mẹ, con người có quê" để dạy chúng tôi phải biết nhớ về cội nguồn. Và mỗi dịp nghỉ hè, bố đều cho chúng em về thăm quê.

Mỗi lần về quê, em rất vui. Quê em ở vùng biển nên khí hậu luôn trong lành. Quê em còn nghèo nhưng người dân nơi đây sống rất gần gũi và thân thiện. Mỗi lần được về quê, em được các bác chiều chuộng và yêu quý vô cùng. Em được theo các bác ra cánh đồng muối. Em rất thích nhìn những cánh đồng muối trắng xóa. Em chợt nhớ đến câu chuyện cổ tích "con yêu cha như thịt với muối". Em thấy muối tuy rất rẻ nhưng lại rất quý. Ngồi trong túp lều nhìn các bác làm muối, em thấy được sự vất vả, khó nhọc để làm ra được những hạt muối trắng. Bố em bảo: "Mỗi hạt muối được kết tinh từ vị mặn của nước biển và vị chát của mồ hôi người làm muối". Có những hôm em được các anh chị cho ra biển chơi. Đứng trước biển rộng mênh mông em thấy thật thích thú. Em không thích tắm vì sợ uống nước, mà nước biển thì mặn chát, chẳng khác gì khi súc miệng nước muối vào buổi tối. Em không thích tắm biển mà chỉ thích lội nước ở ven bờ, chỉ thò chân xuống, cho nước biển ngập bàn chân. Em thích đùa nghịch trên cát hơn. Đặc biệt là công việc xây lâu đài cát thì thú vị vô cùng. Em thích xây những lâu đài thật cao, thật đẹp. Em còn đi nhặt những vỏ ốc trên biển về trang trí cho lâu đài của mình. Vậy mà chỉ một đợt thủy triều dâng lên, sóng xô vào bờ, cuốn theo cả lâu đài cát của em. Những khi như vậy, em lại khóc vì tiếc Công, các anh chị lại thi nhau dỗ dành. Về quê, em còn có dịp được ngắm mặt trời lặn và cảnh mặt trời mọc trên biển, đón chào một ngày mới. Chỉ có ở quê, trước khung cảnh thiên nhiên rộng lớn, em mới có thể được ngắm trăng và sao, những buổi đêm, em thường năm ra hè, đầu gối lên bà và nghe bà kể chuyện. Vừa nghe bà kể, vừa ngắm nhìn hàng vạn ngôi sao đang sáng lấp lánh trên nền trời. Gió thổi qua hàng cau rì rào. Khung cảnh thanh bình này không bao giờ có ở thành phố. Thành phố tuy đông vui, nhộn nhịp nhưng lúc nào cũng ồn ào bởi âm thanh của xe cộ, của những phương tiện hiện đại. Cuộc sống ở quê thật thú vị. Em biết thêm nhiều điều lý thú và bổ ích qua những lần ra đồng muối, những lần ra biển chơi hay những trò chơi dân gian như thả diều, đá bóng trên những bãi cỏ rộng mênh mông.

Bao giờ cũng vậy, cứ đến ngày phải về Hà Nội là em lại khóc. Em không muốn về, chỉ muốn ở quê chơi với ông, với bà, với các bác, các anh chị và các bạn. Dù mọi người có dỗ thế nào, em vẫn cứ khóc và bao giờ cũng nói xong tiếng nấc: "Hè năm sau, nhất định cháu sẽ lại về quê". Mỗi một lần về quê, em lại khám phá ra bao điều lý thú.

Khách