Nội dung lý thuyết
- Vương quốc Chăm-pa ra đời vào thế kỉ II, địa bàn chủ yếu là Duyên hải miền Trung Việt Nam ngày nay. Cư dân Chăm-pa thường xây dựng các đền tháp để làm nơi thờ cúng thần linh và sinh hoạt cộng đồng. Đền tháp Chăm-pa trở thành biểu tượng văn hóa và tôn giáo của dân tộc Chăm.

- Địa bàn và thời gian hình thành: Vương quốc Chăm-pa, hay còn gọi là Chiêm Thành, ra đời vào khoảng thế kỉ II sau Công nguyên. Địa bàn chủ yếu của vương quốc này trải dài trên dải đất duyên hải miền Trung Việt Nam ngày nay, từ Quảng Bình đến Bình Thuận. Đây là vùng đất có vị trí chiến lược quan trọng trên tuyến đường giao thương biển quốc tế thời cổ đại.
- Kiến trúc đền tháp: Các đền tháp là công trình kiến trúc tôn giáo tiêu biểu của người Chăm-pa. Chúng được xây dựng để thờ cúng các vị thần linh của đạo Bà La Môn (Ấn Độ giáo), Phật giáo, và các vị vua đã có công dựng nước. Các đền tháp không chỉ là nơi thờ cúng mà còn là trung tâm sinh hoạt văn hóa, tôn giáo của cộng đồng.
-> Ý nghĩa: Đền tháp Chăm-pa không chỉ là những công trình kiến trúc đơn thuần mà còn là biểu tượng rực rỡ của văn hóa và tôn giáo của dân tộc Chăm, thể hiện sự giao thoa văn hóa giữa bản địa và Ấn Độ giáo.
- Các đền tháp Chăm-pa thường được xây bằng gạch nung màu đỏ. Trong mỗi khu đền tháp, các tháp có kiểu dáng đa dạng. Một trong những khu đền tháp tiêu biểu của cư dân Chăm-pa là Mỹ Sơn. Khu di tích đền tháp Mỹ Sơn thuộc huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Phần lớn các đền tháp được xây theo kiểu hình tháp nhỏ với những tầng bậc thu nhỏ dần lên đỉnh, mặt bằng hình vuông hay hình chữ nhật, có lối vào chính theo hướng đông để thờ thần linh.

- Vật liệu và kỹ thuật xây dựng: Đền tháp Chăm-pa nổi bật với kỹ thuật xây dựng bằng gạch nung màu đỏ, xếp khít mạch mà không thấy chất kết dính. Cho đến nay, các nhà khoa học vẫn còn tranh cãi về kỹ thuật độc đáo này. Các đền tháp thường có cấu trúc vững chắc, chịu được thử thách của thời gian.
- Kiến trúc và trang trí: Mỗi khu đền tháp thường gồm nhiều tháp có kiểu dáng đa dạng, nhưng nhìn chung đều theo hình tháp với nhiều tầng bậc, thu nhỏ dần về phía đỉnh. Tháp thường có mặt bằng hình vuông hoặc chữ nhật, hướng cửa chính về phía Đông (hướng mặt trời mọc). Trên tường tháp thường được chạm khắc các phù điêu tinh xảo, thể hiện các vị thần, vũ công, cảnh sinh hoạt, mang đậm dấu ấn nghệ thuật Chăm và tín ngưỡng Ấn Độ giáo.
+ Khu đền tháp Mỹ Sơn: Là một trong những quần thể đền tháp Chăm-pa tiêu biểu và quan trọng nhất, được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới vào năm 1999. Mỹ Sơn nằm trong một thung lũng hẹp, bao gồm hàng chục công trình kiến trúc đền tháp lớn nhỏ, từng là trung tâm tôn giáo quan trọng của Vương quốc Chăm-pa trong nhiều thế kỷ.
+ Tháp Bánh Ít (Bình Định): Là một quần thể tháp lớn gồm 4 tháp, nổi bật với sự hài hòa về kiến trúc và vị trí địa lí. Truyền thuyết kể rằng, nơi đây từng là kho lương thực của người Chăm, với hình dáng tháp giống như chiếc bánh ít. Tháp Bánh Ít thể hiện sự giao thoa văn hóa Chăm với các yếu tố bản địa, mang lại vẻ đẹp độc đáo.
+ Tháp Pô Klông Ga-rai (Ninh Thuận): Đây là một cụm tháp mang đậm nét kiến trúc và điêu khắc Chăm, thờ vua Pô Klông Ga-rai. Tháp được xây dựng từ thế kỷ XIII, với kiến trúc độc đáo và tinh xảo, là nơi tổ chức nhiều lễ hội truyền thống của người Chăm ngày nay.
Sách "Đại Nam thống nhất chí" nói về việc bà Thị Thiện mà quân bản bộ chân núi xây đắp nên tháp có tên gọi ấy. Còn tên gọi tháp Bạc là do người Pháp đặt khi đến đây nghiên cứu. Ngày nay, người dân trong vùng vẫn dùng tên gọi Bánh Ít và tháp trở thành một công trình kiến trúc tiêu biểu của tỉnh Bình Định.
- Truyền thuyết Tháp Bánh Ít: Tên gọi dân gian "Tháp Bánh Ít" xuất phát từ hình dáng bên ngoài của cụm tháp, trông giống như những chiếc bánh ít úp ngược. Ngoài ra, còn có truyền thuyết gắn liền với bà Thị Thiện, một nhân vật có công trong việc xây dựng tháp, thể hiện sự gắn bó giữa công trình kiến trúc với đời sống và tín ngưỡng của người dân địa phương.

- Câu chuyện về Tháp Pô Klông Ga-rai: Truyền thuyết kể rằng, vua Pô Klông Ga-rai là một vị vua anh minh, có công xây dựng nhiều công trình thủy lợi, phát triển nông nghiệp và nghệ thuật đúc đồng. Sau khi ông mất, nhân dân đã xây dựng ngôi tháp này để thờ cúng và tưởng nhớ công ơn của ông. Tháp Pô Klông Ga-rai không chỉ là di tích lịch sử mà còn là trung tâm sinh hoạt văn hóa, nơi tổ chức các lễ hội lớn của cộng đồng Chăm.
