Nội dung lý thuyết
Mùa thu năm 1940, quân Nhật kéo vào xâm lược Đông Dương, nhân dân Việt Nam chịu cảnh "một cổ hai tròng" áp bức, dưới ách thống trị của thực dân Pháp và quân phiệt Nhật.
Đầu năm 1941, Nguyễn Ái Quốc (từ giữa năm 1942 lấy tên là Hồ Chí Minh) về Pác Pó (Cao Bằng). Tại đây, Nguyễn Ái Quốc đã tích cực chỉ đạo xây dựng lực lượng, căn cứ địa cách mạng, chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền.
Bác Hồ về nước
Sáng sớm một ngày trong tháng 1/1941, tức ngày mùng 2 Tết Tân Tỵ, Bác cùng cả đoàn xuất phát từ làng Nậm Quang (Trung Quốc). Sau 8 giờ đi đường, khoảng 12 giờ trưa thì đoàn về đến cột mốc 108 trên biên giới Việt - Trung thuộc xã Trường Hà, châu Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
Đứng bên cạnh cột mốc biên giới, Bác lặng người đi, mắt hướng về Tổ quốc, ngắm nhìn núi rừng Cao Bằng trùng điệp. Sau 30 năm bôn ba khắp năm châu tìm đường cứu nước, nay Bác đã trở về.
(Theo Nguyễn Đức Quý, Theo dấu chân Bác Hồ, NXB Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2015, tr.30)
Từ năm 1941, phong trào cách mạng ở Cao Bằng phát triển mạnh, thu hút đông đảo người dân từ già đến trẻ tham gia.
Để tuyên truyền vận động quần chúng, xây dựng lực lượng cách mạng, năm 1944, Hồ Chí Minh đã giao cho Võ Nguyên Giáp nhiệm vụ thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân.
Việc này chú Văn có thể làm được không?
Trong một cuộc họp năm 1944, Bác phân tích tình hình: "Lực lượng vũ trang của ta hiện nay đã ít lại phân tán quá. Bây giờ nên tập hợp những cán bộ, chiến sĩ anh dũng nhất, những vũ khí tốt nhất, tổ chức thành một đội vũ trang..."
Sau đó đến phần tìm người chỉ huy. Cùng trao đổi một lúc, Người hỏi:
- Việc này giao chú Văn (bí danh của Võ Nguyên Giáp) phụ trách. Chú Văn có thể làm được không?
Lòng cảm động, anh Văn thầm hứa sẽ tuyệt đối trung thành và tận tuỵ trước sự giao phó ấy và định thưa lại cho có đầu, có đuôi. Những tác phong quân sự như đã ngấm vào máu, anh trả lời ngay vào câu hỏi bằng ba tiếng:
- Có thể được!
(Theo Chu Trọng Huyền, Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, NXB Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2019, tr.96 - 97)
Giữa năm 1945, Hồ Chí Minh từ Pác Pó về Tân Trào (Tuyên Quang). Tháng 8/1945, Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng triệu tập Hội nghị toàn quốc của Đảng và chủ trì Đại hội Quốc dân ở Tân Trào. Sau đó, Hồ Chí Minh gửi thư tới đồng bào cả nước kêu gọi tổng khởi nghĩa giành chính quyền.
Hướng ứng lời kêu gọi của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân cả nước đồng loạt tiến hành tổng khởi nghĩa, giành chính quyền.
Ngay từ sáng ngày 19/8/1945, Hà Nội đã rực màu cờ đỏ sao vàng. Đúng 11 giờ, trước hơn 20 vạn người tập trung trước Nhà hát Lớn, Uỷ ban khởi nghĩa đọc lời kêu gọi khởi nghĩa. Sau đó, cuộc mít tinh biến thành cuộc biểu tình vũ trang giành chính quyền. Đến tối cùng ngày, cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội toàn thắng.


Ngày 23/8, nhân dân Huế giành được chính quyền.
Tại Sài Gòn, sáng ngày 25/8, quần chúng cách mạng chiếm Sở Mật Thám, Sở Cảnh sát, nhà ga, bưu điện, nhà máy điện,...
Ngày 28/8, Tổng khởi nghĩa thành công trong cả nước.
Từ Tân Trào, Chủ tịch Hồ Chí Minh về Hà Nội. Từ ngày 28/8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã soạn thảo bản Tuyên ngôn Độc lập tại căn nhà số 48, phố Hàng Ngang.
Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố trước quốc dân và thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.
"Tôi nói đồng bào nghe rõ không?"
Dưới ánh nắng tươi sáng mùa thu, cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới. Trên lễ đài cao và trang nghiêm, Chủ tịch Hồ Chí Minh mặc bộ quần áo ka ki, đi đôi dép cao su. Khi Chủ tịch bắt đầu đọc Tuyên ngôn Độc lập, giọng của Người sang sảng. Đọc xong một đoạn giữa chừng tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Bác dừng lại và hỏi: "Tôi nói đồng bào nghe rõ không?"
Hàng triệu tiếng đáp đồng thanh hô lớn: "Có", vang dội như sấm dậy.
Câu hỏi đơn giản này làm tiêu tan tất cả những gì còn xa cách giữa Chủ tịch và nhân dân, tạo nên một mối tình thắm thiết kết chặt lãnh tụ và quần chúng.

(Theo Trần Dân Tiên, Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chí Minh, NXB Trẻ, TP. Hồ Chí Minh, 2020, tr.146 - 147)