Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài

Những câu hỏi liên quan
Khách vãng lai
Xem chi tiết
nguyenthimyduyen
17 tháng 5 2018 lúc 20:09

 Cha Ơi, Đến Khi Nào Thì Ngón Tay Con Sẽ Mọc Lại

Một người đàn ông đang đánh bóng chiếc xe hơi mới mua của mình thì cô con gái 4 tuổi của ông lại dùng đá để viết lên chiếc xe ấy. Điên tiết, ông ta cầm lấy bàn tay của đứa trẻ và đánh rất nhiều, và ông không nhận ra mình đang đánh bằng một cái mỏ lết. Lúc đến bệnh viện, cô bé phải cưa bỏ tất cả những ngón tay của mình vì vết thương quá nghiêm trọng.

Khi đứa trẻ nhìn thấy cha, cô bé tuyệt vọng hỏi “Cha ơi, đến khi nào thì ngón tay con sẽ mọc lại?”. Người cha đau đớn trong lặng câm. Ông trở lại chiếc xe hơi và tức giận đá vào nó. Phải đến lúc thấm mệt ông mới nhìn vào chỗ có những vết rạch mà con gái ông đã viết nên, cô bé đã viết.

“Con yêu cha.”

Bài học: Hãy hiểu một điều rằng, cả sự tức giận lẫn tình yêu thương đều không có giới hạn. Nên nhớ, “Đồ vật là để sử dụng, nhưng con người là để yêu thương”. Đừng để sự nóng nảy tức thời làm bạn cả đời phải hối hận.

Khách vãng lai
17 tháng 5 2018 lúc 20:11

Thanks nha,nguyenthimyduyen

Nguyễn Thảo
17 tháng 5 2018 lúc 20:15

“Mỗi lần giờ ra chơi nó lại ngồi dưới dốc cây gần cổng lớn của trường để nhìn tụi bạn nhà giàu mua những cây kem lạnh. Chỉ nhìn thôi, vì nhà nó nghèo lắm. Ba nó không biết đang ở đâu, mẹ nó đi làm mướn cho người ta để nuôi nó học đã khó khăn, chứ nói gì đến tiền ăn quà vặt của nó.

“Ực”, nó cố nén nước bọt trong miệng lại, hai mắt nhắm nghiền, cái đầu nó cúi xuống lắc qua lắc lại thật mạnh nhiều lần cho thoát khỏi cái cảm giác thèm thuồng. Không ai biết cảm giác của nó, chỉ có ông lão ngồi gần đó đã quan sát nó nhiều lần.

"Cháu ơi", ông thò đôi bàn tay gầy gò đầy nếp nhăn vẫy thằng nhỏ lại. “Chuyện gì vậy, mình có quen ông đâu, chắc bảo mua vé số đây mà, mình có tiền đâu mà mua”, trong đầu nó nghĩ thầm. Nhưng vì tò mò nó vẫn quay đầu lại.

Ông cho nè, lấy mà mua kem ăn với bạn. Đôi mắt ông hiền hậu nhìn nó, dúi vào tay nó tờ tiền 2.000 đồng đã cũ mèm. Nó ngạc nhiên và không dám cầm vì nhớ lời mẹ dặn không được nhận gì của người lạ. 

Ông lão dúi mạnh vài lần vào túi nó, nó cảm ơn ông và kiên quyết không lấy. Ông hiểu suy nghĩ của nó và ông đã đưa tiền cho anh bán kem. “Giờ thì cháu ăn chứ" - ông mỉm cười rất dịu dàng, nụ cười làm hiện rõ những nếp nhăn trên khuôn mặt heo hắt của ông.

Lúc đó nó quên mất cả lời mẹ và rụt rè cầm cây kem ăn chậm rãi. Nó ăn chậm như để tận hưởng cảm giác được ăn, được quan tâm khi chờ đợi quá lâu. Từ đó, ông với nó thân nhau, lâu lâu ông lại  ghé qua chơi cùng nó và không quên cho nó tờ 2.000 đồng để mua kem, nhưng tờ bạc ông cho nó đều đã cũ lắm rồi. 

Chiều nay, trên đường về nhà, nó thấy một đám đông, tò mò nên chạy lại xem. Nó cũng thấy ông, nhưng lần này ông không cười với nó mà nằm trên đường như đang ngủ. Mọi người bàn tán về ông rất nhiều. Ông lão bị xe máy tông phải khi qua đường, và điều đặc biệt giờ nó mới biết: Ông là một người ăn xin. Giờ nó cũng đã hiểu vì sao những tờ bạc ông thường cho nó lại cũ kĩ đến như vậy. Nhưng sao hôm nay nó không khóc. Đôi mắt một mí nhỏ bé chỉ ươn ướt nhưng cay xè”.

 
 

Câu chuyện sau khi đăng tải đã khiến không ít người phải rơi nước mắt, hầu hết những lời chia sẻ của các thành viên đều thể hiện sự thấy xót xa,  thương cảm cho số phận của hai con người nghèo khó. 

Chia sẻ ngay dưới câu chuyện thành viên Nguyen Hien viết: “Thật cảm động, chỉ có những ai đã từng có tuổi thơ như cậu bé đó thì mới hiểu hết được. Tôi đã khóc rất nhiều khi đọc hết câu chuyện này, tôi thấy thương ông lão biết nhường nào. Ông nghèo nhưng trái tim ông chứa đầy tình thương thật đáng quý. Mong ở nơi thiên đường, ông sẽ có được một cuộc sống tốt và không phải khổ như ở trần gian nữa. Cầu cho linh hồn của ông được siêu thoát”.

Còn thành viên Lan Phương chia sẻ: “Cảm động và xót xa quá! Đọc xong mà như thể mình đang chứng kiến cảnh ông lão nằm đấy. Không thể nào cầm được nước mắt. Nếu mình có mặt ở đó mình sẽ cho em bé ăn kem thoải mái mà không biết chán, mình sẽ dắt ông lão qua đường an toàn để ông không bị xe đâm phải”.

Hay tâm sự của thành viên Phong Vo: “Một mảnh ghép nhỏ trong cuộc sống lại khiến chúng ta phải suy nghĩ. Đọc mà ngẫm để biết rằng cuộc sống này còn nhiều người bất hạnh lắm, chúng ta đừng bao giờ than thở hay oán trách khi mình có được may mắn và hạnh phúc hơn họ”.

datcoder
Xem chi tiết
Nguyễn  Việt Dũng
4 tháng 10 2023 lúc 0:39

Sau đây, mình xin kể cho các bạn nghe câu chuyện về một người rất tài năng mà mình vừa tìm hiểu qua báo chí. Đó là anh Đỗ Nhật Nam, người được gọi với cái tên đầy vinh dự là "thần đồng tiếng Anh".

Anh Nam sinh ra ở tại Hà Nội, bố mẹ là viên chức nhà nước. Từ nhỏ, anh Nam đã bộc lộ mình là người có khả năng nhanh nhạy, biết cách học và nỗ lực, kiên trì rèn luyện. Cùng với sự quan tâm, giúp đỡ của gia đình nên ngày càng phát huy được ưu điểm của bản thân, đặc biệt là khả năng học tiếng anh. Anh Nam có nhiều thành tích nổi bật, đáng khâm phục với khả năng giao tiếp bằng tiếng anh thành thạo, từng làm diễn giả tại Mỹ khi tham gia hội nghị "Khoa học về nụ cười"... Anh Nam cũng là một dịch giả nhỏ tuổi và có khả năng sáng tác tự truyện, ngoài ra anh cũng tham gia nhiều hoạt động xã hội, ngoại khoá đầy bổ ích. Năm lớp hai đã đạt thành tích cao về TOEIC, đến lớp 5 đạt điểm IELTS với mức tuyệt đối. Hiện nay, anh đang du học tại Mỹ với nhiều dự định chinh phục những đỉnh cao mới, nhận vô số bằng khen của trường quốc tế và thư chúc mừng của tổng thống Mỹ Obama. Anh Nhật Nam được rất nhiều người biết đến và ngưỡng mộ. Nhiều video về cách học tiếng anh được anh hướng dẫn và đăng lên mạng thứ hút hàng triệu lượt xem. Các báo chí, truyền thông viết về anh rất nhiều.

ebe hoc kh gioi=))
Xem chi tiết
Hoàng Lê Ngọc Hân
Xem chi tiết
Trần Thị Hậu
20 tháng 2 2022 lúc 14:46

My whole family loves me so much

dịch:cả gia đình tôi ai cũng yêu thương tôi rất nhiều

nhớ khen nhé cậu :Đ

Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Ngọc Hà
20 tháng 2 2022 lúc 14:40

Everyone in my family love my in forver 

Ai trong gia đình tôi đều yêu tôi rất nhiều

HT @@@ ^_^
Nhớ k nhen

Khách vãng lai đã xóa
Hoàng Lê Ngọc Hân
22 tháng 2 2022 lúc 12:31

ko hiểu

Khách vãng lai đã xóa
Bùi Thị Mai
Xem chi tiết
vũ tiến thành
7 tháng 12 2017 lúc 18:38

mẹ mình thì tự tả đi)ngu ngu ngu ngu ngu mẹ mình thì tự tả

Bùi Thị Mai
7 tháng 12 2017 lúc 19:00

muốn thì mới hỏi nha giờ mk hỏi thì người khác bảo mk ngu mk có chịu ko nói gì mà chả có suy nghĩ người khác đáp lại như thế nào ko trả lời thì thôi sao còn nói lắm tự nghĩ lại mk đi mk = ai chưa

Nguyễn Ngọc Nhi
30 tháng 12 2017 lúc 12:58

chỉ có cách dễ nhất là tả lúc ốm mẹ chăm sóc cho mik

Nghi Nguyễn
Xem chi tiết
Nguyễn Bích Ngọc
Xem chi tiết
laala solami
1 tháng 4 2022 lúc 17:28

sao chép mạng lại bị báo cáo vậy

chưa nghe tới luật này luôn

laala solami
1 tháng 4 2022 lúc 17:31

thế thì btvn của bn bn phải làm chứ

Khang1029
Xem chi tiết
Leonor
11 tháng 12 2021 lúc 9:03

Tham khảo!

Gia đình là điểm tựa và bến đỗ bình yên cho mỗi người. Khi chào đời, được mở mắt nhìn ra thế giới, chẳng phải hạnh phúc lớn lao nhất của chúng ta là được nhìn thấy nụ cười chào đón của cha mẹ hay sao? Cha mẹ yêu thương và chăm bẵm, nuôi nắng và dạy dỗ chúng ta nên người. Cha mẹ cho ta cuộc sống, những người anh em ruột thịt, cho ta sống trong bầu không khí yêu thương gia đình. Cha mẹ cùng vui, tự hào trước những niềm vui chúng ta đạt được và an ủi, vỗ về khi ta vấp ngã. Có những sóng gió, thử thách có thể ập đến gia đình nhưng bằng tình yêu thương và sự giúp đỡ lẫn nhau, tất cả sẽ qua đi, mọi người thêm hiểu nhau và càng gắn bó keo sơn. Đó chính là tình thân, là tình cảm gia đình thiêng liêng và cao quý. Bởi vậy hãy trân trọng và nâng niu hạnh phúc mà bạn đang có, cùng nhau vun đắp để gia đình mãi mãi được bên nhau.

  
☆Châuuu~~~(๑╹ω╹๑ )☆
11 tháng 12 2021 lúc 9:04

Tham khảo

Truyện được mở đầu với lời yêu cầu của người mẹ về việc hai anh em Thành và Thủy phải đem đồ chơi ra chia. Điều đó khiến cho hai anh em cảm thấy buồn bã, đớn nhận ra sự thật rằng cả hai sắp phải chia tay. Tác giả đã miêu tả vô cùng tinh tế những cử chỉ, hành động của hai nhân vật: “Thủy bất giác run lên bần bật, kinh hoàng đưa cặp mắt tuyệt vọng nhìn anh; cặp mắt đen của em lúc này buồn thăm thẳm, hai bờ mi đã sưng mọng lên vì khóc nhiều, khóc cả đêm. Còn Thành nghe tiếng khóc tức tưởi của em, cứ phải cắn chặt môi để khỏi bật lên tiếng khóc to, nhưng nước mắt cứ tuôn ra như suối, ướt đầm cả gối và hai cánh tay áo. Thành nhớ lại những kỉ niệm đã qua khi gia đình còn hạnh phúc, hai anh em rất yêu thương nhau. Hồi còn học lớp Năm, có lần Thành đi đá bóng về bị xoạc một miếng áo to, vì sợ mẹ đánh mà không dám về nhà. Nghe lũ bạn mách, Thủy đã chạy ra sân vận động vá lại áo cho anh. Từ đó, chiều nào, Thành cũng đi đón em và giúp em học”. Đọc đến đây, người đọc chắc chắn vô cùng cảm động trước tình cảm sâu sắc của Thành và Thủy. Tiếp đến, cảnh tượng chia đồ chơi mới thật sự cho chúng ta thấy hết được tình cảm anh em. Thành nhường hết toàn bộ độ chơi cho em dù chẳng có gì nhiều. Chỉ có duy nhất hai con Em Nhỏ và Vệ Sĩ là Thủy không muốn chia cắt chúng. Nhưng nếu như không có con Vệ Sĩ gác cho thì Thành sẽ không ngủ được. Điều đó khiến Thủy không khỏi băn khoăn. Hình ảnh hai con búp bê cũng chính là hình ảnh của gia đình sum họp, sự gắn bó của hai anh em. Thủy không muốn hai con búp bê phải xa nhau, cũng giống như Thủy và anh trai vậy.Sau khi chia đồ chơi, Thành đưa Thủy đến trường chia tay thầy cô, bạn bè. Thủy đứng ngoài cửa thấy cô giáo đang say sưa giảng bài. Em cắn chặt môi im lặng, mắt đăm đăm nhìn khắp sân trường rồi bật khóc thút thít. Cô giáo nhận ra em và kêu em vào lớp học. Cô tặng cho em một cái bút máy nắp vàng và một quyển sổ. Nhưng Thủy không dám nhận vì không còn được đi học. Cô giáo và các bạn đều xót xa cho Thủy. Với một đứa trẻ, điều quan trọng nhất là được đến trường học tập, vui chơi. Nhưng Thủy lại không được tiếp tục đi học nữa. Với chi tiết này, tác giả muốn khẳng định tầm quan trọng của gia đình đối với mỗi đứa trẻ.

Truyện kết thúc khi hai anh em trở về nhà, nhìn thấy một chiếc xe tải đỗ trước cổng, mấy người hàng xóm đang giúp khuân đồ lên xe. Cuộc chia tay xảy ra thật đột ngột khiến cả hai đều bất ngờ. Thủy quyết định để con búp bê Vệ Sĩ lại cho anh. Tình yêu của cô bé dành cho anh trai thật cảm động. Bỗng nhiên Thủy chạy lại và đưa con Em Nhỏ cho anh, bắt anh phải hứa không bao giờ để chúng xa nhau. Hai con búp bê được ở bên cạnh cũng chính là mong ước của Thủy và Thành về cuộc sống hạnh phúc lúc trước.

Cuộc chia tay của Thành và Thủy đã khiến cho bất cứ người đọc nào cũng cảm thấy xúc động. Nó khiến cho người đọc nhận ra: Tổ ấm gia đình là vô cùng quý giá và quan trọng. Mỗi người hãy cố gắng bảo vệ và giữ gìn, không nên vì bất cứ lý do gì làm tổn hại những tình cảm tự nhiên, trong sáng.

Nguyên :3
Xem chi tiết
Nguyên Huỳnh
21 tháng 9 2019 lúc 14:08

Có hai người bạn đang bước đi trên sa mạc trong một chuyến đi dài ngày. Hai người nói chuyện với nhau, rồi xảy ra cuộc tranh cãi gay gắt về một vấn đề gì đó. Không giữ được bình tĩnh, một người kia đã tát vào mặt người bạn mình. Cảm thấy rất đau nhưng người bạn không nói gì.

Anh ta chỉ lặng lẽ viết lên trên cát một dòng chữ rất to: "HÔM NAY, NGƯỜI BẠN TỐT NHẤT CỦA TÔI ĐÃ TÁT VÀO MẶT TÔI".

Họ tiếp tục bước đi cho tới khi nhìn thấy một ốc đảo, nơi họ quyết định sẽ dừng chân và nghỉ mát. Người bạn vừa bị tát do sơ ý đã trượt chân rơi xuống một vũng lầy và dần dần lún sâu xuống. Nhưng người kia đã kịp thời cứu được anh.

Ngay sau khi được cứu, anh đã khắc ngay lên một tảng đá gần đó dòng chữ: "HÔM NAY, NGƯỜI BẠN TỐT NHẤT CỦA TÔI ĐÃ CỨU SỐNG TÔI".

Người bạn kia thấy vậy liền hỏi: "Tại sao khi tôi tát cậu, cậu lại viết chữ lên trên cát còn bây giờ cậu lại khắc chữ lên một tảng đá?".

Và câu trả lời anh ta nhận được là:

Khi ai đó làm chúng ta đau đớn thì chúng ta nên viết điều đó lên trên cát, nơi những cơn gió của sự thứ tha sẽ xóa tan đi những nỗi trách hờn. Còn khi chúng ta nhận được điều tốt đẹp từ người khác, chúng ta phải ghi khắc điều ấy lên đá, nơi không cơn gió nào có thể cuốn bay đi