Những câu hỏi liên quan
Phạm Ngọc Minh
Xem chi tiết

Bác Hồ đã từng dạy các cháu nhi đồng “Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”. Cậu bé đánh giày bên hè phố kia quả thực là cháu ngoan của Bác. Bởi cậu đã rất thật thà.

Hôm nay, cậu lại xách đồ nghề của mình đi làm. Cậu bé chừng sáu, bảy tuổi, chắc sống ngay khu này. Trời lạnh, nhưng cậu chỉ mặc một chiếc áo len đã sờn màu, mỏng dính. Đôi chân đi đôi dép lê màu đen, ố vàng những vết đất. Chắc cơn mưa phùn tối qua làm đường trơn bẩn nên đôi chân cậu cũng vấy bẩn theo. Cậu bước vào một sảnh của quán cà phê. Lần lượt tới từng bàn và hỏi những vị khách ngồi đó có đánh giày không. Một vài vị khách lắc đầu. Bước tới bàn ở góc, cậu bé bị vị khách quát lớn “Đi ra chỗ khác cho người ta làm việc”. Cậu cúi mặt bỏ đi. Rồi ngay sau đó, vị khách lại gọi cậu bé lại. Cởi đôi giày đen của mình cho cậu bé lau lau, chùi chùi.

Khi vị khách đi ra bãi đỗ xe, cậu bé kia chạy nhanh theo và hình như gọi gì đó. Nhưng vị khách đã lên xe và phóng đi. Tới ngã tư đèn đỏ, vị khách đỗ xe dừng đến ngay bên vệ đường. Nhìn qua gương, anh thấy cậu bé đang chạy đuổi theo. Anh liền tấp xe lên vỉa hè. Cậu bé chạy nhanh tới, thở hổn hển và nói:

- Chú ơi! Chú trả tiền nhầm ạ.

Vị khách ngạc nhiên nhìn cậu.

- Chú đánh giày hết hai mươi ngàn đồng, chú đưa nhầm cháu thành năm trăm ngàn đồng rồi ạ. – Vừa nói, cậu bé vừa xòe tờ tiền ra đưa lại cho vị khách.

Vị khách mỉm cười, nhìn xung quanh và nói: “Cháu có thích ăn bánh không?” Cậu nhìn vị khách với đôi mắt ngơ ngác khó hiểu. Vị khách tiếp lời: “Chú sẽ tặng cháu một chiếc bánh thật ngon.”

Cậu bé cầm chiếc bánh mừng rỡ. Có lẽ, đó là khuôn mặt hạnh phúc của một cậu bé nghèo khổ nhưng thật thà. Cậu lại tiếp tục đi quanh phố để chăm chỉ làm công việc của mình.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Phạm Ngọc Minh
15 tháng 10 2021 lúc 10:21

Bạn ơi , sai đề bài rồi

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Cao Ngọc Đỗ Quyên
Xem chi tiết
dellcstên...ditme t dapc...
4 tháng 10 2021 lúc 14:27

ngày ngày chăm sóc nó nhưng mãi ko lớn

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Thị Phương Thảo
4 tháng 10 2021 lúc 14:27

chôm dốc công chăm sóc nhưng thóc vẫn chẳng nảy mầm !

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Lưu Kim Hải Yến
4 tháng 10 2021 lúc 14:33

Nhận được thóc giống, cậu bé Chôm đã dóc công chăm sóc nhưng thóc chẳng nảy mầm.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Duyyen Ho
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Hương
22 tháng 1 2022 lúc 14:23

Mở bài : "Những hạt thóc giống" là một câu chuyện kể lại việc nhà vua muốn tìm người nối tiếp ngôi. Nhà vua đã giao cho mỗi người một nắm thóc để thử thách mọi người. Và nhà vua cũng ra một cái luật khiến bao người phải hoảng sợ "nhiều thóc nhất sẽ thắng, ít thóc sẽ bị trừng phạt" . Cũng như thế cậu bé Chôm là chàng trai đã dùng cảm đứng trước mặt vua và trung thành kể lại toàn bộ sự việc. 

đây nha bn 

Bình luận (0)
Đặng Khánh Hà Phương
Xem chi tiết
nguyễn kiều ngọc diệp
Xem chi tiết
trần văn tiến
3 tháng 12 2019 lúc 15:17

bạn tự làm đê

Bình luận (1)
 Khách vãng lai đã xóa
Miniworld
3 tháng 12 2019 lúc 15:32

 Thời thơ ấu của tôi gắn liền với nhiều kỉ niệm. Con đường thơ mộng ngày hai buổi đưa tôi đến trường. Bãi cỏ ven làng, nơi tôi cùng các bạn nô đùa. Nhưng thân thiết nhất với tôi vẫn là con sông quê đã tắm mát những năm tháng tuổi thơ của tôi.

Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/viet-doan-mo-bai-gian-tiep-va-doan-ket-bai-mo-rong-cho-bai-van-ta-canh-thien-nhien-c117a16153.html#ixzz671yPz56B

Bình luận (0)
dân tương tác đây add đi...
3 tháng 12 2019 lúc 15:40

mở bài: em đang ăn cơm , em nhớ đến hạt thóc

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Tintin
Xem chi tiết
Thanh Hoàng Thanh
8 tháng 1 2022 lúc 22:00
Bình luận (0)
Tran Thuy Duong
Xem chi tiết
Phan Tiến Nghĩa
10 tháng 11 2019 lúc 12:11

kham khảo

Nhà em có người mới ở nước ngoài về (cô, dì, chú, bác...) người đó tặng em một bộ đồ chơi lắp ráp ô tô rất đẹp. Hãy tả lại bộ đồ chơi đó

vào thống kê 

hc tôt O_O chắc vại 

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
꧁๖ۣۜKα¢ɦĭ๖꧂  ( team gà c...
10 tháng 11 2019 lúc 16:27

Trước đây và bây giờ An-đrây-ca đã từng có một việc làm day dứt lương tâm của cậu.Để biết rõ hơn mời các bạn lắng nghe câu chuyện đó.Vài năm trước,An-đrây-ca có một người ông,ông của cậu bị một chứng bệnh rất nặng.Một buổi chiều nọ,ông của cậu nói với mẹ An-đrây ca:"Bố khó thở lắm !"...Mẹ liền thúc giục An-đrây-ca đi mua thuốc.Cậu bé vội vã chạy đi ngay,nhưng dọc đường cậu gặp những đứa bạn của mình đang chơi bóng đá rủ nhập cuộc.Chơi được một hồi,cậu sực nhớ ra lời mẹ dặn.Cậu vội chạy một mạch đến tiệm thuốc,nhưng...Đã quá muộn rồi,cậu chạy về,hốt hoảng khi thấy mẹ khóc nấc lên.Hóa ra ông đã qua đời,cậu ân hận tự trách: “Chỉ vì mình mải chơi bóng, mua thuốc về chậm mà ông chết".Cậu oà khóc và kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe. Mẹ an ủi:" Không, con không có lỗi. Chẳng thuốc nào cứu nổi ông đâu, ông đã mất từ lúc con vừa ra khỏi nhà".Nhưng cậu lại không nghĩ thế,ngồi cạnh dưới gốc cây táo do ông vun trồng,cậu lại càng nức nở.Mãi sau này cậu vẫn nghĩ“Giá mình mua thuốc về ngay thì ông ngoại còn sống thêm được vài năm nữa!”.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Hồng Nhung
20 tháng 10 2021 lúc 20:01

Các bạn có bao giờ có một nỗi niềm suy tư buồn bã không? Tôi thì có đấy. Đó là câu chuyện buồn nhất cuộc đời tôi từ thời thơ ấu, chuyện ấy dằn vặt tôi đến mãi bây giờ.

Năm ấy tôi lên chín tuổi, sống với mẹ và ông. Ông tôi đã chín mươi sáu tuổi rồi nên rất yếu. Một buổi chiều, ông gọi mẹ tôi:

- Bố khó thở lắm!

Mẹ liền bảo tôi đi mua thuốc. Tôi nhanh nhảu đi ngay. Trên đường chạy đến tiệm thuốc, tôi gặp các bạn đang chơi bóng đá. Khi các bạn rủ tôi chơi bóng, tôi quên mất việc đi mua thuốc của mình. Thế là tôi nhập hội với các bạn. Chơi được một lúc, tôi chợt nhớ lại lời mẹ dặn. Tôi vội chạy đi mua thuốc rồi vội vã chạy về nhà. Vừa vào phòng ông, tôi hoảng hốt thấy mẹ khóc nấc. Ông tôi đã qua đời. “Chỉ vì mình mải chơi bóng, mua thuốc về chậm trễ mà ông mất", tôi òa khóc và kể cho mẹ nghe việc tôi chơi bóng. Mẹ an ủi tôi:

- Không, con không có lỗi. Chẳng thuốc nào cứu nổi ông con đâu. Ông đã mất từ lúc con vừa ra khỏi nhà. Nhưng tôi không nghĩ vậy. Tôi hối hận quá. Giá như tôi đừng mải chơi bóng, mua thuốc về kịp thì ông tôi vẫn còn sống thêm được ít năm nữa. Đêm đó, tôi ngồi dưới gốc cây táo do ông trồng khóc nức nở khôn nguôi.

Nỗi buồn của tôi là một kinh nghiệm đau xót. Sau một thời gian dài, việc gì cũng nguôi ngoai nhưng mỗi khi chợt nhớ, tôi vẫn nghe đau nhói trong tim. Các bạn chớ ham chơi như tôi mà để xảy ra điều đáng tiếc nhé!

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Dĩnh
23 tháng 3 2017 lúc 5:13

Hướng dẫn giải:

An-đray-ca sống với mẹ và ông ngoại. Vì ông đã già, sức khỏe yếu nên mẹ phải ở nhà chăm sóc ông. Một chiều nọ, bệnh của ông ngày càng trầm trọng, ông cảm thấy khó thở. Mẹ cậu bảo cậu nhanh chân đi mua thuốc cho ông. Nhưng dọc đường cậu gặp bạn rủ đi đá bóng và đã quên mua thuốc về. Đến khi nhớ ra cậu vội vàng đi mua thuốc và trở về nhà thì ông cậu đã qua đời. Cậu ân hận và òa khóc vì sự mải chơi của mình. Mặc dù mẹ cậu đã hết lời an ủi nhưng mãi sau này khi trưởng thành cậu vẫn luôn dằn vặt mình giá như cậu không đi đá bóng mà mua thuốc về nhanh thì ông cậu vẫn còn sống với mẹ con cậu thêm một thời gian nữa.

Bình luận (0)
datcoder
Xem chi tiết
Người Già
30 tháng 9 2023 lúc 23:24

Đến vụ thu hoạch, cậu bé Chôm không nộp được thóc cho nhà vua vì thóc không nảy mầm dù đã dốc công chăm sóc. 

Bình luận (0)