Viết 2-3 câu nêu nhận xét của em về đôi bạn bê vàng và dê trắng trong câu chuyện trên.
Vì sao đến bây giờ Dê Trắng vẫn kêu “Bê ! Bê !” ?
Em nhận xét về tình bạn mà Dê Trắng dành cho Bê Vàng.
Đến bây giờ Dê Trắng vẫn kêu "Bê! Bê!" vì Dê Trắng thương bạn và không quên được bạn.
Thuở xưa, trong một khu rừng nọ , có Bê Vàng va Dê Trắng . Một năm , trời hạn hán , Bê Vàng đi tìm cỏ bị lạc đường về. Dê trắng thương bạn quá, đi tìm bạn , vượt qua bao nhiêu gian khó cuối cùng đã tìm thấy bạn.
Bằng trí tưởng tượng của mình em hãy viết một bài văn tả Dê Trắng đã vượt qua bao gian kho đi tìm bạn và nêu cảm nghĩ của em về tình bạn.
bài tưởng tương đó hồi lp 4 con được 9 điểm đs
hình như đâu phải văn lớp 6 mk nhớ loáng thoáng là bài này mk lm từ hồi lớp 4 cơ bn ạ để mk tìm lại quyển đó
bà Mai kia! sao ăn gian quá vạy? méc cô
Viết 2 – 3 câu nêu nhận xét về một nhân vật em yêu thích trong câu chuyện trên.
Tham khảo
Nhân vật người mẹ trong câu chuyện đã giúp cho Giét-xi nhận ra một bài học thật ý nghĩa. Người mẹ hiền từ và luôn giúp đỡ, động viên con gái mình, khiến Giét-xi nhận ra: Mỗi người đều có vẻ đẹp và giá trị riêng của mình.
Cho bài thơ :
Gọi bạn
Từ xa xưa thuở nào
Trong rừng xanh sâu thẳm
Đôi bạn sống bên nhau
Bê Vàng và Dê Trắng
Một năm trời hạn hán
Suối cạn cỏ héo khô
Lấy gì nuôi đôi bạn
Chờ mưa tới bao giờ
Bê Vàng đi tìm cỏ
Lang thang quên đường về
Dể Trắng thương bạn quá
Chạy khắp nẻo tìm Bê
Đến bây giờ Dê Trắng
Vẫn gọi hoài Bê ! Bê .
Dựa vào bài thơ trên , em hãy tưởng tượng và kể lại câu chuyện cảm động về tình bạn của Dê Trắng và Bê Vàng .
Từ xa xưa thuở nào Trong rừng xanh sâu thẳm Đôi bạn sống bên nhau Bê vàng và Dê trắng Một năm trời hạn hán Suối cạn cỏ héo khô Lấy gì nuôi đôi bạn Chờ mưa đến bao giờ Bê vàng đi tìm cỏ Lang thang quên đường về Dê trắng thương bạn quá Chạy khắp nẻo tìm Bê Đến bây giờ Dê trắng Vẩn gọi hoài Bê! Bê!
Bài tham khảo
Từ lâu lắm rồi, trong khu rừng nọ có đôi bạn Bê váng và Dê trắng sống bên nhau. Đôi bạn thân thiết tưởng như không thể nào xa cách.
Thế nhưng, năm ấy trời hạn hán, ruộng đồng nứt nẻ, cánh rừng trơ trọi. Mọi người khốn khổ vô cùng, cả Bê vàng và Dê trắng cũng không thoát khỏi. Ngày tháng đối đầu với khô hạn cứ nối tiếp nhau. Hai bạn trông chờ mưa nhưng chẳng thấy mưa đâu, họ thất vọng vô cùng. Cánh rừng bây giờ chỉ còn trơ lại những cây khô trụi lá. Dòng nước trong dưới suối cũng không còn nữa. Đôi bạn thấy thương nhau quá!
Rồi buổi mai hôm ấy, một buổi mai với khí trời oi ả, nóng nực. Bê vàng thức dậy, quyết định đi xa để tìm cỏ. Bê vàng ra đi, vừa đi vừa thầm mong tìm được cỏ để nuôi mình và nuôi bạn nhưng nào có thấy cỏ đâu. Bê vàng đi mãi, đi mãi trong rừng sâu hoang vắng, lang thang vào chốn rừng già. Thế rồi Bê vàng đã quên con đường về, Bê lên tiếng cầu cứu mình thoát khỏi nơi hoang dã ấy. Tiếng kêu vang vọng nhưng đâu có ai đáp lại. Hoảng sợ trước cảnh rừng hoang xa lạ, sợ không gặp được bạn Dê trắng, những giọt nước mắt lăn dài trên má Bê vàng. Bê cứ khóc, tiếng khóc nức nở như làm vơi đi nỗi buồn từ sâu thẳm lòng mình. Bê vẫn không sao tìm được đường về.
Ngày lại, ngày qua... Dê trắng không thấy bạn trở về nên bôn ba đi tìm bạn. Tìm kiếm khắp rừng, mặc cho đói khát, mặc cho đôi chân rã rời, mặc cho thú dữ đe dọa... Dê trắng vẫn đi tìm bạn, mãi gọi Bê! Bê! Tiếng gọi của Dê trắng vọng vào vách núi, vang lánhlót trong khắp khu rừng ấy nhưng Bê vàng nào nghe thấy.
Tình cảm của Bê vàng và Dê trắng thật cảm động. Tiếng kêu của Dê trắng nghe buồn thảm, đáng thương. Tiếng gọi ấy tuy Bê vàng không nghe được để trở về nhưng ẩn chứa một tình bạn sâu sắc, thủy chung. Nó là lời nhắn gởi chúng ta hãy mở rộng vòng taynhân ái, san sẻ cùng mọi người, hãy có tình bạn cao đẹp...
Từ lâu lắm rồi, trong khu rừng nọ có đôi bạn Bê váng và Dê trắng sống bên nhau. Đôi bạn thân thiết tưởng như không thể nào xa cách.
Thế nhưng, năm ấy trời hạn hán, ruộng đồng nứt nẻ, cánh rừng trơ trọi. Mọi người khốn khổ vô cùng, cả Bê vàng và Dê trắng cũng không thoát khỏi. Ngày tháng đối đầu với khô hạn cứ nối tiếp nhau. Hai bạn trông chờ mưa nhưng chẳng thấy mưa đâu, họ thất vọng vô cùng. Cánh rừng bây giờ chỉ còn trơ lại những cây khô trụi lá. Dòng nước trong dưới suối cũng không còn nữa. Đôi bạn thấy thương nhau quá!
Rồi buổi mai hôm ấy, một buổi mai với khí trời oi ả, nóng nực. Bê vàng thức dậy, quyết định đi xa để tìm cỏ. Bê vàng ra đi, vừa đi vừa thầm mong tìm được cỏ để nuôi mình và nuôi bạn nhưng nào có thấy cỏ đâu. Bê vàng đi mãi, đi mãi trong rừng sâu hoang vắng, lang thang vào chốn rừng già. Thế rồi Bê vàng đã quên con đường về, Bê lên tiếng cầu cứu mình thoát khỏi nơi hoang dã ấy. Tiếng kêu vang vọng nhưng đâu có ai đáp lại. Hoảng sợ trước cảnh rừng hoang xa lạ, sợ không gặp được bạn Dê trắng, những giọt nước mắt lăn dài trên má Bê vàng. Bê cứ khóc, tiếng khóc nức nở như làm vơi đi nỗi buồn từ sâu thẳm lòng mình. Bê vẫn không sao tìm được đường về.
Ngày lại, ngày qua... Dê trắng không thấy bạn trở về nên bôn ba đi tìm bạn. Tìm kiếm khắp rừng, mặc cho đói khát, mặc cho đôi chân rã rời, mặc cho thú dữ đe dọa... Dê trắng vẫn đi tìm bạn, mãi gọi Bê! Bê! Tiếng gọi của Dê trắng vọng vào vách núi, vang lánhlót trong khắp khu rừng ấy nhưng Bê vàng nào nghe thấy.
Tình cảm của Bê vàng và Dê trắng thật cảm động. Tiếng kêu của Dê trắng nghe buồn thảm, đáng thương. Tiếng gọi ấy tuy Bê vàng không nghe được để trở về nhưng ẩn chứa một tình bạn sâu sắc, thủy chung. Nó là lời nhắn gởi chúng ta hãy mở rộng vòng tay nhân ái, san sẻ cùng mọi người, hãy có tình bạn cao đẹp...
Ngày xưa,trong khu rừng xanh thẳm nọ,có một đôi bạn nhỏ là Bê Vàng và Dê Trắng chơi với nhau rất thân.Lúc nào hai bạn cũng quấn quýt bê nhau như hình với bóng.
Một năm,trời làm hạn hán kéo dài,mặt đất nứt nẻ,sông suối cạn khô,cỏ cây héo úa.Không nỡ nhìn bạn đói,Bê Vàng lên đường tìm cỏ về cho bạn ăn.
Bê Vàng đi xa,xa lắm rồi mà vẫn không kiếm được cỏ non.Một ngày ,hai ngày trôi qua,Dê Trắng sốt ruột và lo lắng nên lên đường đi tìm bạn.Dê Trắng đoán Bê Vàng lang thang đâu đó rồi quên mất đường về.Vừa đi,dê trắng vừa cất tiếng gọi:'Bê!Bê!".dê Trắng gọi khản cả cổ mà vẫn không thấy bạn đâu.
Dê Trắng thương Bê Vàng vô cùng và hi vọng bạn sẽ trở về.Vì thế nên cho đến giờ,Dê Trắng vẫn đi tìm bạn và luôn miệng gọi:"Bê!Bê!"
Đôi bạn Bê Vàng và Dê Trắng sống ở đâu?
Em hãy đọc khổ 1 của bài thơ.
Hai bạn Bê Vàng và Dê Trắng cùng sống trong rừng sâu.
Dựa vào ý của bài thơ sau, em hãy viết thành một câu chuyện theo lời của Dê Trắng:
GỌI BẠN
Từ xa xưa thuở nào
Trong rừng xanh sâu thẳm
Đôi bạn sống bên nhau
Bê Vàng và Dê Trắng.
Một năm trời hạn hán
Suối cạn cỏ héo khô
Lấy gì nuôi đôi bạn
Chờ mưa đến bao giờ?
Bê Vàng đi tìm cỏ
Lang thang quên đường về
Dê Trắng thương bạn quá
Chạy khắp nẻo tìm Bê .
Đến bây giờ Dê Trắng
Vẫn gọi hoài : Bê!...Bê!...
( Định Hải)
Trong 1 khu rừng nhỏ, có 1 đôi bạn Bê Vàng và Dê trắng. Vào 1 năm trời hạn hán đến nỗi suối khô cằn, cỏ héo úa nên không có gì để ăn. Bê Vàng bèn nghĩ cách đi tìm cỏ nuôi Dê Trắng nhưng ko may lạc đường. Dê Trắng thương Bê Vàng nên đi tìm. Đến bây giờ vẫn văng vẳng tiếng Bê bê của Dê Trắng tìm Bê Vàng.
P/s : Tự làm :)
Dựa vào ý của bài thơ sau, em hãy viết thành một câu chuyện theo lời của Dê Trắng:
GỌI BẠN
( Định Hải)
PHẦN I: ĐỌC – HIỂU
Đọc bài thơ “Gọi bạn” (Định Hải) sau đây và trả lời câu hỏi bên dưới:
“Từ xa xưa thuở nào Trong rừng xanh sâu thẳm Đôi bạn sống bên nhau Bê Vàng và Dê Trắng. Một năm trời hạn hán Suối cạn, cỏ héo khô Lấy gì nuôi đôi bạn Chờ mưa đến bao giờ? Bê Vàng đi tìm cỏ Lang thang quên đường về Dê Trắng thương bạn quá Chạy khắp nẻo tìm Bê. Đến bây giờ Dê Trắng Vẫn gọi hoài: Bê! Bê!”
(Trích SGK Tập đọc 2, NXB Giáo dục Việt Nam, 2018)
Nêu những phương thức biểu đạt được sử dụng trong bài thơ trên, chỉ rõ đặc điểm nhận dạng của phương thức biểu đạt đó.
nhanh giúp em
PTBĐ: biểu cảm, tự sự, miêu tả.
Đặc điểm nhận dạng:
+ BC: từ ngữ bộc lộ cảm xúc: thương bạn
+ Tự sự: nhân vật: Bê Vàng, Bê Trắng, sự kiện: chờ mưa, đi tìm bạn....
+ Miêu tả: rừng xanh sâu thẳm, suối cạn, cỏ héo úa...
Cảm nhận của em về nhân vật dê trong câu chuyện Con thỏ trắng thông minh
Viết 1 đoạn văn nêu nhận xét về một nhân vật em yêu thích trong câu chuyện "Công chúa và người dẫn chuyện".
(Khoảng 10-15 câu)