Những câu hỏi liên quan
hành tây cute
Xem chi tiết
Phạm Linh Nhi
5 tháng 1 2022 lúc 21:41

viết đoạn văn thể hiện tình cảm của em dành cho mẹ

Tình mẫu tử là tình cảm vô cùng thiêng liêng và cao quý, bởi nó xuất phát từ chính trái tim của mỗi người, không chút vụ lợi, toan tính. Em yêu mẹ của em, hơn bất kì điều gì trên thế gian này, được ở bên mẹ mỗi ngày là niềm hạnh phúc lớn nhất của em. Mẹ của em là người phụ nữ tảo tần và giàu đức hi sinh. Mẹ dành tất cả để chăm lo cho mái ấm nhỏ của mình. Ngoài giờ làm ở công ty, mẹ lo lắng cho bữa cơm, giấc ngủ của cả nhà. Mỗi khi em cảm thấy lo lắng hay mệt mỏi, mẹ sẽ xuất hiện ngay và giúp đỡ em như một bà tiên. Em thật không tưởng tượng được, nếu một ngày không có mẹ cạnh bên thì sẽ như thế nào. Chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy thật đáng sợ. Em luôn cố gắng chăm ngoan và giúp mẹ những công việc nhà, để mẹ có thể vui vẻ, đỡ vất vả hơn một chút. Tất cả đều bởi vì em yêu quý mẹ rất nhiều.

 vt đoạn văn thể hiện tình cảm của mình đối vs quê hương

chia sẽ những trải nghiệm vs mọi người để chúng ta có cơ hội làm phong phú thêm cho đời sống tâm hồn của mình

“Khi ta lớn lên Đất Nước đã có rồi

Đất nước có trong những cái “ngày xửa ngày xưa…” mẹ thường hay kể”

(Đất nước – Nguyễn Khoa Điềm)

 

Đó là những cảm nhận về đất nước của riêng nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, nhưng tôi tin chắc rằng, mỗi chúng ta, ai cũng tự có cho mình một định nghĩa về đất nước. Đối với tôi, đất nước là tất cả những gì gần gũi, thân thương nhất: là mảnh đất nơi ta cất tiếng khóc chào đời, là nơi có những người thân yêu, là nơi có mái đình cổ kính, có cây đa già và có cả những điều thân thuộc vô cùng gắn bó …. Và như thế, tình yêu đất nước nói ra cũng thật giản đơn, yêu đất nước chính là yêu gia đình, yêu xóm làng thân quen, yêu những lũy tre bờ đê, yêu từng cánh đồng lúa chín…Tình yêu đất nước bắt nguồn từ những điều bình dị thân quen như thế và biểu hiện ra trong đời sống hằng ngày. Với những người lính tình yêu đất nước là sẵn sàng hi sinh, xả thân vì Tổ quốc. Với những người dân là cố gắng làm việc để xây dựng gia đình, xã hội. Với những em nhỏ là cố gắng học tập để góp phần kiến thiết quê hương…Tình yêu đất nước lúc nào cũng thường trực trong mỗi con người. Chúng ta ai ai cũng phải luôn ý thức được trách nhiệm của bản thân trong việc bảo vệ đất nước, sẵn sàng cống hiến khi Tổ quốc cần, cố gắng lao động tích cực xây dựng xã hội vững mạnh…. Tình yêu đất nước là một tình cảm giản dị nhưng thiêng liêng và cao quý vô cùng như nhà thơ Xuân Diệu đã từng ca ngợi: “Tình yêu Tổ quốc là đỉnh núi bờ sông”.

Bình luận (0)
Dương Thuỳ
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Hà Chi
1 tháng 1 lúc 10:32

ghỉ hè vừa rồi, em cùng với các bạn trong Câu lạc bộ Tiếng Anh của trường đã có một trải nghiệm thú vị. Đó là một chuyến tham qua đến Khu di tích Cổ Loa ở Đông Anh, Hà Nội.

Sáng chủ nhật, đúng sáu giờ ba mươi, chúng em có mặt ở trường. Sau khi cô giáo điểm danh các thành viên trong câu lạc bộ, xe bắt đầu xuất phát. Khoảng ba mươi phút là đã đến nơi. Chúng em xuống xe, rồi được chị hướng dẫn viên đưa đi tham quan khu di tích.

Thành Cổ Loa được xây dựng vào khoảng thế kỷ III TCN, dưới thời trị vì của An Dương Vương, do sự chỉ đạo trực tiếp của Cao Lỗ. Thành tọa lạc tại một khu đất đồi nằm ở tả ngạn sông Hoàng - vốn là một nhánh lớn của sông Hồng.

Theo tương truyền, thành bào gồm chín vòng xoáy trôn ốc. Tuy nhiên, căn cứ trên dấu tích hiện còn, các nhà khoa học cho rằng thành chỉ có ba vòng. Bên trong thành là các khu đình, đền.

Đầu tiên, chúng em được đến làm lễ ở đền thờ vua An Dương Vương. Bầu không khí lúc này thật trang nghiêm. Sau đó, cả nhóm lần lượt ghé thăm: đình Cổ Loa (hay còn gọi là Ngự Triều Di Quy), kế tiếp là Am Mỵ Châu (am Bà Chúa hay đền thờ Mỵ Châu), chùa Cổ Loa, chùa Mạch Tràng (Quang Linh tự), cuối cùng là đình Mạch Tràng. Em cảm thấy ấn tượng nhất là Am Mỵ Châu với bức tượng thờ không đầu khiến em nhớ đến truyền thuyết “Truyện An Dương và Mị Châu - Trọng Thủy.

Theo lời của chị hướng dẫn viên thì hằng năm lễ hội Cổ Loa sẽ được diễn ra vào mùng sáu tháng giêng (âm lịch). Lễ hội thu hút rất đông khách thập phương đến. Nhiều trò chơi dân gian được tổ chức như: đánh đu, đấu vật, kéo co… Ngoài gia, lễ hội còn tổ chức các buổi biểu diễn múa rối nước, hát quan họ. Sau khi tham quan xong, chúng em đã được thưởng thức một tiết mục múa rối nước rất hấp dẫn. Đúng bốn giờ chiều, xe đưa cả nhóm trở về trước. Mọi người đều thấm mệt nhưng cảm thấy rất vui vẻ.

Chuyến tham quan đến mảnh đất Cổ Loa đã giúp em có thêm nhiều kiến thức bổ ích. Em mong rằng sẽ có dịp quay trở lại nơi đây để có thêm nhiều trải nghiệm hơn nữa.

Bình luận (0)
Phương Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
11 tháng 1 2023 lúc 15:09

Đối với mỗi đứa trẻ chúng em, quê hương chính là nơi gắn bó nhất. Từng con đường, căn nhà hay góc làng đều đầy ắp những kỉ niệm. Nhưng cánh đồng mới là nơi em cảm thấy yêu thích nhất.

Những ngày hè được về quê thăm ông bà ngoại. Em thường dậy rất sớm và cùng ông ngoại đi dạo trên con đường ven cánh đồng. Khi ấy, ánh mặt trời của ngày mới chỉ vừa bắt đầu ló rạng cũng đủ khiến mọi vật dường như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Ánh nắng ấm áp làm tan những giọt sương sớm còn đọng trên những chiếc lá. Những ruộng lúa xanh mướt trải dài mênh mông. Gió từ xa thổi vào khiến cho những hàng lúa đung đưa như nhảy múa trước gió. Từ phía đường làng đi lại, một vài bác nông dân vừa đi vừa trò chuyện thật vui vẻ. Không khí buổi sáng ở cánh đồng thật trong lành mát mẻ làm sao.

Vì là mùa hè nên chẳng mất bao lâu sau, ánh nắng đã lên cao. Những giọt sương cũng tan dần. Bầu trời trở nên xanh hơn và cao hơn, không có một gợn mây nào cả. Tiếng chim gọi nhau ríu rít nghe thật vui tai. Lúc này, cánh đồng như được bao phủ bởi một màu vàng thật ấm áp của nắng. Và của cả những bông lúa vàng ươm, trĩu nặng nữa. Mùi lúa thơm theo những cơn gió lan tỏa khắp cánh đồng. Em thầm nghĩ rằng vụ mùa này chắc hẳn sẽ lại là một vụ mùa bội thu của các bác nông dân đây.

Cũng vào lúc này, các bác nông dân ra đồng làm việc nhiều hơn. Những chú trâu được thả đang thung thăng gặm cỏ ở phía đồi cỏ. Đàn cò trắng chao lượn vài vòng trên không rồi đáp xuống nghỉ ngơi. Mỗi người một công việc của mình, ai cũng thật bận rộn. Sau đó, em còn được thử xuống đồng thu hoạch cùng các bác nông dân. Công việc thật vất vả, nhất là việc sử dụng liềm - một dụng cụ chuyên dùng để cắt lúa. Vậy mà giữa cái nắng nóng của mùa hè, các bác nông dân vẫn cần mẫn làm việc. Thế mới thấy rằng, việc làm nông không hề đơn giản chút nào.

Chuyến về thăm quê đã đem đến cho em một trải nghiệm vô cùng thú vị. Em cảm thấy vô cùng yêu mến làng quê mình

Bình luận (0)
Kazuha Toyama ( Team fan...
Xem chi tiết
Vũ Thị Lan Phương
22 tháng 12 2021 lúc 21:12

Bạn có kỉ niệm đáng nhớ gì ko vậy

Bình luận (0)
minh nguyet
22 tháng 12 2021 lúc 21:16

Em tham khảo:

Bị điểm kém đối với nhiều người có lẽ chẳng phải là điều gì quá ghê gớm, thế nhưng đối với với một học sinh được xếp nhất lớp, thì đó là một sự xấu hổ vô cùng với bạn bè, với thầy cô và cả sự sợ hãi nếu như bố mẹ biết. Thế nên một đứa như tôi đã làm một việc rất hài hước và ngờ nghệch.

Lúc đó là thời lớp 5, khi mọi đứa trẻ đã bắt đầu lớn đã có suy nghĩ riêng và cũng nhận thức được tầm quan trọng của sĩ diện, lớp chúng tôi có sự phân bì rất lớn giữa những cá nhân có lực học tốt nhất lớp. Và bản thân tôi luôn là đứa đứng đầu, lại là lớp trưởng thế nên mẹ tôi tự hào về tôi lắm, cô chủ nhiệm cũng rất thích nói về tôi khi họp phụ huynh. Rồi có một ngày trong buổi kiểm tra thường xuyên, chẳng biết đầu óc tôi lú lẫn thế nào lại làm sai hai trên tổng số ba bài, kết quả là tôi được ba điểm, khi phát bài tôi sốc vô cùng. Tôi cảm thấy mặt mình nóng lên, tôi vội cất bài kiểm tra của mình đi. Cả buổi học hôm ấy tôi không thể vui vẻ nổi, tôi lại nghĩ đến mẹ và tôi tìm cách giấu bài kiểm tra, bởi sợ mẹ sẽ thất vọng và sẽ buồn vì tôi lắm.

Tôi đã giấu nó ở ngăn trong cùng của cặp sách, rồi khóa lại chỉ đơn giản vì tôi nghĩ mẹ sẽ không bao giờ lục cặp sách của tôi đâu. Ai ngờ tôi đã lầm, mẹ đã tìm ra bài kiểm tra của tôi, nhưng mẹ không mắng tôi mà mẹ chỉ lắc đầu cười nói với tôi: “Mẹ chưa thấy đứa nào dốt như mày, ai đời lại đi giấu bài kiểm tra trong cặp sách, tưởng mẹ không xem chắc, ít nhất ngày xưa mẹ còn biết thủ tiêu nó đi cơ. Sao mẹ sinh ra mày mà mày lại chẳng thông minh được như mẹ gì cả”. Tôi đứng hình với câu nói hóm hỉnh của mẹ, bỗng tôi thấy mình ngốc thật, đúng là trẻ con thì khó mà nghĩ xa xôi được. Sau đó mẹ nhẹ nhàng nói với tôi: “Mẹ nói nhé, con người cũng có lúc sai lầm, có lúc thất bại, nhìn xem bố mẹ trồng cà phê đâu phải chưa từng có cây bị chết, nhưng chính từ những cây chết đó bố mẹ mới rút được kinh nghiệm để trồng thành công cả vườn cà xanh tốt như bây giờ. Học tập cũng vậy, điểm kém là để con phấn đấu và không lơ là trong học tập, đó là tiếng chuông cảnh tỉnh dành cho con, chứ không việc gì phải xấu hổ, người có bản lĩnh chính là người đứng lên từ thất bại để thành công con ạ”.

 

Những lời mẹ nói từ lâu ấy, tôi vẫn nhớ mãi đến hôm nay, tôi không biết nó là bài học thứ bao nhiêu mẹ dạy, mẹ ít chữ nhưng những gì mẹ dạy đều quý giá vô cùng. Nghĩ vậy tôi lại càng yêu mẹ hơn. Tuổi thơ của tôi lại có thêm một ký ức về lần phạm lỗi ngô nghê nhưng đắt giá.

Bình luận (0)
Trần Anh Thái
6 tháng 12 2022 lúc 22:13

Bị điểm kém đối với nhiều người có lẽ chẳng phải là điều gì quá ghê gớm, thế nhưng đối với với một học sinh được xếp nhất lớp, thì đó là một sự xấu hổ vô cùng với bạn bè, với thầy cô và cả sự sợ hãi nếu như bố mẹ biết. Thế nên một đứa như tôi đã làm một việc rất hài hước và ngờ nghệch.

Lúc đó là thời lớp 5, khi mọi đứa trẻ đã bắt đầu lớn đã có suy nghĩ riêng và cũng nhận thức được tầm quan trọng của sĩ diện, lớp chúng tôi có sự phân bì rất lớn giữa những cá nhân có lực học tốt nhất lớp. Và bản thân tôi luôn là đứa đứng đầu, lại là lớp trưởng thế nên mẹ tôi tự hào về tôi lắm, cô chủ nhiệm cũng rất thích nói về tôi khi họp phụ huynh. Rồi có một ngày trong buổi kiểm tra thường xuyên, chẳng biết đầu óc tôi lú lẫn thế nào lại làm sai hai trên tổng số ba bài, kết quả là tôi được ba điểm, khi phát bài tôi sốc vô cùng. Tôi cảm thấy mặt mình nóng lên, tôi vội cất bài kiểm tra của mình đi. Cả buổi học hôm ấy tôi không thể vui vẻ nổi, tôi lại nghĩ đến mẹ và tôi tìm cách giấu bài kiểm tra, bởi sợ mẹ sẽ thất vọng và sẽ buồn vì tôi lắm.

Tôi đã giấu nó ở ngăn trong cùng của cặp sách, rồi khóa lại chỉ đơn giản vì tôi nghĩ mẹ sẽ không bao giờ lục cặp sách của tôi đâu. Ai ngờ tôi đã lầm, mẹ đã tìm ra bài kiểm tra của tôi, nhưng mẹ không mắng tôi mà mẹ chỉ lắc đầu cười nói với tôi: “Mẹ chưa thấy đứa nào dốt như mày, ai đời lại đi giấu bài kiểm tra trong cặp sách, tưởng mẹ không xem chắc, ít nhất ngày xưa mẹ còn biết thủ tiêu nó đi cơ. Sao mẹ sinh ra mày mà mày lại chẳng thông minh được như mẹ gì cả”. Tôi đứng hình với câu nói hóm hỉnh của mẹ, bỗng tôi thấy mình ngốc thật, đúng là trẻ con thì khó mà nghĩ xa xôi được. Sau đó mẹ nhẹ nhàng nói với tôi: “Mẹ nói nhé, con người cũng có lúc sai lầm, có lúc thất bại, nhìn xem bố mẹ trồng cà phê đâu phải chưa từng có cây bị chết, nhưng chính từ những cây chết đó bố mẹ mới rút được kinh nghiệm để trồng thành công cả vườn cà xanh tốt như bây giờ. Học tập cũng vậy, điểm kém là để con phấn đấu và không lơ là trong học tập, đó là tiếng chuông cảnh tỉnh dành cho con, chứ không việc gì phải xấu hổ, người có bản lĩnh chính là người đứng lên từ thất bại để thành công con ạ”.

 

Những lời mẹ nói từ lâu ấy, tôi vẫn nhớ mãi đến hôm nay, tôi không biết nó là bài học thứ bao nhiêu mẹ dạy, mẹ ít chữ nhưng những gì mẹ dạy đều quý giá vô cùng. Nghĩ vậy tôi lại càng yêu mẹ hơn. Tuổi thơ của tôi lại có thêm một ký ức về lần phạm lỗi ngô nghê nhưng đắt giá.

 

Bình luận (0)
Jsknsfjif
Xem chi tiết
Võ Thị Hồng Như
Xem chi tiết
Đỗ Gia Linh
12 tháng 1 2022 lúc 20:09

Tết năm nay, tôi được bố mẹ cho về thăm quê. Tôi đã có một trải nghiệm vô cùng thú vị ở quê hương của mình. Đó là lần đầu tiên được chứng kiến lễ hội đua thuyền.

Hằng năm, hội đua thuyền sẽ được tổ chức vào mùng năm Tết. Người dân trong làng vô cùng háo hức. Từ sáng sớm, mọi người đã rủ nhau ra bờ sông. Năm đội tham gia đua thuyền đại diện cho năm xóm đã chuẩn bị sẵn sàng. Mỗi đội gồm có mười thành viên sẽ mặc một bộ trang phục truyền thống với màu sắc khác nhau. Xóm của tôi mặc trang phục màu trắng. Tôi đã nhìn thấy anh Tùng - anh họ của tôi đang chuẩn bị bước xuống thuyền. Anh cũng là một trong những thành viên tham gia đua thuyền.

Năm chiếc thuyền đã vào vạch xuất phát. Thuyền dùng để thi đấu khá dài, nhưng không rộng lắm. Khi tiếng còi báo hiệu cuộc đua bắt đầu vang lên, những con thuyền lao nhanh vun vút về phía trước. Chặng đường đua dài khoảng mười ki-lô-mét. Tất cả các đội đua thuyền đều dốc toàn bộ sức để chèo thuyền. Người dân hai bên bờ hò reo cổ vũ cho đội của mình. Những tiếng hô: “Đội đỏ cố lên! Đội xanh cố lên! Đội trắng cô lến!” vang lên khiến cuộc đua càng thêm sôi nổi.

Đội trắng đang ở vị trí đầu tiên. Tiếp đến lần lượt là hai đội đen và hồng. Hai đội cam và vàng cũng đang bám sát phía sau. Khoảng một lúc sau, đội đen đã vượt lên trước đội trắng, rồi cả đội hồng. Tôi thấy vậy mà lòng đầy lo lắng. Đến khi chỉ còn khoảng vài mét nữa là tới đích thì đội trắng lại bắt đầu tăng tốc. Đích đến đang ở rất gần rồi. Tiếng hò reo càng lớn hơn. Tôi hào hứng hô to: “Đội trắng cố lên”. Kết thúc chặng đua, đội trắng về đích đầu tiên. Theo sau là đội đen, hồng, vàng và cam.

Các đội lần lượt lên nhận giải thưởng. Tôi cảm thấy vô cùng tự hào khi đội của xóm mình đã được giải Nhất. Cuộc đua quả là vô cùng hấp dẫn.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa

Nhân dịp kỉ niệm bảy mươi lăm năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, khu phố em đã tổ chức một chương trình văn nghệ. Em đã có những trải nghiệm thú vị khi tham gia biểu diễn trong chương trình đó.
Tiết mục mà em tham gia đó là nhảy hiện đại trên nền nhạc của bài hát “Việt Nam ơi”. Nhóm nhảy gồm có mười thành viên, bao gồm bảy nữ và ba nam. Chúng em đã mất hơn một tuần để tập luyện cho tiết mục này. Cả nhóm đã lựa chọn trang phục để biểu diễn là quần jean, áo phông cờ đỏ sao vàng. Ngày hôm đó, cả nhóm đến từ chiều để khớp lại bài nhảy một lần nữa, và trang điểm.

Đúng tám giờ ba mươi phút tối, buổi biểu diễn bắt đầu. Khán giả đến xem rất đông. Tiết mục của chúng em sẽ mở đầu cho chương trình văn nghệ. Sau khi chị Lan Anh - MC của chương trình giới thiệu. Chúng em nhanh chóng bước lên sân khấu để biểu diễn. Em cảm thấy khá hồi hộp. Nhưng khi tiếng nhạc vang lên, cả nhóm bắt đầu nhảy theo giai điệu. Em cũng nhảy theo các bạn, mà quên đi hết sự hồi hộp của mình. Các động tác đều được trình bày một cách suôn sẻ. Sau khi tiết mục kết thúc, khán giả ở dưới đã vỗ tay. Nhiều người còn khen ngợi: “Hay lắm!”, “Nhảy đẹp lắm!”. Điều đó khiến em cảm thấy rất vui vì cả nhóm đã hoàn thành tiết mục xuất sắc.
Sau đó, em cùng với các bạn của mình xuống hàng ghế khán giả để xem các tiết mục tiếp theo. Tiết mục tiếp theo là phần hát song ca của hai bạn Minh Hà và Long Nhật với bài hát “Sống như những đóa hoa”. Giọng ca ngọt ngào của hai bạn khiến mọi người đều phải khen ngợi. Rồi đến tiết mục múa dân gian của các anh chị thanh niên tình nguyện trong khu phố Ai cũng thật đẹp trong bộ trang phục truyền thống của dân tộc - áo dài. Đặc biệt nhất là tiểu phẩm hài của các ông bà đã đem lại những tiếng cười sảng khoái cho chúng em. Mỗi tiết mục kết thúc, một tràng pháo tay lại vang lên rộn ràng. Các tiết mục thật hấp dẫn biết bao. Chúng em ngồi xem mà quên cả thời gian. Đến mười giờ tối, chương trình văn nghệ mới kết thúc.

Đối với em, đây là một trải nghiệm thú vị, từ đó em phát hiện ra niềm đam mê nghệ thuật của mình. Em sẽ cố gắng để theo đuổi niềm đam mê này trong tương lai.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Nàng Bạch Dương
12 tháng 1 2022 lúc 20:13

Trong cuộc đời của mỗi người đều có những kỉ niệm đáng trân trọng. Đó là hành trang để chúng ta vững bước vào đời. Và tôi cũng có những kỉ niệm đẹp đẽ như vậy.

Kỉ niệm mà tôi vẫn nhớ đó là buổi khai giảng cuối cùng của năm học cấp một. Một buổi lễ thật ý nghĩa đối với một học sinh. Tôi còn nhớ hôm đó là một ngày cuối thu. Bầu trời trong xanh, cao thẳm. Tôi thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị mọi thứ. Bảy giờ kém mười lăm phút, mẹ đưa tôi đến trường.

Buổi lễ khai giảng bắt đầu vào đúng bảy giờ ba mươi phút. Mở đầu là các tiết mục văn nghệ chào mừng lễ khai giảng. Sau đó là phần diễu hành của các em học sinh lớp một. Khi nhìn thấy khuôn mặt bỡ ngỡ của các em, tôi lại nhớ đến hình ảnh của mình khi mới bước chân vào mái trường Tiểu học thân yêu.

Sau khi tiến hành lễ chào cờ, tất cả học sinh được yêu cầu ổn định trật tự để nghe lời phát biểu của cô hiệu trưởng. Giọng cô trầm ấm mà trang nghiêm, khiến cho tôi cảm thấy rất xúc động. Những lời dặn dò của cô hiệu trưởng về một năm học mới bổ ích khiến tôi có thêm động lực để cố gắng. Điều đặc biệt nhất, tôi sẽ thay mặt toàn thể học sinh khối năm bày tỏ cảm xúc, gửi lời tri ân tới các thầy cô. Đây là lần đầu tiên tôi đứng trước một đám đông để phát biểu. Cũng là lần đầu tiên tôi được giao một trọng trách lớn như vậy. Điều đó khiến tôi cảm thấy có chút hồi hộp, lo âu. Nhưng được sự động viên của cô tổng phụ trách, tôi thêm tự tin hơn. Trong bộ đồng phục mới tinh và gọn gàng, tôi đứng trên sân khấu trình bày bài phát biểu. Sau phần phát biểu của tôi, các thầy cô và học sinh toàn trường đã dành tặng cho tôi một tràng pháo tay. Khi trở vào, tôi cũng đã nhận được lời khen của cô tổng phụ trách. Lúc đó, tôi thấy thật tự hào, hạnh phúc.

Buổi lễ kết thúc bằng hồi trống chào mừng năm học mới. Đó là một hồi trống trang nghiêm nhất, vang vọng nhất mà tôi từng nghe. Nó vang lên trong không khí im phăng phắc, nghiêm trang và hồi hộp. Vậy là năm học cuối cùng của tôi dưới mái trường tiểu học thân yêu đã bắt đầu.

Buổi lễ khai giảng kết thúc trong niềm hân hoan của một năm học mới. Khi nhắc về những kỉ niệm ngày khai trường, trong lòng tôi lại nhớ đến những câu văn trong tác phẩm “Tôi đi học” của nhà văn Thanh Tịnh mà tôi đã từng đọc: “Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mơn man của buổi tựu trường”.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Thu Phương
Xem chi tiết
ngọc nguyễn
Xem chi tiết
ngô lê vũ
12 tháng 1 2022 lúc 8:52
tham khảoKể câu chuyện lần đầu em được đi chơi xa - Mẫu 1

Kỉ niệm về chuyến đi chơi xa đầu tiên đến giờ tôi vẫn còn nhớ mãi. Năm đó, nhân dịp tôi được là học sinh giỏi nên bố tôi thưởng cho một chuyến đi nghỉ mát tại Vịnh Hạ Long.

Trước chuyến du lịch, mẹ tôi đã chuẩn bị rất nhiều đồ dùng như quần áo, đồ ăn, kem chống nắng... Buổi sáng hôm đó, gia đình tôi dậy từ rất sớm. Đúng sáu giờ ba mươi phút, chiếc xe ô tô xinh xắn đã đỗ ở cửa nhà chúng tôi. Bố mẹ tôi mang đồ ra xe, sau đó tôi chỉ việc yên tâm ngồi trên xe để ngắm nhìn cảnh đẹp. Bầu trời hôm đó dường như xanh hơn, trong hơn. Những mảnh mây xanh trôi bồng bềnh như những con tàu cập bến. Tôi mải ngắm nhìn bầu trời mà ngủ quên lúc nào không biết.

 

Khoảng ba tiếng sau, xe đến nơi. Khi mẹ tôi gọi dậy thì chúng tôi đã đến Hạ Long rồi. Xe ô tô đưa gia đình tôi đến khách sạn đã được đặt trước. Sau khi dọn dẹp đồ đạc xong xuôi, tôi cùng chị Hà nghỉ ngơi một lúc. Từ trên ban công nhìn xuống, tôi thấy một bãi biển rộng lớn mênh mông. Xa xa, ngoài khơi có những con tàu đánh cá trông như những con kiến đang bò trên đại dương bao la. Không nén nổi xúc động, tôi đã hỏi chị:

- Đẹp quá chị Hà nhỉ?

Chị Hà nói:

- Đúng vậy! Thật đẹp em gái ạ!

Chúng tôi nghỉ ngơi một lát rồi bố dẫn cả nhà đi ăn. Đồ ăn ở đây phải nói là ngon có hạng: nào cá, cua, tôm, mực… Toàn những món đặc trưng của biển. Mặc dù ở nhà, tôi đã ăn nhiều lần nhưng tôi vẫn thấy món ăn ở đây ngon hơn rất nhiều. Thú vị nhất là lúc tôi được đi tắm biển. Biển trong xanh thỉnh thoảng có những đợt sóng vỗ mạnh vào bờ. Còn nước biển thì mặn chát và mát rượi. Cát ở biển thì trắng mịn màng. Vì không biết bơi nên tôi chỉ quanh quẩn ở gần bờ nghịch nước và xây những lâu đài bằng cát. Bố tôi thì chụp ảnh cho cả nhà.

Sáng hôm sau, mẹ tôi gọi dậy sớm để ngắm cảnh bình minh. Ông mặt trời nhô hẳn lên cao trông như một quả cầu lửa khổng lồ in bóng xuống mặt biển trong xanh, không một gợn sóng. Tôi còn được đi thuyền để ra tham quan Vịnh Hạ Long nữ. Nơi đây có rất nhiều hòn đảo với những hình thù thú vị. Gia đình tôi đã có rất nhiều tấm ảnh lưu niệm đẹp.

 

Chuyến du lịch của tôi đã kết thúc. Nhưng nó đã đem đến thật nhiều kỉ niệm đẹp đẽ. Tôi mong rằng gia đình mình sẽ có thêm nhiều chuyến đi như vậy hơn.

Kể câu chuyện lần đầu em được đi chơi xa - Mẫu 2

Trong kì nghỉ hè vừa qua, gia đình em đã đi du lịch ở Đà Lạt. Đây là lần đầu tiên em được đi chơi xa nên cảm thấy vô cùng thích thú.

Bố em đã chuẩn bị rất đầy đủ cho chuyến đi này. Từ mấy hôm trước, bố đã mua vé ở Trung tâm du lịch. Khi trên xe đã đủ người, anh lái xe nhấn còi báo hiệu cho du khách biết rằng sắp tới giờ xe chạy.

Đúng sau giờ phút, xe rời bến. Thành phố lúc sớm mai thật quang đãng, mát mẻ. Trên đường, người và xe cộ còn thưa thớt. Ra khỏi thành phố, xe rẽ ra quốc lộ 1 và bắt đầu tăng tốc. Em ngồi ghế sát cửa sổ nên tha hồ ngắm phong cảnh hai bên đường. Chẳng mấy chốc, xe đã tới ngã ba đi Đà Lạt. Từ đây, quốc lộ 20 uốn mình chạy giữa một màu xanh bát ngát của những rừng cao su nối tiếp nhau.

Phong cảnh mỗi lúc một khác. Chiếc xe lên dốc, xuống đèo liên tục. Có những đèo rất cao và dài hàng chục cây số. Anh lái xe bình tĩnh và khéo léo lái xe qua những chặng đường cheo leo, nguy hiểm, một bên là núi cao, một bên là vực sâu. Hành khách tỏ vẻ rất yên tâm, hoàn toàn trông cậy vào tay lái thành thạo của anh. Một số người ngả đầu vào thành ghế ngủ ngon lành.

Ba giờ chiều, xe đã tới địa phận thành phố Đà Lạt, điểm du lịch nổi tiếng trong cả nước. Từ xa, em đã nhìn thấy những đồi thông nối tiếp nhau. Anh lái xe dừng lại cho du khách chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thác Prenn. Nước từ trên cao xối xuống như một tấm rèm màu trắng khổng lồ. Tiếng thác đổ đều đều, triệu triệu bụi nước li ti óng ánh. Càng tiến vào gần thành phố, khung cảnh càng hấp dẫn hơn. Quả là một cảnh tượng lạ lùng bày ra trước mắt như trong một câu chuyện thần tiên. Giữa rừng thông, thấp thoáng những ngôi nhà mái nhọn, lợp ngói đỏ tươi trông như những lâu đài huyền bí.

 

Nửa giờ sau, xe đỗ trước cửa khách sạn Anh Đào. Khách sạn nhỏ nhưng xinh đẹp và đầy đủ tiện nghi. Bữa ăn đầu tiên, cha con em được thưởng thức những món ăn cao nguyên thật ngon miệng. Đêm hôm ấy, em kéo chiếc chăn bông lên tận cổ và ngủ một giấc say sưa. Suốt mấy ngày ở đây, em được đi thăm rất nhiều cảnh đẹp của Đà Lạt như hồ Xuân Hương, thác Cam Ly, đồi Cù, Đồi thông hai mộ, thung lũng Tình Yêu, hồ Đa Thiện, thiền viện Trúc Lâm…

Em thích nhất là kiểu cưỡi ngựa trên đỉnh đồi, dưới gốc thông cổ thụ. Tới công viên thành phố, em vui sướng vịn vai chú gấu đen khổng lồ nhồi bông ngay gần cổng để ba chụp ảnh. Em say mê ngắm chim, ngắm thú, ngắm hoa quên cả thời gian. Cả gia đình còn đi chợ Đà Lạt. Em sững sờ trước sự phong phú, tươi đẹp của các loài hoa xứ lạnh: hồng nhung, hồng vàng, lay-ơn, thược dược, cẩm chướng, phong lan, địa lan… và bao nhiêu loại cúc khác nhau. Trái cây cũng thật hấp dẫn: mận, đào, dâu tây, cam, bơ, nho, táo…

Chuyến đi thú vị đã mở mang tầm hiểu biết của em về đất nước, con người. Đất nước mình đâu đâu cũng đẹp như tranh và con người thật hiểu khách.

Kể câu chuyện lần đầu em được đi chơi xa - Mẫu 3

Năm học vừa rồi, tôi được học sinh giỏi. Nên cả gia đình đã có một chuyến du lịch đến vùng biển Vũng Tàu diễm lệ và xinh đẹp. Đây là lần đầu tiên tôi được đi chơi xa nên vô cùng háo hức.

Tôi ngồi trên xe ô tô ngắm đường phố vào sáng sớm mà vô cùng thích thú. Đến trưa, xe đã đến nơi. Gia đình tôi nhận đến khách sạn nhận phòng, rồi sau đó đi ăn trưa. Chiều tối, cả gia đình cùng nhau ra tắm biển. Tôi thích thú chạy ra bờ biển. Làn cát mềm mịn khiến tôi cảm giác như mình đang đứng trên một tấm thảm màu vàng nhạt bằng nhung. Những ngọn sóng nghịch ngợm từng đợt vỗ đến chân tôi.

Các du khách ở đây đa số là người nước ngoài, họ rất vui vẻ và thân thiện. Họ chơi những trò chơi thể thao. Sau khi tắm biển xong, gia đình tôi đã đến những quán ăn nổi tiếng ở Vũng Tàu để thưởng thức đặc sản của vùng biển này. Tôi đã ăn no nê, và vô cùng thích thú.

 

Chuyến đi kết thúc trong sự tiếc nuối của tôi. Hình ảnh bãi biển Vũng Tàu đẹp như tranh và đầy sức sống này sẽ mãi mãi in sâu vào trái tim cũng như tâm hồn tôi như một kỉ niệm đẹp và đáng nhớ trong kì nghỉ hè năm lớp sáu.

Kể câu chuyện lần đầu em được đi chơi xa - Mẫu 4

Tuần trước em đã có một chuyến đi chơi xa đầu tiên trong đời. Em cảm thấy vô cùng thích thú.

Chuyến đi đến bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Đây là nơi trưng bày những hiện vật văn hóa của năm mươi tư dân tộc anh em sống trên đất nước Việt Nam. Không chỉ thế, tại đây còn thường xuyên diễn ra các hoạt động văn hóa tinh thần, các trò chơi dân gian của nhiều dân tộc khác nhau rất độc đáo và hấp dẫn.

Em và cậu Hoàng bắt xe khoảng một tiếng rưỡi mới đến nơi. Bước qua cánh cổng bảo tàng, em đứng trước một khối nhà mái vòm rất lớn. Trước nhà là một chiếc ao nhỏ, để đi vào khối nhà đó cần đi qua một chiếc cầu xây hình bậc thang. Phía trên cổng chính to rộng là một dòng chữ bằng đá rất nổi bật: “Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam”. Cậu em bảo đó là khu trưng bày trong nhà.

Theo chân cậu, em bước vào trong. Khu trưng bày trong nhà gồm hai tầng. Chính giữa sảnh chính tầng trệt là một cây nêu rất lớn. Nó cao gần chạm mái tầng trên, từ một nhánh chính, có rất nhiều nhánh nhỏ được tách ra, mỗi nhánh lại được trang trí bằng nhiều màu sắc rất đẹp đẽ, lộng lẫy. Đó là cây nêu ngày Tết dùng để trừ tà vẫn thường xuất hiện trong phong tục người Việt. Theo chân cậu, em bước tiếp vào trong và được chiêm ngưỡng các dụng cụ lao động, săn bắt như liềm, cung, dao... của người dân tộc.

Nhưng điểm hấp dẫn nhất thu hút những khách tham quan "nhí" như chúng em là khu trưng bày ngoài trời. Rời ngôi nhà mái vòm, em bước ra một không gian thoáng rộng vô cùng. Ngoài đó có rất nhiều những cây xanh mát, những dòng nước trong vắt. Đi trong khuôn viên ngoài trời của bảo tàng giống như đi trong một khu vườn rợp mát vậy. Tại đây có trưng bày rất nhiều mô hình nhà ở, nhà mồ, thuyền... của nhiều dân tộc. Tất cả đều có kích thước giống như thật. SAu đó, em còn được tham gia các trò chơi như: nhảy sạp, lò cò, kéo co, đi cà kheo, nhảy bao bố, ném còn, bắn bi…

Một ngày trôi qua thật nhanh chóng. Em đã có rất nhiều trải nghiệm thú vị. Em mong rằng mình sẽ có thêm nhiều chuyến đi như vậy hơn.

Kể câu chuyện lần đầu em được đi chơi xa - Mẫu 5

Nghỉ hè năm ngoái, em đã có một chuyến du lịch bổ ích cùng gia đình. Đây là lần đầu tiên em đi chơi xa nên vô cùng háo hức, mong đợi.

Chuyến đi đến biển Sầm Sơn diễn ra ba ngày hai đêm. Mấy ngày trước, mẹ đã chuẩn bị đồ đạc cần thiết cho chuẩn đi. Gia đình em sẽ đi cùng với hai gia đình nữa là bạn thân của bố. Chuyến xe khởi hành từ sáng sớm. Khi đến nơi đã là gần trưa. Mọi người quyết định sau khi đến khách sạn nhận phòng, thu dọn đồ đạc sẽ cùng nhau đi ăn trưa. Buổi chiều tất cả sẽ cùng nhau đi tắm biển. Em còn làm quen được với hai người bạn là Hà và Nguyệt.

 

Buổi chiều, mọi người cùng nhau ra biển. Biển cách khách sạn khoảng ba ki-lô-mét là đến nơi. Trước mắt em chính là bãi biển Sầm Sơn rộng mênh mông. Gió biển lồng lộng. Tiếng sóng vỗ ào ạt. Bãi cát vàng trải dài. Bầu trời lúc này thật cao, không một gợn mây. Ông mặt trời như một quả bóng khổng lồ tỏa ánh nắng chói chang xuống mọi nơi. Em cùng các bạn thỏa thích vui đùa trên bãi cát, nghịch nước biển mát lạnh. Sau đó, chúng em lên bờ để xây lâu đài cát.

Buổi tối, các gia đình hẹn nhau ra biển chơi. Không khí lúc này cũng dễ chịu, mát mẻ hơn. Mọi người ngồi tại một quán nước gần bờ biển. Em còn thưởng được thưởng thức nước dừa, ăn mực nướng. Sau đó, em cùng Hà và Nguyệt xin phép người lớn được ra biển dạo chơi. Ngày hôm sau, mọi người cùng nhau tham quan các địa điểm nổi tiếng khác ở đây như hòn Trống Mái, đền Độc Cước, đền Cô Tiên, chợ Hải Sản…

Chuyến du lịch đã kết thúc, gia đình em đã có rất nhiều tấm ảnh đẹp. Em cũng có thêm được người bạn mới, với kỉ niệm thật đẹp.

Bình luận (11)
Thư Nguyễn
Xem chi tiết