Những câu hỏi liên quan
•ɦà↭ƙĭềυ↭σαηɦ•
Xem chi tiết
Rtfgu Y
Xem chi tiết
Phạm Quang Minh
Xem chi tiết
Khánh Linh
10 tháng 10 2021 lúc 17:41

Dế Mèn rút ra chính là sự trả giá cho những hành động ngông cuồng thiếu suy nghĩ. Bài học ấy thể hiện qua lời khuyên chân tình của Dế Choắt: ” Ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ, sớm muộn rồi cũng mang vạ vào mình đấy”. Đó cũng là bài học cho chính con người.

Bình luận (0)
Thảo Phương
Xem chi tiết

a. So với cách dùng vị ngữ “bò lên” thì cách diễn đạt “mon men bò lên” (cụm đồng từ) đã bổ sung thêm những thành phần miêu tả cách thức thực hiện hành động, giúp ta hình dung rõ hơn thái độ của Dế Mèn đó là rón rén, sợ sệt, từ từ bò lên sau khi biết chị Cốc đã bỏ đi.

b. So với cách dùng vị ngữ “khóc” thì cụm tinh từ “khóc thảm thiết” (cụm động từ) diễn tả thêm cách thức thực hiện hành động, thể hiện rõ mức độ khóc lóc vô cùng thương tâm, đau xót.

c. So với cách diễn đạt “nóng”, cụm từ “nóng hầm hập” (cụm tính từ) bổ sung thêm thông tin về cái nóng, làm cho thông tin miêu tả trở nên chi tiết, giúp ta hình dung mức độ nóng đạt tới đỉnh điểm, vô cùng oi bức, khó chịu.

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Khuyên
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Khuyên
1 tháng 4 2021 lúc 17:58

Mọi người trả lời nhanh giúp mình với. Mai mik thị rồi.

 

Bình luận (0)
HhHh
1 tháng 4 2021 lúc 17:58

Tôi thực sự cảm thấy có lỗi nhiều lắm Dế Choắt ạ. Chỉ vì tính ngông cuồng và thích thể hiện của mình mà tôi đã tự đánh mất đi một người bạn tốt trong cuộc đời của mình. Nghĩ lại những lời anh nói, tôi càng thấy thấm thía hơn. Có phải đã quá muộn để nhận ra những lỗi lầm ấy hay không. Đừng oán trách tôi nhé. Có lẽ, người đáng bị trừng phạt và nằm nơi đây chính là tôi chứ không phải một người tốt như anh. Tôi cảm thấy ân hận về hành động của mình nhiều lắm. Tôi quá ngu ngốc khi luôn cho mình là “bậc trên” của thiên hạ, cứ tưởng mình giỏi giang, mình ghê gớm lắm nào ngờ suy cho cùng tôi cũng chỉ “ếch ngồi đáy giếng” mà thôi. Tôi đã thực sự thấm, tôi sẽ sửa đổi tính cách của mình, không còn dám huênh hoang và kiêu ngạo nữa. Cái chết của anh đã làm tôi thức tỉnh tất cả.

Bình luận (1)

Sau khi gây ra cái chết thảm thương cho Dế Choắt, đứng trước nấm mồ người bạn hàng xóm của mình, thì tôi ân hận lắm, chỉ ước một điều là giá như thời gian quay ngược trở lại, tôi sẽ không trêu chị Cốc nữa để bây giờ Dế Choắt chẳng phải ra nông nỗi. Từ đáy lòng tôi ngỗn ngang bao nhiêu suy nghĩ. Nhìn Choắt im lìm trong nấm mồ ấy, tôi cảm thấy có lỗi tột cùng. Tất thảy mọi tội lỗi đều ra tôi gây ra nhưng cuối cùng Choắt lại là người hứng chịu trong khi cậu ta vô tội. Tôi tự trách mình là thằng hèn nhát, không dũng cảm nhận tội trước mặt chị Cốc biết đâu chị lại có thể tha cho. Nhưng khi tôi nhận ra thì đã quá muộn màng. Dẫu tôi có làm gì đi nữa thì cũng không thể thay đổi được quá khứ, được tội lỗi của tôi. Người bạn ốm yếu của tôi đã nằm sâu trong lòng đất. Tôi quỳ xuống, gục mặt xuống nấm mồ của bạn mình mà khóc, nước mắt tuôn ra như suối, chỉ vì một phút ngông cuồng đã khiến cho Choắt mãi mãi không còn trên đời này. Tôi đã rút ra bài học cho bản thân : ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ sớm muộn gì cũng mang vạ vào thân. Rồi tôi hướng mắt lên bầu trời trong xanh, không một gợn mây, hình dung lại Dế Choắt có dáng người dài lêu nghêu và nhủ : "Hãy tha thứ cho Mèn ! Mèn từ giờ hứa sẽ luôn hòa nhã với làng xóm làng mình". Tôi ra vẻ đầy nghị lực quyết tâm thực hiện lời nói đó với mong ước người bạn ấy sẽ an tâm yên nghỉ chốn thiên đàng. Vĩnh biệt cậu, Choắt...

Bình luận (0)
Khánh Linh Nguyễn
Xem chi tiết
Hoàng Tuấn Đăng
13 tháng 12 2016 lúc 22:05
I.Mở bài

Sau khi chôn cất Dế Choắt, tôi đứng lặng hồi lâu trước nấm mồ mời đắp của người bạn xấu số, suy nghĩ về việc làm dại dột, ngông cuồng của mình và cảm thấy hổ thẹn, ân hận vô cùng

II.Thân bài

-Biết mình có ưu thế về sức khỏe nên tôi thích bắt nạt những người hàng xóm nhỏ bé xung quanh

+Tôi đã quát những chị Cào Cào ngụ ngoài đầu bờ

+Thỉnh thoảng tôi còn ngứa chân đá anh Gọng Vó vừa ngơ ngác dưới đầm lên

+Không có ai dạy dỗ, ngăn cản, tôi cứ tưởng thế là hay, là giỏi

-Chuyện bắt nạt mọi người là đáng trách, song cũng còn có thể tha thứ được; nhưng việc tôi bày trò tinh nghịch trêu chọc chi Cốc khiến Dế Choắt bị hiểu lầm dẫn đến cái chết thì quả là tội của tôi quá lớn, không thể tha thứ được.

-Tôi tự nguyền rủa mình là thằng hèn nhát, dám chơi mà không dám chịu

-Nếu tôi không hát ghẹo chị Cốc bằng những lời lẽ hỗn xược thì chi đâu có nổi giận, Dế Choắt đâu có bị đòn oan.

-Chỉ vì mốn thỏa cái tính hiếu thắng và tinh nghịch của mìnhmà tôi trở thành kẻ giết người.

-Lúc này tôi tự trách mình và ân hận vô cùng nhưng mọi việc đều đã muộn. Dế Choắt ốm yếu và đáng thương đã nằm yên trong lòng đất.

III.Kết bài

-Tôi thành tâm xin lỗi Dế Choắt và hứa sẽ quyết tâm thay đổi tính nết, từ bỏ thói hung hăng, ngỗ nghịch, kiêu ngạo để trở thành người có ích cho đời

-Tôi sẽ khắc ghi câu chuyện đau lòng này và lấy đó làm bài học đường đời đầu tiên thấm thía cho mình.  
Bình luận (0)
Nguyễn Kim Thành
13 tháng 12 2016 lúc 22:12

Dế Choắt tắt thở. Tôi vừa thương Choắt vừa ân hận nhưng đã muộn rồi, Dế Choắt đã chết và dù tôi có ân hận suốt đời thì Dế Choắt cũng không sống lại được nữa.

Tôi đưa Dế Choắt đến chôn vào một vùng cỏ um tùm nhất và đắp thành nấm mộ to, trên đặt một vòng hoa trắng.

Lúc này, trời đã ngả về chiều, ánh trăng mờ nhạt chiếu trên từng bông cỏ khiến chúng có vẻ ảm đạm. Những bông hoa trắng trên mộ Choắt dường như ánh lên một màu tang tóc, đau thương. Trên bầu trời, mây như ngừng trôi, muôn vật đều yên ắng, chỉ còn lại tiếng gió như tiếng dương cầm và nước như đang hát một bản thánh ca tiễn Choắt về cõi hư vô…

Trong khung cảnh buồn đến não ruột ấy, tôi vẫn đứng lặng lẽ bên mộ Dế Choắt. Tôi nhớ lại những chuyện cũ mà ân hận, mà xót xa. "Giá như mình không trêu chị Cốc thì đâu đến nỗi… Anh Choắt ơi! Tôi không ngờ… Tôi dại quá!". Tôi thầm nghĩ vậy. Giờ đây, khi đứng trước mộ Dế Choắt, tôi mới nhận ra sai lầm của mình, mới biết phải sửa ngay sai lầm đó. Tôi nghĩ:

"Có biết đâu mà lường: hung hăng, hống hách thì chỉ có đem thân mà trả nợ cử chỉ ngu dại. Tất cả là tại tôi, anh Choắt ạ! Tôi mà không trêu chị Cốc thì bây giờ anh vẫn còn sống…". Mèn nghĩ đến lời dặn dò của Dế Choắt, một lời khuyên chân thành đã kéo Mèn ra khỏi vẻ hung hăng thường ngày: "Ở đòi mà có thói hung hãng bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ, sớm muộn thì cũng mang vạ vào mình…". Tôi đứng lặng hồi lâu, nghĩ về bài học đường đời đầu tiên, nghĩ về tất cả mọi người và những cử chỉ của mình mà thấy lòng ân hận: "Không anh Choắt ạ, anh ở nơi chín suối hãy yên tâm, tôi sẽ sửa sai khi còn chưa muộn. Tôi sẽ không phụ lời anh dặn dò đâu! Anh cứ yên tâm!".


 

Bình luận (0)
Vũ Vân Anh
13 tháng 12 2016 lúc 22:00
Sau khi chôn cất Dế Choắt, tôi đứng lặng hồi lâu trước nấm mồ mời đắp của người bạn xấu số, suy nghĩ về việc làm dại dột, ngông cuồng của mình và cảm thấy hổ thẹn, ân hận vô cùng
Biết mình có ưu thế về sức khỏe nên tôi thích bắt nạt những người hàng xóm nhỏ bé xung quanh.Tôi đã quát những chị Cào Cào ngụ ngoài đầu bờ
Thỉnh thoảng tôi còn ngứa chân đá anh Gọng Vó vừa ngơ ngác dưới đầm lên.Không có ai dạy dỗ, ngăn cản, tôi cứ tưởng thế là hay, là giỏi.Chuyện bắt nạt mọi người là đáng trách, song cũng còn có thể tha thứ được; nhưng việc tôi bày trò tinh nghịch trêu chọc chi Cốc khiến Dế Choắt bị hiểu lầm dẫn đến cái chết thì quả là tội của tôi quá lớn, không thể tha thứ được.Tôi tự nguyền rủa mình là thằng hèn nhát, dám chơi mà không dám chịu.Nếu tôi không hát ghẹo chị Cốc bằng những lời lẽ hỗn xược thì chi đâu có nổi giận, Dế Choắt đâu có bị đòn oan.Chỉ vì mốn thỏa cái tính hiếu thắng và tinh nghịch của mìnhmà tôi trở thành kẻ giết người.Lúc này tôi tự trách mình và ân hận vô cùng nhưng mọi việc đều đã muộn. Dế Choắt ốm yếu và đáng thương đã nằm yên trong lòng đất.
Tôi thành tâm xin lỗi Dế Choắt và hứa sẽ quyết tâm thay đổi tính nết, từ bỏ thói hung hăng, ngỗ nghịch, kiêu ngạo để trở thành người có ích cho đời
Tôi sẽ khắc ghi câu chuyện đau lòng này và lấy đó làm bài học đường đời đầu tiên thấm thía cho mình.  
Bình luận (0)
Suga BTS
Xem chi tiết
Vương Tuệ Tuệ
14 tháng 3 2020 lúc 8:01

Cảnh vật u ám sau trận mưa. Gió thổi từng đợt rét buốt. Màn mây xám xịt hé sang một chút để Lộ một phần của mật trời. Đám tang thầm lặng cứ diễn ra. Dân trong làng đều kéo tới. Mục sư Dế dõng dạc đọc bài kinh cầu nguyện cho linh hồn Dế Choắt. Tiếng đọc vừa dứt, mọi người xúm lại quanh một bà cào cào ngất vì quá xúc động. Mèn cứ đứng đó, nước mắt cứ chảy dài trên má cậu ta. Nom cậu ta có vẻ rất buồn. Cậu ta để bông hoa mà mình đã cầm suốt buổi lên mộ Dế Choắt, cầm thêm nắm đất tơi đắp vào rồi đứng lặng rất lâu. Lúc sau, đã có một số người ra về. Dần dần, mọi người ra về hết, chỉ còn Mèn vẫn đứng đó, vẫn khóc thầm. Cậu ta nghĩ thầm : “Choắt ơi ! Cậu chết là tại mình. Tại mình tất cả. Tại sao mình ngốc thế. Tại sao mình lại trêu chị Cốc cơ chứ. Mình là đồ hèn. Đồ hèn Choắt ạ. Chỉ vì mình hèn nhát mà cậu chết oan. Tại sao trêu chị Cốc xong, mình lại chạy trốn nhỉ. Sao mình không ở lại nhận lỗi với chị Cốc hoặc có thể đối đầu với chị ấy. Mình là một chàng Dế khoẻ mạnh cơ mà. Choắt ơi ! Mình hối hận lắm nhưng muộn mất rồi, muộn mất rồi Choắt ơi ! ! !…” Dế Mèn lại khóc, xung quanh vắng vẻ đến rợn người. Gió vẫn thổi hun hút. cỏ cây nghiêng ngả. Nước rỏ xuống người Mèn làm bộ áo của cậu ướt sũng. Người Mèn run lên vì lạnh. Cậu ta chuẩn bị ra về thì phải. Hai tay cậu ta giơ lên trời, nói to : “Choắt ơi ! Mình không thể đi theo cậu được, đành phải để cậu nằm đây. Hãy yên nghỉ và tha thứ cho lỗi lầm của mình. Tất nhiên mình không xứng đáng được như vậy. Choắt ơi ! Những lời của cậu mình sẽ ghi lòng tạc dạ đến hết đời. Mình đã rút ra được bài học đường đời đầu tiên nhưng đã phải trả giá quá đắt. Hãy yên nghỉ Choắt nhé ! ! !…” Khuôn mặt Mèn nhạt nhoà nước mắt. Cậu ta quay về để lại người bạn của mình đang yên giấc ngàn thu…

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
✰Nanamiya Yuu⁀ᶜᵘᵗᵉ
14 tháng 3 2020 lúc 11:30

rong khung cảnh buồn đến não ruột ấy, vẫn có người đứng lặng lẽ bên mộ Dế Choắt. Đó là Dế Mèn. Mèn nhớ lại những chuyên cũ mà ân hận, mà xót xa. “Giá như mình không trêu chị Cốc thì đâu đến nỗi… Anh Choắt ơi ! Tôi không ngờ… Tôi dại quá !”. Mèn thầm nghĩ vậy. Giờ đây, khi đứng trước mộ Dế Choắt, Mèn mới nhận ra sai lầm của mình, mới biết phải sửa ngạy sai lầm đó. Mèn nghĩ :

“Có biết đâu mà lường : hung hăng, hống hách thì chỉ có đem thân mà trả nợ cử chỉ ngu dại. Tất cả là tại tôi, anh Choắt ạ ! Tôi mà không trêu chị Cốc thì bây giờ anh vẫn còn sống…”. Mèn nghĩ đến lời dặn dò của Dế Choắt, một lời khuyên chân thành đã kéo Mèn ra khỏi vẻ hung hãng thường ngày : “Ớ đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ, sớm muộn thì cũng mang vạ vào mình…”. Mèn đứng lặng hồi lâu, nghĩ về “bài học đường đời đầu tiên”, nghĩ về tất cả mọi người và những cử chỉ của mình mà thấy lòng ân hận : “Không anh Choắt ạ, anh ở nơi chín suối hãy yên tâm, tôi sẽ sửa sai khi còn ehưa muộn. Tôi sẽ không phụ lời anh dặn dò đâu ! Anh cứ yên tâm !”.

Mặt trời đã gần lặn, chỉ còn một chút ánh sáng yếu ớt soi khắp không gian. Dế Mèn cúi xuống bốc một nắm đất đắp lên mộ cho Choắt. Mèn nhìn mộ Choắt lần cuối cùng rồi quay gót, quả quyết bước đi…

Gió vẫn thổi, cỏ cây, hoa lá lao xao rồi cúi rạp về phía mộ Choắt chào vĩnh biệt. Sương đã xuống, sương rơi từng giọt trên cỏ, từng giọt trên mộ Dế Choắt. Mặt trời đã lặn hẳn, cỏ cây vẫn như rì rào, lao xao, gió thổi mạnh sương vẫn xuống. Màn sương trắng in hình một chú Dế cúi đầu lầm lũi đi xa dần…

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
datcoder
Xem chi tiết
Người Già
30 tháng 11 2023 lúc 12:59

a.Vị ngữ: “trước kia ngắn hủn hoắn, bây giờ thành cái áo đài kín xuống tận chấm đuôi.”

Phần phụ trước

Phần trung tâm

Phần phụ sau

trước kia

ngắn

hủn hoẳn

bây giờ

thành

Cái áo dài kín xuống tận chấm đuôi

b.Vị ngữ: “trả lời tôi bằng một giọng rất buồn rầu.”

Phần phụ trước

Phần trung tâm

Phần phụ sau

 

trả lời

tôi bằng một giọng rất buồn rầu.

c.Vị ngữ: “bổ sung một số điểm vào bản thảo " Tuyên ngôn Độc lập"

Phần phụ trước

Phần trung tâm

Phần phụ sau

 

bổ sung

một số điểm vào bản thảo

d.Vị ngữ: “đọc " tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945”

Phần phụ trước

Phần trung tâm

Phần phụ sau

 

đọc

tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945

Bình luận (0)
Min Yoongi
Xem chi tiết
Phạm Vũ Hoàng Ngân
24 tháng 3 2020 lúc 21:07

Tôi thực sự cảm thấy có lỗi nhiều lắm Dế Choắt ạ. Chỉ vì tính ngông cuồng và thích thể hiện của mình mà tôi đã tự đánh mất đi một người bạn tốt trong cuộc đời của mình. Nghĩ lại những lời anh nói, tôi càng thấy thấm thía hơn. Có phải đã quá muộn để nhận ra những lỗi lầm ấy hay không. Đừng oán trách tôi nhé. Có lẽ, người đáng bị trừng phạt và nằm nơi đây chính là tôi chứ không phải một người tốt như anh. Tôi cảm thấy ân hận về hành động của mình nhiều lắm. Tôi quá ngu ngốc khi luôn cho mình là “bậc trên” của thiên hạ, cứ tưởng mình giỏi giang, mình ghê gớm lắm nào ngờ suy cho cùng tôi cũng chỉ “ếch ngồi đáy giếng” mà thôi. Tôi đã thực sự thấm, tôi sẽ sửa đổi tính cách của mình, không còn dám huênh hoang và kiêu ngạo nữa. Cái chết của anh đã làm tôi thức tỉnh tất cả.( CTT có khá nhiều trog đoạn văn nên bn chịu khó lọc hộ mk nha! Bn thông cảm)

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Lê Phương Nhung
3 tháng 6 2021 lúc 22:06

Sau khi chôn Dế Choắt-người bạn đáng thương, vì thứ trò chơi ngu dại của tôi mà đã chết, tôi vô cùng ân hận. Tôi đứng nhìn mộ Dế Choắt, mà tự kiểm điểm lại mình, tôi thấy mình là một tên hèn nhát, một tên lúc nào cũng thích gây chuyện để rồi bây giờ phải đánh đổi bằng tính mạng người bạn của mình. Ỷ thế có thân hình cường tráng, tôi ngông cuồng luôn đi trêu chọc người khác. Lúc thì vô cớ quát những chị Cào Cào ngụ ngoài đầu bờ. Thỉnh thoảng tôi bắt nạt Gọng Vó vừa ngơ ngác dưới đầm lên. Không có ai dạy dỗ, ngăn cản, tôi cứ tưởng thế là hay, là giỏi nhưng thật ra đó là việc làm ''ngu dại''. Luôn ngông cuồng, kiêu ngạo, bắt nạt người yếu thế hơn mìmh đã là một sai lầm lớn, mà bây giờ vì lỗi của tôi mà Dế Choắt đã chết, tên ân hận. Tôi thấy mình thật hèn hạ khi dám trêu chị Cốc mà lại không dám nhận. Chính tôi đi hỗn xược với chị Cốc mà Dế Choắt lại phải gánh chịu hận quả. Đứng lặng dưới nắm mồ nhỏ của Dế Choắt tôi tự hứa sẽ không bao giờ đi phách lối, bắt nạt kẻ yếu nữa mà thay vào đó là những công việc giúp ích cho đời. Tôi sẽ mãi khắc ghi bài học này và xem như đó là bài học đường đời đầu tiên của mình.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa