Tôi hôm nay sống trong lòng miền Bắc Sờ lên ngực nghe trái tim thầm nhắc Hai tiếng thiêng liêng, hai tiếng miền Nam Tôi nhớ không nguôi ánh sáng màu vàng Tôi quên sao được sắc trời xanh biếc Tôi nhớ cả những người không quen biết Có những trưa tôi đứng dưới hàng cây Bỗng nghe dâng cả một nỗi tràn đầy Hình ảnh con sông quê mát rượi Lai láng chảy, lòng tôi như suối tưới Quê hương ơi! lòng tôi cũng như sông Tình Bắc Nam chung chảy một dòng Không gành thác nào ngăn cản được Tôi sẽ lại nơi tôi hằng mơ ước Tôi sẽ về sông nước của quê hương Tôi sẽ về sông nước của tình thương xác định ptbd
Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi:
Tôi hôm nay sống trong lòng miền Bắc
Sờ lên ngực nghe trái tim thầm nhắc
Hai tiếng thiêng liêng, hai tiếng “miền Nam”
Tôi nhớ không nguôi ánh nắng màu vàng
Tôi quên sao được sắc trời xanh biếc
Tôi nhớ cả những người không quen biết
Có những trưa tôi đứng dưới hàng cây
Bỗng nghe dâng cả một nỗi tràn đầy
Hình ảnh con sông quê mát rượi
Lai láng chảy, lòng tôi như suối tưới.
Quê hương ơi! Lòng tôi cũng như sông
Tình Bắc Nam chung chảy một dòng
Không ghềnh thác nào ngăn cản được
Tôi sẽ lại nơi tôi hằng mơ ước
Tôi sẽ về sông nước của quê hương
Tôi sẽ về sông nước của tình thương
( Trích bài thơ Nhớ con sông quê hương của Tế Hanh
Tư liệu Ngữ văn NXB GDVN ).
Câu 1: ( 0,5 điểm) Cho biết phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ.
Câu 2 : ( 1 điểm) Nêu nội dung của đoạn thơ.
Câu 3 : ( 0,5 điểm) Xác định thán từ trong câu thơ “ Quê hương ơi! Lòng tôi cũng như sông” .
Câu 4: ( 1 đ) Chỉ ra và nêu tác dụng của một biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn thơ.
Đọc đoạn thơ sau và thực hiện các yêu cầu:
Tôi hôm nay sống trong lòng miền Bắc
Sờ lên ngực nghe trái tim thầm nhắc
Hai tiếng thiêng liêng,hai tiếng''miền Nam''
Tôi nhớ không nguôi ánh nắng màu vàng
Tôi quên sao được sắc trời xanh biếc
Tôi nhớ cả những người không quen biết(Tế hanh)
@)Thế loại gì?
b)Khái quát nội dung
c)Sử dụng bptt nào
c)chỉ ra tác dụng
a) Thể loại : chắc là thơ 8 chữ
b ) Khái quát nội dung của đoạn thơ.. Đoạn thơ là tình cảm là cảm xúc của nhà thơ dành cho miền Nam thân yêu. Đó cũng là nỗi nhớ mong về những hình ảnh thân thuộc, từ ánh nắng màu vàng, sắc trời xanh biếc và cả những con người không quen. Mặc dù đang sống ở miền Bắc song con tim của nhà thơ lại đang vang lên tình yêu, niềm trân trọng, tự hào tha thiết về hai tiếng gọi thiêng liêng mang tên miền nam.
c, Biện pháp tu từ được sử dụng là nhân hóa, điệp từ
d. Nhân hoá : Trái tim - thầm nhắc
Điệp từ : tiếng, tôi
b)Khái quát nội dung : đó là tình cảm của nhà thơ khi nhớ đến miền Nam thân yêu, cho dù ông đang sống ở miền Bắc, nhưng trái tim không nguôi lúc nào nhớ về Nam bằng một tình cảm tha thiết, đó chính là một tình cảm thiêng liêng dành cho một nưả Tổ Quốc đang chiến đấu .
c)Sử dụng bptt : điệp từ nhớ
c)chỉ ra tác dụng : Điệp từ nhớ nhấn mạnh nỗi nhớ của tác giả đối với miền Nam
a,Thế loại gì : Biểu cảm
câu 1 : đọc đoạn thơ sau và thực hiện các yêu cầu : tôi hôm nay sống trong lòng miền bắc sờ lên ngực nghe trái tim thầm nhắc hai tiếng thiêng liêng , hai tiếng “ miền nam “ tôi nhớ không nguôi ánh nắng màu vàng tôi quên sao được sắc trời xanh biếc tôi nhớ cả những người không quen biết ..... a kiểu văn bản của đoạn thơ trên b khái quát nội dung cua đoạn thơ c đoạn thơ sử dụng biện pháp tu tử nào? nêu tác dụng
Tôi hôm nay sống trong lòng miền Bắc
Sờ lên ngực nghe trái tim thầm nhắc.
Hai tiếng thiêng liêng hai tiếng miền Nam
Tôi nhớ không nguôi ánh nắng màu vàng
Tôi quên sao được sắc trời xanh biếc
Tôi nhớ cả những người không quen biết.
< Nhớ con sông quê hương ~ Tế Hanh >
a, Kiểu văn bản được sử dụng là Biểu cảm.
b, Khái quát nội dung của đoạn thơ.. Đoạn thơ là tình cảm là cảm xúc của nhà thơ dành cho miền Nam thân yêu. Đó cũng là nỗi nhớ mong về những hình ảnh thân thuộc, từ ánh nắng màu vàng, sắc trời xanh biếc và cả những con người không quen. Mặc dù đang sống ở miền Bắc song con tim của nhà thơ lại đang vang lên tình yêu, niềm trân trọng, tự hào tha thiết về hai tiếng gọi thiêng liêng mang tên miền nam.
c, Biện pháp tu từ được sử dụng là nhân hóa Trái tim thầm nhắc, điệp từ hai tiếng, tôi.
1. Đọc đoạn thơ sau và thực hiện yêu cầu
Tôi hôm nay sống trong lòng miền Bắc
Sờ lên ngực nghe trái tim thầm nhắc
Hai tiếng thiêng, hai tiếng "Miền Nam"
Tôi nhớ không nguôi ánh nắng màu vàng
Tôi quên sao được sắc trời xanh biếc
Tôi nhớ cả những người tôi không quen biết
(Tế Hanh - Nhớ con sông quê hương)
a) Xác định kiểu văn bản
b) Khái quát nội dung của đoạn thơ
c) Xác đinh biện pháp tu từ? Nêu tác dụng
a) Kiểu văn bản : Thể thơ 8 chữ ( Biểu cảm )
b) Khái quát nội dung : đó là tình cảm của nhà thơ khi nhớ đến miền Nam thân yêu, cho dù ông đang sống ở miền Bắc, nhưng trái tim không nguôi lúc nào nhớ về Nam bằng một tình cảm tha thiết, đó chính là một tình cảm thiêng liêng dành cho một nưả Tổ Quốc đang chiến đấu .
c) Biện pháp tu từ : điệp từ nhớ
Tác dụng : Điệp từ nhớ nhấn mạnh nỗi nhớ của tác giả đối với miền Nam
a, Kiều văn bản : đoạn thơ sử dụng kiểu văn bản biểu cảm
b, Đoạn thơ là tình cảm của nhà thơ dành cho miền Nam thân yêu.Đó là nỗi nhớ về những hình ảnh thân thuộc và những con người không quen.Mặc dù đang sống ở miền Bắc song con tim của nhà thơ đang vang lên sự trân trọng, niềm tự hào về hai tiếng gọi thiêng liêng "miền Nam"
c,Biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn trích là :
+ Nhân hóa " Trái tim - thầm nhắc" : nhấn mạnh tình cảm yêu quê hương - miền Nam của tác giả dù cho có ở nơi đâu nhưng nhà thơ vẫn luôn hướng về nơi mình sinh ra.
+ Điệp ngữ "nhớ" : được điệp lại hai lần : nhấn mạnh nỗi nhớ của nhà thơ về miền Nam - quê hương ông
Tôi hôm nay sống trong lòng miền Bắc
Sờ lên ngực nghe trái tim thầm nhắc.
Hai tiếng thiêng liêng hai tiếng miền Nam
Tôi nhớ không nguôi ánh nắng màu vàng
Tôi quên sao được sắc trời xanh biếc
Tôi nhớ cả những người không quen biết.
< Nhớ con sông quê hương ~ Tế Hanh >
a, Kiểu văn bản được sử dụng là Biểu cảm.
b, Khái quát nội dung của đoạn thơ.. Đoạn thơ là tình cảm là cảm xúc của nhà thơ dành cho miền Nam thân yêu. Đó cũng là nỗi nhớ mong về những hình ảnh thân thuộc, từ ánh nắng màu vàng, sắc trời xanh biếc và cả những con người không quen. Mặc dù đang sống ở miền Bắc song con tim của nhà thơ lại đang vang lên tình yêu, niềm trân trọng, tự hào tha thiết về hai tiếng gọi thiêng liêng mang tên miền nam.
c, Biện pháp tu từ được sử dụng là nhân hóa Trái tim thầm nhắc, điệp từ hai tiếng, tôi.
viết lại những câu sau cho có sắc thái biểu cảm
a) ước gì tôi được trở lại ngày xưa
b)Tiếng trống trường ngày hôm đó, tôi chẳng thể nào quên
c)Gia đình là những gì thiêng liêng nhất trong trái tim mỗi con người
d)Cơn gió đầu hè mát rượi
e)Tôi nhớ mùa hạ
Hôm nay tôi buồn một mình trên phố đông
Nơi ánh đèn soi sáng long lanh, những gương mặt lạ lẫm
Thương cho mối tình của tôi chẳng có vui
Hỡi anh này tôi rất yêu anh
Sao anh lại ra đi?
Chờ những giấc mơ qua
Hay chờ hình bóng ai kia
Theo mùa yêu dấu nay mang nỗi sầu
Đợi một tiếng yêu đã thân thuộc
Mà bỗng nghe sao xa lạ, như ngày hôm nay
Và theo tiếng yêu nơi phương trời xa
Tạm biệt chuyến xe anh đi về đâu
Anh có ngoảnh mặt lại không anh để nhìn em thêm lần nữa?
Đèn đường hắt hiu góc phố mình em
Buồn ơi cớ sao vây quanh lòng em
Chỉ hôm nay thôi tôi xin nhắc lại
Chỉ hôm nay thôi
Hôm nay tôi buồn
Chờ những giấc mơ qua
Hay chờ hình bóng ai kia
Theo mùa yêu dấu nay mang nỗi sầu
Đợi một tiếng yêu đã thân thuộc
Mà bỗng nghe sao xa lạ, như ngày hôm nay
Và theo ước mơ nơi phương trời xa
Tạm biệt chuyến xe anh đi về đâu
Anh có ngoảnh mặt lại không anh để nhìn em thêm lần nữa?
Đèn đường hắt hiu góc phố mình em
Một hai bước chân cô đơn lạc lõng
Chỉ hôm nay thôi tôi xin nhắc lại
Chỉ hôm nay thôi
Chạy theo những ước mơ,
Bỏ quên đi những tháng năm,
Mình đã bên nhau nồng nàn
Và ngày ta đã hứa bên nhau,
Mà giờ sao như gió mây bay, lòng em luôn nhớ
Và theo tiếng yêu nơi phương trời xa
Tạm biệt chuyến xe anh đi về đâu
Anh có ngoảnh mặt lại không anh để nhìn em thêm lần nữa?
Đèn đường hắt hiu góc phố mình em
Buồn ơi cớ sao vây quanh lòng em
Chỉ hôm nay thôi tôi xin nhắc lại
Chỉ hôm nay thôi
Em nhớ...nhớ anh
Hôm nay tôi buồn
Bài hát này có tên là gì , của ai???
Bài : Hôm nay tôi buồn
Tác giả : Phùng Khánh Linh
Cho đoạn trích: " Tôi quên thế nào được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng.
Những ý tưởng ấy tôi chưa lần nào ghi lên giấy, vì hồi ấy tôi không biết ghi và ngày nay tôi không nhớ hết. Nhưng mỗi lần thấy mấy em nhỏ rụt rè núp dưới nón mẹ lần đầu tiên đến trường, lòng tôi lại tưng bừng rộn rã. Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: hôm nay tôi đi học."
Hãy trình bày cảm nhận của em về tâm trạng của nhân vật "tôi" qua đoạn trích trên (viết đoạn văn ngắn khoảng 8 đến 10 câu)
*Giúp mình với ạ, mai thi rùi T^T*
T. Khảo
Truyện ngắn ” tôi đi học” có thể coi là một tác phẩm rất hay giàu chất thơ và chất trữ tình của tác giả Thanh Tịnh, trong đó, có một hình ảnh rất đẹp: ” Tôi quên thế nào được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cánh hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng.”.
Tác giả đã rất thành công trong việc ví “những cảm giác trong sáng” với những cánh hoa tươi mỉm cười. ” hoa tươi” là một hình ảnh thơ mộng, tượng trưng cho vẻ đẹp, cái tinh túy của đất trời, cái đáng yêu mà tạo hóa đã ban cho con người. Qua đó, ta thấy được những cảm xúc rất đẹp, đáng trân trọng, đáng nâng niu và cái đẹp ấy mãi sống trong tiềm thức và ký ức của tác giả cũng như bao bạn đọc. Đồng thời, trong câu sử dụng nghệ thuật nhân hóa giàu sức gợi hình, gợi cảm ” mỉm cười” để diễn tả niềm vui, niềm sung sướng, hạnh phúc, tràn ngập rạo rực, tưng bừng của những đứa trẻ lần đầu tiên đến trường. Và những kỉ niệm trong sáng ấy như còn sống mãi trong lòng với một niềm hi vọng, ước mơ, hoài bão lớn lao để hướng tới tương lai tốt đẹp, đang phơi phới trào đầy niềm vui
Quâ câu văn ngắn gọn, tác giả đã rất thành công trong việc thể hiện tâm trạng của mình, với những rung động đầu tiên đối với mái trường, tưởng chừng như rất đơn giản nhưng vô cùng sâu sắc và thiêng liêng.
SÁNG ĐĂNG RỒI GIỜ ĐĂNG LẠI TÍ
CỐ QUÊN NÀNG
Mùa xuân nay đã quá nửa rồi
Trời mây xanh biếc lững lờ trôi
Tôi lặng nhìn trời và nghĩ ngợi
Sao mới yêu nhau đã phai phôi
Trời xanh mây trắng in bóng nàng
Nơi đâu vọng lại tiếng ca vang
Tôi như bước vào cõi thương nhớ
Của sắc xuân xanh và nắng vàng
Tôi lặng ngắm trời một lúc lâu
Nắng xuyên qua lá rồi đi đâu
Tôi càng mê man trong nỗi nhớ
Để lòng nặng trĩu với nỗi sầu.
Quyết ôm tương tư lần này thôi
Chuyện xưa dẫu sao cũng qua rồi
Nhìn trời ngưng nghĩ đến thương nhớ
Thả hồn vào làn gió nhẹ trôi.
Trời dần chuyển sang buổi chiều tà
Tôi đứng u sầu như hồn ma
Nỗi nhớ nàng tôi càng dịu bớt
Tôi đứng một mình ta với ta.
Tôi đợi tối hẳn mới quay về
Đường về như trải dài lê thê
Gió xuân còn nức trong vạt áo
Ánh sao theo bước chân tôi về.
Rồi đây tôi sẽ cố quên nàng
Ngâm thơ kể chuyện rồi ca vang
Cố quên đi những ngày xưa đó
Như quyển vở mới lật sang trang.
MẤY BẠN XEM RỒI THÌ THUI NHA
Khá hay đấy bạn
Thể thơ hợp lí : Thất ngôn tứ tuyệt
Bố cục rõ ràng
Nhưng nội dung chưa phù lợp với HS
kb vs tôi đi, thơ hay nếu còn thì gửi tôi đọc được ko, ghiền đọc thơ lắm