người phát minh đã tạo ra phát minh vậy ai đã tạo ra phát minh
nói trên mặt trăng kg có không khí vậy sao lá cờ mĩ lại phất phơi
a) Năm 1671, kính viễn vọng được phát minh; năm 1804, người ta đã tạo ra đầu máy xe lửa. Hỏi hai sự kiện trên cách bao nhiêu năm?
b) Năm 1903, người ta chế tạo ra máy bay. Tính thời gian từ khi chế tạo ra máy bay
c) Thời gian từ khi phát minh kính viễn vọng đến khi chế tạo ra máy bay là bao nhiêu năm?
a) Hai sự kiện cách nhau số năm là:
1804 - 1671 = 133 (năm)
b) Thời gian từ khi tạo ra đầu máy xe lửa đến khi chế tạo máy bay là: 1903 - 1804 = 99 (năm)
c) Thời gian từ khi phát minh kính viễn vọng đến khi chế tạo máy bay là:
133 + 99 = 232
Đáp số: a) 133 năm
b) 99 năm
c) 232 năm
vb cổng trường mở ra sử dụng lời nói của ai với ai và nói về điều gì?việc sử dụng hình thứ phát ngôn như vậy tác giả đã tạo ra thuận lợi gì trong việc truyền tải nội dung bài văn.
Tham khảo:
+) Văn bản '' cổng trường mở ra'' sử dụng hình thức: Theo ngôi thứ 3.
+) Việc sử dụng hình thức phát ngôn như vậy , tác giả đã tạo được những thuận lợi trong việc chuyển tải nội dung văn bản: Làm cho bài văn hay, giàu cảm xúc hơn, và làm nó thật đặc biệt không giống những bài văn bình thường khác ...
a) Năm 1671, kính viễn vọng được phát minh; năm 1804, người ta đã tạo ra đầu máy xe lửa. Hỏi hai sự kiện trên cách nhau bao nhiêu năm?
b) Năm 1903, người ta chế tạo ra máy bay. Tính thời gian từ khi chế tạo ra đầu máy xe lửa đến khi chế tạo ra máy bay.
c) Thời gian từ khi phát minh kính viễn vọng đến khi chế tạo ra máy bay là bao nhiêu năm?
a. hai sự kiện trên cách 133 năm
b. thời gian từ khi chế tạo ra đầu máy xe lửa đến khi chế tạo ra máy bay là 99 năm
c. thời gian từ khi phát minh kính viễn vọng đến khi chế tạo ra máy bay là 232 năm
Bài toán cổ: Hạt thóc và bàn cờ
Sau khi phát minh ra bàn cờ, nhà phát minh được Vua cho phép tự chọn phần thường cho mình. Ông ta vốn là một người rất thông minh bèn thưa với Vua: với ô thứ nhất xin thưởng 1 hạt thóc, ô thứ hai là 2 hạt, ô thứ ba xin 4 hạt, và cứ như vậy ô sau xin thưởng số hạt thóc gấp đôi ô trước. Nhà Vua không hiểu biết về số học nên cho đó là phần thưởng rẻ mạt và nhanh chóng đồng ý, lệnh cho người giữ kho đếm và mang thóc cho nhà phát minh. Tuy nhiên, khi người giữ kho sau hơn một tuần tính toán tổng số thóc đã cho nhà Vua thấy không cách nào có thể ban cho nhà phát minh phần thưởng đó.
Người ta tính được tổng số thóc này nặng khoảng hơn 461 tỉ tấn.
Với cách thưởng của nhà Vua như vậy thì ở ô cuối cùng số hạt thó sẽ được viết dưới dạng lũy thừa như thế nào?
3. Bài toán cổ : Hạt thóc và bàn cờ
Sau khi phát minh ra bàn cờ , nhà phát minh được Vua cho phép tự chọn phần thương cho mình . Ông ta vốn là một người rất thông minh bèn xin với Vua : với ô thứ nhất xin thưởng 1 hạt thóc , ô thứ hai là 2 hạt , ô thứ 3 xin 4 hạt , và cứ như vậy ô sau xin thưởng số hạt thóc gấp đôi ô trước . Nhà Vua không hiểu biết về số học nên cho đó là phần thưởng rẻ mạt và nhanh chóng đông ý , lệnh cho người giữ kho đếm và mang thóc cho nhà phát minh . Tuy nhiên , khi người giữ kho hơn một tuần tính toán tổng số thóc đã cho nhà Vua thấy không cách nào có thể ban cho nhà phát minh phần thưởng đó .
Người ta ước tính tổng số thóc này nặng hơn 461 tỉ tấn .
Với cách thưởng của nhà vua như vậy thì ở ô cuối cùng của hạt thóc sẽ được viết dưới dạng lũy thừa như thế nào ?
Bài toán cổ : Hạt thóc và bàn cờ
Sau khi phát minh ra bàn cờ, nhà phát minh được nhà vua cho phép tự chọn phần thưởng cho mình. Ông ta vốn là một người rất thông minh bèn xin với vua : với ô thứ nhất tôi xin thưởng 1 hạt thóc, ô thứ hai là 2 hạt, ô thứ ba là 4 hạt , và cứ như vậy ô sau xin thưởng số hạt thóc gấp đôi ô trước. Nhà vua không hiểu biết về số học nên cho đó là phần thưởng rẻ mạt và nhanh chóng đồng ý, lệnh cho người giữ kho đếm và mang thóc cho nhà phát minh. Tuy nhiên , khi người giữ kho sau hơn một tuần tính toán tổng số thóc đã cho nhà vua thấy không cách nào có thể ban cho nhà phát minh phần thưởng đó
Người ta tính được tổng số thóc này nặng khoảng hơn 461 tỉ tấn.
Với cách thưởng của nhà vua như vậy thì ở ô cuối cùng số hạt thóc sẽ được viết dưới dạng lũy thừa nào ?
Viết 1 đoạn văn kể lại buổi sinh học lớp trong buổi sinh hoạt đó em đã phát biểu ý kiến chứng minh Nam là 1 người ban tốt GỢI Ý buổi sinh hoạt lớp diễn ra thế nào ?( Thời gian ,địa đểm ,ai là ng điểu kiển không khí của buổi sinh hoạt lớp ra sao? ) Nội dung của buổi sinh hoạt là j? Em phát biểu vấn đề j? Tại sao lại phát biểu vấn đề đó ? hãy thuyết phục cả lớp rằng nam là người tốt ntn ? (lí lẽ, dẫn chứng ,lập luận )
sau khi phát minh ra bàn cờ, nhà phát minh được vua cho phép tự chọn phần thưởng cho mình. Ông ta vốn là người thông minh bèn tâu với vua: với ô thứ nhất xin thưởng 1 hạt thóc, ô thứ hai là 2 hạt , ô thứ ba xin 4 hạt, và cứ như vậy ô sau xin thưởng số hạt gấp đôi ô trước. Nhà vua không hiểu biết về số học nên cho đó là phần thưởng rẻ mạt và nhanh chóng đòng ý, lệnh cho người giữ kho đếm và mang thóc cho nhà phát minh. Tuy nhiên, khi người giữ kho sau hơn một tuần tính toán tổng số thóc đã cho nhà vua không cách nào có thể ban cho nhà phát minh phần thưởng đó. Người ta tính được số thóc này nặng khoảng hơn 461 tỉ tấn.
với cách thưởng của nhà vua như vậy thì ở ô cuối cùng số hạt thóc sẽ được viết dưới dạng lũy thừa như thế nào?
Nhà bác học người Mĩ Thomas Edison đã phát minh ra đèn sợi đốt đầu tiên vào năm:
A. 1789
B. 1879
C. 1978
D. 1939