Những câu hỏi liên quan
Phùng Cẩm Phương
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Linh Nhi
5 tháng 5 2020 lúc 14:04

ko phải là cáp thành phố ạ 😂😂

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
le trung quan
5 tháng 5 2020 lúc 14:32

ko hiểu bạn nói j

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Hoàng Linh Nhi
5 tháng 5 2020 lúc 14:57

Ý em là em mới thi tiếng anh cấp thành phố chứ chưa thi cấptinhr 😂😂

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Thị Nhã Thiệp
Xem chi tiết
Chu Đình Vũ
15 tháng 12 2021 lúc 19:48

a,

Dear Miss Sweetie,

(Cô Sweetie thân mến,)

I am in grade 9 at a school in the city. I love my school, my teacher and my parents.

(Cháu đang học lớp 9 tại 1 trường trong thành phố. Cháu yêu trường, giáo viên và ba mẹ mình.)

But this year, I have to learn too much. My parents want me to become an engineer so I must try my best to enter the best university.

(Nhưng năm nay, cháu phải học rất nhiều. Bố mẹ muốn cháu trở thành kĩ sư vì thế cháu phải cố gắng hết sức để vào được trường đại học tốt nhất.)

Beside that, I have to travel far to learn English. My weekend is also fully booked with music class, swimming class... I do not have time for myself.

(Bên cạnh đó, cháu còn phải đi xa để học tiếng Anh. Ngày cuối tuần của cháu kín lịch với lớp học nhạc, học bơi... Cháu không có thời gian dành cho bản thân.)

I do not know how to tell with my parents about this problem. Could you give me some advice about this?

(Cháu không biết làm sao để nói với bố mẹ mình về vấn đề này.)

b,

I think you should talk to your parents about this situation and tell them about what you really want.
(Cô nghĩ cháu nên nói chuyện với bố mẹ về tình huống này và nói cho họ biết điều mà cháu thực sự mong muốn.)

About your schedule, you should ask your parents to rearrange it so that you can have time to relax.
(Còn về lịch học, cháu nên đề nghị bố mẹ sắp xếp lại để mà cháu có thể có thời gian thư giãn.)

That must be better for not only your physical but also mental health.
(Điều đó sẽ tốt cho không chỉ sức khỏe thể chất mà còn cho sức khỏe tinh thần của cháu.)

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Phan Thảo My
Xem chi tiết
Rin•Jinツ
31 tháng 10 2021 lúc 19:05

Câu 4:B

Câu 5:A

Bình luận (1)
Côpémộngmer
31 tháng 10 2021 lúc 19:33

4b vì góc tới bằng góc phản xạ nên lấy 80/2=40

Bình luận (2)
Cương Kim
Xem chi tiết

Chắc chắn đây là bài thi, hình như là bạn ý dùng màu đen để che điểm.

Bình luận (0)
Giangnha1
3 tháng 1 2022 lúc 8:28

Câu 1

a) Đất trồng là gì?

b) Đất có vai trò đặc biệt như thế nào đối với đời sống cây trồng?

a) Trả lời: Là bề mặt tơi xốp của vỏ Trái Đất, trên đó thực vật có khả năng sinh sống và sản xuất ra sản phẩm.

b) Trả lời: Là môi trường cung cấp nước, chất dinh dưỡng, oxi cho cây và giúp cho cây đứng vững.

Câu 2. Em hãy nêu thành phần của đất trồng?

Trả lời Đất trồng gồm 3 phần: khí, lỏng, rắn

Câu 3. Em hãy nêu các biện pháp cải tạo đất?

Trả lời Cày sâu, bừa kĩ, bón phân hữu cơ

- Làm ruộng bậc thang

- Trồng xen cây nông nghiệp giữa các băng cây phân xanh

- Cày nông, bừa sục, giữ nước liên tục, thay nước thường xuyên

- Bón vôi.

Câu 4

a) Em hãy nêu những dấu hiệu thường gặp ở cây khi bị sâu, bệnh phá hại?

b) Em hãy nêu tác hại của sâu bệnh?

a) Trả lời : Thường có những biến đổi về màu sắc, hình thái, cấu tạo...

b) Trả lời: Sâu bệnh có những ảnh hưởng xấu đến đời sống cây trồng. Khi bị sâu, bệnh phá hại, cây trồng sinh trưởng, phát triển kém, năng suất và chất lượng nông sản giảm, thậm chí không cho thu hoạch.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
3 tháng 1 2022 lúc 8:29

b: Tọa độ giao điểm là:

\(\left\{{}\begin{matrix}2x-5=\dfrac{-1}{2}x\\y=-\dfrac{1}{2}x\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}\dfrac{5}{2}x=5\\y=2x-5\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=2\\y=-1\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
gg lol
Xem chi tiết
Phương Linh
Xem chi tiết
Giáp Thị Thư
12 tháng 10 2023 lúc 19:28

               Mẹ là ánh sáng của con 

         Soi đường chỉ lối cho con suốt đời 

              Mẹ là một người tuyệt vời 

       Nâng bước con tới cuộc đời sáng tươi

Bình luận (0)
maya phạm
Xem chi tiết
Kiều Doãn Nam
1 tháng 9 2016 lúc 20:03

 Mỗi người trong chúng ta ai cũng có ước mơ cho dù là nhỏ bé hay vĩ đại thì những ước mơ ấy đều đáng quý, đáng trân trọng bởi đó là trụ cột tinh thần, là sức mạnh vô hình tạo động lực cho chúng ta vươn lên để đạt đến điều ta mong muốn, hướng đến ngày mai đầy hy vọng. Song đã bao giờ chúng ta tự hỏi  chúng ta đang mong chờ, khao khát những điều tuyệt vời, điều ta chưa có mà vô tình quên đi những điều giản đơn xung quanh? Tôi cũng như những người khác đã và đang ước mơ tha thiết những điều tôi chưa đạt được. Khi còn bé, tôi say sưa với cuốn truyện cổ tích và ước gì một ngày nào đó mình sẽ được biến thành một nàng công chúa xinh đẹp, một cô tiên với bao phép lạ kỳ hay có được lâu đài đầy ắp bánh kẹo. Lớp Năm, tôi bắt đầu tìm đọc về những học sinh đạt giải trong các kì thi quốc gia và ước mơ mình được như họ. Lớn hơn, nói chính xác là lúc tôi bắt đầu đọc sách “Hạt giống tâm hồn” về chuyên đề “Từ những điều bình dị”, tôi bỗng nhận ra rằng: tại sao tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ làm gì đó để ba mẹ tôi vui sau cả ngày làm việc mệt mỏi, tại sao ý nghĩ làm cách nào để chị em tôi không còn cãi nhau vì những điều vụn vặt chưa từng xuất hiện trong suy nghĩ của tôi? Cuốn sách ấy như thước phim quay chậm khiến tôi để tâm hơn những điều đơn giản, được trải nghiệm cảm xúc với từng mẩu truyện nhỏ về những con người bình dị, tinh thần vượt lên, niềm tin chiến thắng…

Mỗi khi gấp cuốn sách “Hạt giống tâm hồn” lại, lòng tôi như vẫn còn bao dư ba về các số phận, những con người với hoàn cảnh khác nhau, những lời khuyên, câu ngạn ngữ vô giá… “Hạt giống tâm hồn” như thước phim quay chậm khiến tôi có cơ hội nhìn lại bản thân, hoàn thiện bản thân hơn. Nó khiến tôi nhìn lại cuộc sống trên nhiều phương diện. Tôi như trưởng thành hơn, ít cáu gắt với ba mẹ khi bị mắng hay giận dỗi lúc không vừa ý việc gì bởi tôi biết cuộc đời là hữu hạn mà tình yêu gia đình dành cho tôi là vô hạn, tôi biết đứng lên sau thất bại bởi tôi biết rằng tôi sẽ không thể thành công vào mai sau nếu chỉ nghĩ đến thất bại hôm nay… “Hạt giống tâm hồn” như chính cái tên của nó, gieo vào lòng người đọc những hạt giống và rồi để họ tự nhận thức, cảm nhận và tự gieo trồng theo cách của họ. Tôi mong sẽ ngày càng nhiều người tìm đọc đến “Hạt giống tâm hồn” như tôi và gieo trồng những hạnh phúc giản đơn trong tâm hồn mình!
Bình luận (3)
maya phạm
1 tháng 9 2016 lúc 20:20

 người làm cả 2 bài nhá

 

Bình luận (0)
Kiều Doãn Nam
1 tháng 9 2016 lúc 20:26

ok

Bình luận (1)
LÂM 29
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Anh Thư
Xem chi tiết
Nguyễn Gia Hưng
23 tháng 12 2017 lúc 15:35

Bây giờ tôi và Linh đã là những học sinh giỏi toàn diện, là những đội viên gương mẫu của trường, đặc biệt chúng tôi luôn là những chủ công xuất sắc trong những cuộc thi học sinh giỏi của huyện và tỉnh. Thời gian trôi qua nhanh thật! Nghĩ lại, tôi mới thấy tình bạn thật là kỳ diệu.

Trong lớp 4A hồi ấy, tôi được bạn bè khẳng định là một thằng thông minh nhưng lỳ lợm. Tôi và Linh không ghét nhau nhưng những lời gán ghép trêu chọc của bạn bè khiến chúng tôi chẳng bao giờ nói chuyện. Ở trong lớp, ngoài Hùng thì Linh là đứa học ngang ngửa với tôi. Tất cả sẽ chẳng có gì thay đổi nếu như không có một ngày.

Hôm ấy, giữa buổi học thằng Hùng ốm xin phép cô về trước. Nó nhờ tôi mang chiếc cặp về sau. Buổi học tan, trời bông dưng đổ mưa tầm tã. Tôi nán lại chút ít hỏi cô về một bài toán khó. Hỏi xong, bước ra khỏi lớp tôi chỉ thấy lác đác còn một vài bạn ở sân trường. Mưa vẫn như trút nước làm những lá bằng lăng ướt sũng, trĩu xuống quệt ngang đầu. Đám cỏ trong bồn hoa "mênh mông trong bể nước". Tôi mặc áo mưa cẩn thận, che kín hai chiếc cặp rồi vội vã bước đến nhà xe. Nhưng lạ thật! Tôi chưa phải là người về cuối cùng trong lớp, vẫn còn một chiếc xe của ai đó. Hình như nó giống xe của Ngọc Linh. Nhìn quanh, tôi thấy Linh vẫn đứng ngay ở cột salon trước cửa lớp, chỗ tôi vừa đi qua nhưng không để ý. Tôi đoán Linh không có áo mưa.

Kệ! Mình cứ về không mai lại nghe tụi nó ca "bài ca bất tử”, tôi nghĩ. Và tôi quyết định phóng xe. Nhưng vừa ra tới cổng, tôi nhớ ra mình còn dư một chiếc áo mưa trong cặp của Hùng. Giá như không có mình về cùng chẳng sao, nhưng,…

– Áo mưa này Linh, cậu về đi không tối, tôi đứng trước mặt Linh.

Hôm đó, đi đến giữa đường, tôi gặp bố Linh đi đón bạn. Bố Linh đã mời tôi về nhà và cảm ơn tôi.

Sáng hôm sau, không hiểu sao bọn lớp tôi lại biết và đúng như tôi dự đoán, bọn nó lại ca những bài ca cũ. Nhưng khác hẳn với mọi hôm, hôm nay, Linh bước đến bàn tôi nói:

– Cảm ơn cậu, từ nay bọn mình sẽ là bạn của nhau nhé!

Từ đó, thỉnh thoảng tôi và Linh lại trao đổi với nhau về những bài toán hay bài văn khó. Lũ bạn thấy tụi tôi chơi thân, cũng không còn trêu chọc nữa. Thế là tôi và Linh trở thành bạn tốt.

Năm vừa qua, tôi và Linh rất mừng khi được huyện chọn đi thi học sinh giỏi tỉnh và cả hai đều đoạt giải. Lên cấp hai, chúng tôi hứa với cô giáo cũ sẽ lại cùng giúp nhau để học tập tốt hơn.

Thế đấy các bạn ạ! Từ một việc làm rất nhỏ thôi, tôi đã có được một tình bạn lớn. Bây giờ thì tôi đã hiểu sâu sắc câu ngạn ngữ: Tình bạn là thứ quý giá nhất trên đời.

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Anh Thư
23 tháng 12 2017 lúc 15:40

Giúp mình với

Bình luận (0)
Diệu Tú
23 tháng 12 2017 lúc 16:12
Sáng chủ nhật, em xin phép mẹ ra ngoài xem phim. Em vui sướng chào mẹ rồi rảo bước để kịp giờ xem phim. Tiết trời chủ nhật thật tuyệt. Ai cũng đang tận hưởng cái thứ an nhàn của một ngày nghỉ. Đường phố tấp nập dòng người qua lại. Đang đi, bất chợt em bắt gặp một chú bé bị lạc đường trên hè phố. Đó là một bé trai chừng bốn tuổi, đang mếu máo khóc, luôn miệng gọi má. Mặc dù vậy, mọi người đang đi ngang qua đều dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra. Ai cũng muốn nhanh chân để theo kịp nhịp độ sống của thành phố, bận rộn, tất bật. Nhìn chú bé khóc, em không cầm lòng được. Muốn đưa chú về cho cha mẹ chú nhưng lại nghĩ đến buổi chiếu phim hôm nay. cả tuần em được đi có một buổi mà phim kỳ này hay quá. Các bạn em đi xem về đều khen nức nở. Em đã định bỏ đi nhưng khỉ nhìn kĩ chú bé, em lại không nỡ để chú đứng mãi nơi hè phố. Nhỡ có kẽ thiếu lương tâm ẵm bé đi thì thật là một tai họa đau đớn cho gia đình chú. Nghĩ thế, em ngồi xuống dỗ chú bé. Một lát sau, chú bé đã đỡ khóc và có vẻ tin cậy nơi em. Thấy chú đã bình tĩnh, em liền hỏi xem nhà chú ở đâu. Nhưng vì chú còn nói ngọng nên em cố nghe mà cuối cùng vẫn không hiểu. Sau cùng, em quyết định đưa chú bé đến đồn công an gần đấy, may ra sẽ có kết quả. Không ngờ bố mẹ chú bé cũng vừa tất tả đến đấy tìm con. Hai người mừng rỡ ôm chầm lấy chú bé. Bố chú bé ríu rít cảm ơn em. Ai cũng khen em có lòng tốt và biết giúp đỡ mọi người. Trời đã gần mưa, mọi người ra về trong không khí vui vẻ. Trên đường về, tuy đã bỏ lỡ một dịp xem phim hay nhưng em không lấy làm nuối tiếc, trái lại em cảm thấy vui sướng và hãnh diện vì mình đã làm một việc tốt để giúp đỡ người gặp hoạn nạn. Đó là bài học thể hiện nếp sống văn minh, lịch sự mà em đã được học ở trường.
Bình luận (0)