Nhà Phú gần khu trông giữ trẻ em. Một hôm Phú nhìn thấy bảo mẫu bạo hành trẻ em, phú định báo cho công an nhưng em Phú đã ra can và nói: không nên để ý chuyện người khác.a/ em có nhận xét gì về hành vi vủa em Phú.b/ Nếu là Phú , em sẽ làm gì
Khi lấy anh Phú, chị Hoà đang là giáo viên tiểu học. Lấy nhau một thời gian thì anh Phú được cử làm phụ trách trạm bơm nước của xã nên không có thời gian chăm lo công việc đồng áng. Anh nghe theo bố mẹ, bắt chị Hoà phải bỏ nghề dạy học để về làm ruộng. Chị Hoà không đồng ý thì anh Phú doạ sẽ li hôn với chị.
Căn cứ vào quy định của pháp luật về hôn nhân, em hãy nêu nhận xét của mình về việc làm của anh Phú.
Việc làm của anh Phú là sai, anh Phú đã vi phạm quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hôn nhân đó là: vợ chồng bình đẳng với nhau, có nghĩa vụ và quyền ngang nhau về mọi mặt trong gia đình. Vợ, chồng phải tôn trọng danh dự, nhân phẩm và nghề nghiệp của nhau.
Tổng số trẻ em được sinh ra ở 4 thôn của xã Tân Phú trong năm 2009 là 150 bé. Biểu đồ hình quạt dưới đây biểu diễn tỉ số phần trăm trẻ được sinh ra ở từng thôn của xã trong năm 2009. Hãy ghi số thích hợp vào chỗ chấm:
a) Thôn Phú Thượng có:…em bé b) Thôn Phú Trung có:…em bé c) Thôn Phú Hạ có:…em bé d) Thôn Phú Tân có:…em bé
Làm phúc
Buổi chiều, một triệu phú đang đi trên đường thì nhìn thấy một người đàn ông nghèo khổ đang ăn cỏ bên lề đường. Ông dừng lại tìm hiểu:
- Tại sao ông lại ăn cỏ?
- Tôi không có tiền để mua thức ăn
- Ồ, vậy thì đi với tôi
- Nhưng thưa ngài, tôi có vợ và 6 đứa con!
- Không sao, ông có thể mang tất cả họ theo
Khi tất cả đã leo lên xe, người đàn ông nói: "Cảm ơn ngài, ngài thật quá tốt bụng".
Triệu phú trả lời: "Không có gì, cỏ nhà tôi cao đến ba tấc".
Nhân dịp cuối tuần , cấc gia đình An ,Bình , Cường thường có thói quqen tổ chức đi bơi tại hồ bơi nhà thi đấu Phú Thọ , Nhà An đã mua 3 vé trẻ em và 2 vé người lớn hết 120 000 dồng , còn nhà bình mua 1 vé trẻ em và 2 vé người lớn hết 80 000 dồng
a) Hỏi giá tiền vé 1 trẻ em , 1 người lớn là bao nhiêu?
b) Nhà bạn Cường thì mua 2 vé trẻ em , 2 vé người lớn hết bao nhiêu tiền?
a: Gọi giá 1 vé trẻ em và 1 vé người lớn lần lượt là x,y
Theo đề, ta có: 3x+2y=120000 và x+2y=80000
=>x=20000 và y=30000
b: Số tiền phải trả:
2*20000+2*30000=100000 đồng
Kể chuyện theo tranh và trả lời câu hỏi
a. Khi vào bệnh viện thăm bạn, Duy và Kiên đã có hành động gì?
b. Hành động của hai bạn có phú hợp không? Vì sao?
c. Theo em, khi đến bệnh viện cần tuân thủ những quy định nào?
* Kể chuyện theo tranh:
Hình 1:
Mai, Duy và Kiên là những người bạn chơi thân với nhau. Một lần, không may bạn Mai bị ốm phải nhập viện nên Duy và Kiên đã nhờ mẹ dẫn đến viện để thăm bạn.
Hình 2:
Đến nơi, Duy và Kiên chạy nhảy, nô đùa ầm ĩ ở ngoài hành lang. Mặc dù bệnh viện là nơi công cộng và có biển “Đi nhẹ - Nói khẽ” nhưng hai bạn không thực hiện đúng.
Hình 3:
Không chỉ vậy, khi tới phòng Mai nằm, Duy đã mở mạnh cửa khiến phát ra tiếng động mạnh “Rầm” và gọi to “Mai ơi!”.
Hình 4:
Mẹ Duy đã nhắc nhở hai bạn rằng: “Ở bệnh viện, các con không được hét lớn và chạy lung tung”. Duy và Kiên sau bị mẹ nhắc nhở đã nhận ra lỗi lầm của mình và xin lỗi mẹ: “Chúng con biết lỗi rồi ạ!”.
* Trả lời câu hỏi:
a. Khi vào viện thăm bạn, Duy và Kiên đã chạy nhảy, nô đùa ầm ĩ ở hành lang. Khi tới phòng Mai nằm thì mở mạnh cửa và gọi to tên Mai.
b. Hành động của hai bạn không phù hợp. Vì bệnh viện là nơi công cộng, cần phải giữ trật tự để tránh làm ảnh hưởng đến các bệnh nhân khác và mọi người xung quanh.
c. Theo em, khi đến bệnh viện cần tuân thủ một số quy định của bệnh viện đưa ra như: đi nhẹ, nói khẽ, giữ gìn vệ sinh chung, bỏ rác đúng nơi quy định để không làm ảnh hưởng đến những người xung quanh và khuôn viên bệnh viện.
Em có nhận xét gì về nghệ thuật kể chuyện của An-đéc-xen ?
( Em hãy tìm những chi tiết nghệ thuật trong văn bản để chứng minh lối kể chuyện của An-đéc-xen rất phong phú và linh hoạt : có lúc dựa theo tâm trạng nhân vật để dẫn dắt người đọc, có lúc xen kẽ miêu tả, có lúc độc thoại, đối thoại,...Sau đó nhận xét về hiệu quả nghệ thuật )
Nghệ thuật kể chuyện của An- đéc - xen:
- Xây dựng tâm lí nhân vật đặc sắc.
- Tạo nên một tình huống, diễn biến của các sự việc có sức lôi cuốn người đọc.
- Hình ảnh tương phản, đối lập
TÁM CHỮ NÊN GHI NHỚ TRONG CUỘC ĐỜI
Một thanh niên trẻ muốn rời bỏ quê hương đến một miền xa xôi để tạo dựng cuộc sống hạnh phúc và mỹ mãn cho bản thân.
Trước khi lên đường, anh đến thăm một nhà triết học và xin ông chỉ bảo. Nhà triết học nói: "Anh thanh niên, trong cuộc đời có 8 chữ cần ghi nhớ. Hôm nay, ta sẽ tặng cho anh 4 chữ. Hi vọng nó sẽ đồng hành cùng anh đến tận chân trời, góc biển và giúp anh tạo dựng sự nghiệp. Bốn chữ đó là: "Đừng nên sợ hãi".
Ba mươi năm sau, anh thanh niên ngày xưa giờ đã bước sang tuổi trung niên. Anh đã đạt được một số thành công, thế nhưng cũng có thêm nhiều chuyện làm anh đau khổ. Trên đường về quê, cảm giác vui và buồn đan xen trong đầu anh. Vì thế anh tìm đến nhà triết học. Khi đến nhà của ông, anh mới biết ông đã qua đời cách đây vài năm. Người nhà ông đưa cho anh một bức thư và nói: "Đây là bức thư mà ông nhà tôi đã gửi riêng cho anh. Ông ấy nói rằng, một ngày nào đó anh sẽ tới". Anh bóc bức thư và nhìn thấy trong thư viết 4 chữ: "Đừng nên hối hận".
Bài học mà anh (chị) rút ra được từ câu chuyện trên là gì?
Hành trang không thể thiếu đối với giới trẻ trong cuộc sống hôm nay là gì?
Bài này ở bài văn số 42 tại Văn hay mỗi tuần
I think this is a great advice for young people today "do not be scared do not regret" Very Well.....
Chim thiên đường và lợn
Một gã trở thành triệu phú nhờ tài sản bố, mẹ để lại. Tuy dốt nát nhưng gã lại luôn tỏ ra kiêu căng với những người xung quanh.
Một hôm, khi trọc phú dự đám cưới trong phố, một thanh niên tới gần gã rồi nói:
"Tôi có thể ngồi bàn này không, thưa anh?".
"Cậu có bao giờ thấy một con chim thiên đường ăn cùng một con lợn không?".
Chàng thanh niên ngẩn ra vài giây rồi đáp: "À, tôi chưa thấy bao giờ. Nếu anh đã không thích thì tôi xin bay ngay lập tức ạ".
Hôm qua thằng trộm không đến
Trước khi tới nhà người thân ở tỉnh khác để thăm vài ngày, Sửu nhờ bà cụ hàng xóm trông nom vườn cây của anh.
"Nếu có bất kỳ việc gì bất thường, bà nhớ gọi điện cho cháu nhé", Sửu dặn.
Sau một tuần, bà cụ gọi điện cho Sửu. Anh nhận cuộc gọi với tâm trạng hồi hộp.
"Alo, cậu Sửu hả?".
"Vâng, cháu đây. Có việc gì vậy bác?".
"Hôm qua thằng trộm không vào vườn cây của cậu".
"Sao bác không báo cháu từ mấy hôm trước?".
"Hồi cậu ở nhà nó vẫn vào nên tôi coi đó là việc bình thường. Giờ nó không vào thì mới là chuyện bất thường nên tôi báo cậu".
Chim thiên đường và lợn rất ý nghĩa.
Hôm qua thằng trộm không đến cái kết bất ngờ.
Vova chạy về nhà khoe với mẹ.
- Hôm nay con đã làm được 1 việc tốt.
- Việc gì thế con?
- Con đã đưa 1 bà cụ già qua đường.
- oh thật là 1 việc tốt, này mai con hãy phát huy nhé.
Ngày hôm sau
- Hôm nay con và các bạn cùng lớp đã làm được 35 việc tôt
- Việc gì mà nhiều thế con???!
- Con và các bạn đã đưa 1 bà cụ già qua đường.
- Hôm nay sao con gặp nhiều cụ già thế?
- Không vẫn 1 bà cụ hôm qua thôi, hôm nay con và các bạn phải vất vả lắm mới đưa được bà cụ qua đường 35 lần đấy. Bà cụ ấy già rồi mà quẫy khoẻ lắm.
-Mẹ ?!!!
Xin chào mọi người hôm nay em lại trồi lên nữa đây. Lặn mất mấy tháng rùi :v. Mấy nay em lười viết truyện lắm mà đọc truyện của mọi người hay quá em lại có cảm hứng viết tiếp. Hôm nay em xin kể câu chuyện về chị họ em.
Chị em tên là T (xin lỗi mn vì không tiện nói tên), chị cỡ 20tuổi. Chị còn trẻ tuổi vả lại gia đình lại rất buông lỏng chị nên chị có bồ và đã có thai khi chưa cưới, kiểu sống thử ấy. Theo em nghĩ thì 20 tuổi còn khá trẻ và chưa nghề nghiệp ổn định không nên lập gia đình sớm quá. Chuyện có bồ là bình thường với em, có thai cũng bình thường nốt nhưng mà ác một cái là do chưa có công ăn việc làm nên không cưới được, chị bắt buộc phải bỏ cái thai đó, em không hiểu vì sao chị lại không giữ lại cái thai đó, chắc có lẽ là chị sợ mất anh. Ba mẹ cũng can ngăn lắm mà chị không nghe. Nhà bên chồng đã chấp nhận chị làm con dâu, hứa là sang năm sẽ cưới nhưng tinh thần chị vẫn suy sụp hẳn ra. Em biết được điều đó bởi em đã vô tình đọc được dòng tâm sự của chị trên fb để chế độ riêng tư. Cũng cảm thấy bản thân hơi có lỗi vì đọc trộm những điều riêng tư của người khác nhưng cũng nhờ vậy mà em mới biết được nỗi lòng của chị và an ủi chị kịp thời. Số là hôm đó em qua nhà chị chơi, mượn máy ipad của chị rồi ngồi nghịch fb. Mò mò rồi vào trang cá nhân của chị ấy, nick hiện tại em đang vào là của chị. Lướt lướt dài xuống em thấy có mấy dòng status đại loại như ” tại mấy người bắt tôi phải làm như vậy…đó chính là đứa con của tôi…mấy người làm sao có thể hiểu được…giờ các người đã toại nguyện rồi…đã thoả mãn rồi… ” nói chung là đầy cảm xúc luôn, em đọc mà cảm thấy sự đau xót của chị khi mất đứa con lớn vô cùng. Đọc xong thì em ngồi suy nghĩ rồi ngẫm một mình,lúc đó lại nghĩ là lỡ chị đau buồn quá rồi làm điều gì thì sao nên em chạy vội ra chỗ chị ngồi nắm tay chị bảo:
_ Chị ơi dù sao chuyện cũng đã qua rồi chị đừng có buồn lòng quá mà ảnh hưởng đến bản thân nge chị..
Chị cười cười cốc đầu em một cái rồi nói:
_ Con này hôm nay nói chuyện gì khó hiểu vậy..chị có làm sao đâu nào..
_ Nhưng mà chị nhớ là phải sống thật tốt đó nha!
_ Ừ…Ừm..
Sau đó chuyện về cái thai dần chìm vào quá khứ. Gần một năm sau chị và chồng cưới nhau và có một đứa con gái rất dễ thương tên là Ni. Khi con bé Ni lên 3 tuổi,lúc ấy nó cũng đã biết nói khá rõ ràng. Nó thường hay kể cho mẹ nó nghe về câu chuyện người bạn bí ẩn của nó luôn luôn đi theo và chơi cùng nó nhưng mẹ nó lại tưởng là con nít hay có trí tưởng tượng phong phú nên chẳng nghi ngờ gì. Có hôm em sang nhà con bé chơi. Mẹ nó bận việc giao nó cho em chăm giúp. Em thì chỉ ngồi chơi với đt thôi, chủ yếu là con trai Hàn,em fan kpop mà =)) em không mê con nít nên chơi vui với nó lúc đầu nên bỏ nó ngồi mình chơi lúc sau :v Đang ngồi xem live thì bé Ni lại kêu:
_ Dì N chơi với con đi!
_ Con chơi đô chơi đi, chút dì lại chơi với con..
_ Con giận dì N luôn!
Vậy là nó giận rồi đi chỗ khác chơi, em mặc kệ :v ngồi xem live tiếp. Ngồi khoảng 15′ thì cảm thấy sao nãy giờ không gian yên ắng quá.Ấy chết, con Ni đâu rồi?? Em lật đật tắt đt đi tìm nó. Đi xuống cầu thang thấy nó đang ngồi chơi liền thở phào nhẹ nhõm. Mà kì lạ thật, nó ngồi nói chuyện một mình, ngồi chơi một mình rồi cười, giỡn các thứ. À mà cũng bth mà, con nít nào chả như thế – em nghĩ vậy. Em kêu lớn tiếng:
_ Ni, hết giận dì N chưa? Nãy giờ con chơi cái gì đấy?
_ Vẫn còn giận nhưng mà ít hoi à hihi… Nãy giờ con chơi với bạn này vui lắm,ngày nào bạn cũng chơi với con hết á.
Em thắc mắc ủa có thấy ai đâu mà chơi, hỏi lại:
_ Bạn nào vậy sao dì N không thấy?
_ Bạn này chỉ cho con thấy hoi,không cho dì thấy đâu.
_ Ờ..Ờ..Dì muốn gặp bạn con quá!
Tự nhiên nói xong câu đó em lại cảm thấy ớn lạnh gáy như có thứ gì đi ngang,một thứ gì đó mà em không thấy được nhưng lại cảm nhận được hơi lạnh của nó. Sao kì vậy, mùa hè mà? Nhưng mà em cũng kệ xuống chơi với con bé một lát mắc công mẹ nó về lại mắng một trận bỏ bê cháu ham chơi thì toi.
Qua mấy tuần sau nghe chị T kể lại là dạo này bé Ni kì lắm, hay nói chuyện một mình,ngủ nửa đêm giật mình dậy ngồi chơi,nói chuyện mà mắt vẫn nhắm,như mộng du vậy. Sáng chị hỏi nó thì nó bảo là có bạn rủ thức dậy chơi. Mẹ hỏi là ai thì nói là một đứa con trai,rất hiền cứ theo nó đòi chơi miết. Chị khá là sợ vì chị tin vào tâm linh,sợ có ai theo quấy phá con bé nên chị đã đi chùa xin một lá bùa cho bé phòng thân. Từ lúc đeo lá bùa ấy thì mọi thứ trở lại bình thường. Chuyện sẽ không có gì nếu hôm đó bé Ni lúc đi tắm đã tháo lá bùa ra và quên mang vào lại. Do mặc đồ ngủ có cổ áo nên ba mẹ không nghi ngờ gì cả. Buổi tối đó con bé Ni thật lạ, bình thường khi ba mẹ bảo đi ngủ,nó sẽ cố gắng năn nỉ rồi nghịch đến khi mệt mới ngủ nhưng hôm nay …
(Còn nữa)