Khi thấy thằng bạn hôm qua mách mẹ mày bị điểm yếu ngồi net mày sẽ làm gì
Hỏi vui có tick
TH1 ĐANG ĐI CHƠI NET VƠI BAN BE BỖNG MỘT THẰNG BẢO Ê , MẸ MÀY KÌA...LIỀN TẮT MÁY VÀ TRỐN XUỐNG GẦM GHẾ..CUỐI CÙNG NÓ BẢO TAO ĐÙA THÔI
BẠN SẼ LÀM J ?
TH2 ĐANG ĐÁNH NHAU THÌ THẰNG BẠN BẢO : MÀY ƠI CÔNG AN KÌA CHẠY ĐI....CHẠY ĐƯỢC MỘT LÚC THÌ NÓ BẢO : TAO ĐÙA ĐẤY
BẠN SẼ LÀM J?
ê, này bff, tao cs điều muốn nói
tao và mày đã chơi với nhau lâu rồi, đã đủ để hiểu nhau nhưng sao mày lại tỏ thái độ với tao như thế? Tao chỉ cảm thấy ngưỡng mộ mày và tao thể hiện nó ra cho mày biết thì mày lại nói là tao chửi mày. Rồi là khi trêu nhau mày cũng bảo tao đang chửi mày. Tao nhịn đủ rồi đấy, mày nên biết là một khi tao đã tức giận điều gì về mày thì mày với tao sẽ ko còn tình bạn nào nữa. Thế tại sao mày cứ lẽo đẽo đi theo tao suốt cả ngày? tao biết là mày ghét tao nhưng tao đã cố gắng để tao với mày được thân thiết hơn nhưng ko. Nếu mày đọc được thì ngày hôm sau sẽ có chuyện lớn sảy ra giữa tao với mày. Chuẩn bị tinh thần đi
- Nên nói chuyện trực tiếp đi, đăng lên đây đéo làm được gì đâu :)
ê, này bff, tao cs điều muốn nói
tao và mày đã chơi với nhau lâu rồi, đã đủ để hiểu nhau nhưng sao mày lại tỏ thái độ với tao như thế? Tao chỉ cảm thấy ngưỡng mộ mày và tao thể hiện nó ra cho mày biết thì mày lại nói là tao chửi mày. Rồi là khi trêu nhau mày cũng bảo tao đang chửi mày. Tao nhịn đủ rồi đấy, mày nên biết là một khi tao đã tức giận điều gì về mày thì mày với tao sẽ ko còn tình bạn nào nữa. Thế tại sao mày cứ lẽo đẽo đi theo tao suốt cả ngày? tao biết là mày ghét tao nhưng tao đã cố gắng để tao với mày được thân thiết hơn nhưng ko. Nếu mày đọc được thì ngày hôm sau sẽ có chuyện lớn sảy ra giữa tao với mày. Chuẩn bị tinh thần đi
Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi: Có một bà họ nội xa vào trong ấy cân gạo về bán(1). Bà ta một hôm đi ngang qua chỉ thấy mẹ tôi ngồi cho con bú ở bên rổ bóng đèn(2). Mẹ tôi ăn vận rách rưới, mặt mày xanh bủng, người gầy rạc đi, thấy thế bà ta thương tình toan gọi hỏi xem sao thì mẹ tôi vội quay đi lấy nón che(3). Cô tôi chưa dứt cấu, cổ họng tôi đã nghẹn ứ khóc không ra tiếng4). Giá những cổ tục đã đày đọa mẹ tôi là vật như hòn đá, cục thủy tinh hay đầu mẩu gỗ tôi quyết vồ lấy mà cắn, mà nhai mà nghiến cho kì nát vụn mới thôi)
Từ đoạn văn trên hãy xác lập trường từ vựng và đặt tên cho trường từ vựng ấy?
TTV chỉ người: bà, mẹ, con, cô
TTV chỉ hoạt động con người: vào, cân, bán, đi, ngồi, ăn, gọi, hỏi, xem, quay, lấy, che, vồ, cắn, nhai, nghiến.
TTV chỉ vật: gạo, rổ, bóng đèn, nón, hòn đá, cục thủy tinh, mẩu gỗ
T là một học sinh hư ở lớp. Hôm nay tan học về, A và C cùng về nhà T chơi. Nhìn thấy mẹ T, C lễ phép chào còn A giả vờ như không nhìn thấy. C nói nhỏ với A: Sao cậu không chào bác ấy. A đáp: Mày nhìn thằng T đấy, nó về có cần chào mẹ nó đâu. T nghe thấy các bạn nói chuyện liền chen vào: Tụi mày không phải kính trọng bà ấy, suốt ngày bà ấy toàn quát, mắng, không cho tao đi chơi, tao ghét bà ấy, vớ vẩn hôm nào tao cho một gậy. Trong tình huống trên, ai là người vi phạm pháp luật?
A. Không có ai
B. Mẹ bạn T.
C. Bạn T, A.
D. Bạn T.
Bài tập 5: Cho đoạn văn sau:
“Cô tôi vẫn tươi cười kể các chuyện cho tôi nghe. Có một bà họ nội xa vào trong
ấy cân gạo về bán. Bà ta một hôm đi qua chợ thấy mẹ tôi ngồi cho con bú ở bên rổ bong
đèn. Mẹ tôi ăn vận rách rưới, mặt mày xanh bủng, người gầy rạc đi, thấy thế bà ta
thương tình toan gọi hỏi xem xem sao thì mẹ tôi vội quay đi, lấy nón che…
Cô tôi chưa dứt câu, cổ họng tôi đã nghẹn ứ, khóc không ra tiếng. Giá những cổ
tục đã đày đọa mẹ tôi là một vật như hòn đá hay cục thủy tinh, đầu mẩu gỗ, tôi quyết vồ
lấy mà cắn, mà nhai, mà nghiến cho kì nát vụn mới thôi.”
(Sách giáo khoa Ngữ văn 8– tập 1)
1. Đoạn văn trên trích trong tác phẩm nào? Của ai?
2. Em hiểu thế nào về thể loại hồi ký? Nội dung hồi ký được trích trên là gì?
3. Đọc đoạn trích, em hình dung ra sao về tình cảnh của nhân vật chú bé Hồng?
4. “Cười rất kịch” là gì? Thông qua cách miêu tả của tác giả, nhân vật bà cô hiện lên là
người như thế nào?
5. Nêu tác dụng của biện pháp so sánh trong câu văn “Giá những cổ tục đã đày đọa mẹ
tôi là một vật như hòn đá hay cục thủy tinh, đầu mẩu gỗ, tôi quyết vồ lấy mà cắn, mà
nhai, mà nghiến cho kì nát vụn mới thôi.”
6. Cho câu chủ đề: “Qua đoạn trích, tác giả đã diễn tả tình yêu thương mãnh liệt của
chú bé Hồng với người mẹ bất hạnh”.
Hãy viết tiếp 8 – 10 câu để hoàn thành đoạn văn ngắn triển khai chủ đề trên, trong do
có sử dụng một trường từ vựng diễn tả tâm trạng. (gạch chân –chú thích)
BT 2: Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi:
Có một bà họ nội xa vào trong ấy cân gạo về bán(1). Bà ta một hôm đi ngang qua chỉ thấy mẹ tôi ngồi cho con bú ở bên rổ bóng đèn(2). Mẹ tôi ăn vận rách rưới, mặt mày xanh bủng, người gầy rạc đi, thấy thế bà ta thương tình toan gọi hỏi xem sao thì mẹ tôi vội quay đi lấy nón che(3). Cô tôi chưa dứt cấu, cổ họng tôi đã nghẹn ứ khóc không ra tiếng4). Giá những cổ tục đã đày đọa mẹ tôi là vật như hòn đá, cục thủy tinh hay đầu mẩu gỗ tôi quyết vồ lấy mà cắn, mà nhai mà nghiến cho kì nát vụn mới thôi)
a. Đoạn văn trên trích trong văn bản nào? Ai là tác giả?
b. Chỉ ra biện pháp nghệ thuật được sử dụng ở câu 5 của đoạn văn trên và nêu tác dụng của biện pháp nghệ thuật ấy?
1. Trong lòng mẹ của Nguyên Hồng
2.
Em tham khảo:
-Tác giả sử dụng biện pháp tu từ so sánh, liệt kê
-Tác dụng: làm nổi bật lên mong muốn của cậu bé Hồng, mong muốn mẹ được giải thoát khỏi những cổ tục đã đày đọa mẹ, thể hiện thái độ tức giận trước những lời nói xấu người mẹ của bà cô độc ác
Nhà toán học thông minh chết đói
Một nhà toán học và một nhà văn bị một bộ tộc da đỏ bắt. Tù trưởng của bộ lạc này là một người rất thông minh và cũng đã từng được học hành. Sau khi bỏ đói ba ngày, tù trưởng cho lính dắt nhà Toán vào một căn phòng và bảo ông ta sắp được ăn. Nhà Toán được đặt ngồi trên một chiếc ghế ở góc phòng, bụng khấp khởi mừng khi nhìn thấy một mâm sơn hào hải vị đặt ở góc phòng bên kia. Tên tù trưởng giải thích "Mày phải ngồi yên trên ghế, cứ 1 phút mày lại được quyền kéo cái ghế 1 nửa quãng đường tới mâm cơm, nhà Toán học giãy nảy "Tao sẽ không tham". Trò giễu cợt này, không một thằng nào là không biết rằng tao sẽ chẳng bao giờ đến được chỗ mâm cơm. Tù trưởng cũng không làm khó dễ gì nhà Toán học, ông này cắp bụng đói về phòng nhốt mình. Tới lượt nhà Văn học được đưa ra với điều kiện tương tự. Khi nghe tên tù trưởng giải thích luật chơi, mắt ông này sáng rực và ngồi ngay vào ghế. Tù trưởng vờ ngạc nhiên hỏi "Chẳng nhẽ mày không thấy là mày sẽ chẳng bao giờ đến tới chỗ mâm cơm hay sao "Nhà văn học mỉm cười "Tao không tới tận chỗ mâm cơm, nhưng tao có thể đến gần đủ để ăn được cơm". Ngồi trong tù, nhà Toán học nhìn thấy nhà Văn học ăn cơm và ... xỉu
Nhà toán học thông minh chết đói
Một nhà toán học và một nhà văn bị một bộ tộc da đỏ bắt. Tù trưởng của bộ lạc này là một người rất thông minh và cũng đã từng được học hành. Sau khi bỏ đói ba ngày, tù trưởng cho lính dắt nhà Toán vào một căn phòng và bảo ông ta sắp được ăn. Nhà Toán được đặt ngồi trên một chiếc ghế ở góc phòng, bụng khấp khởi mừng khi nhìn thấy một mâm sơn hào hải vị đặt ở góc phòng bên kia. Tên tù trưởng giải thích "Mày phải ngồi yên trên ghế, cứ 1 phút mày lại được quyền kéo cái ghế 1 nửa quãng đường tới mâm cơm, nhà Toán học giãy nảy "Tao sẽ không tham". Trò giễu cợt này, không một thằng nào là không biết rằng tao sẽ chẳng bao giờ đến được chỗ mâm cơm. Tù trưởng cũng không làm khó dễ gì nhà Toán học, ông này cắp bụng đói về phòng nhốt mình. Tới lượt nhà Văn học được đưa ra với điều kiện tương tự. Khi nghe tên tù trưởng giải thích luật chơi, mắt ông này sáng rực và ngồi ngay vào ghế. Tù trưởng vờ ngạc nhiên hỏi "Chẳng nhẽ mày không thấy là mày sẽ chẳng bao giờ đến tới chỗ mâm cơm hay sao "Nhà văn học mỉm cười "Tao không tới tận chỗ mâm cơm, nhưng tao có thể đến gần đủ để ăn được cơm". Ngồi trong tù, nhà Toán học nhìn thấy nhà Văn học ăn cơm và ... xỉu