cảm nghĩ về dòng sông Hậu( hoặc là sông bth cũng dc)
Cảm xúc, suy nghĩ về hình ảnh dòng sông trong văn bản"Sông nước Cà Mau" của Đoàn GIỏi
Tham khảo:
Dưới ngòi bút tài tình của nhà văn Đoàn Giỏi, cả vùng sông nước Cà Mau hiện lên thật sinh động. Cảnh vật biến hoá, màu sắc biến hoá: màu xanh lá mạ, màu xanh rêu, màu xanh chai lọ,... Những dòng sông, kênh, rạch, rừng đước và cả khu chợ Năm Căn nữa hiện lên vừa hùng vĩ, hoang sơ, vừa dạt dào sức sống, cảnh xa lạ mà vẫn gợi bao yêu mến, nhớ thương. Đất mũi Cà Mau đẹp như một bức tranh sơn màu phong thủy hữu tình. Ta có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh những con kênh, con rạch chằng chịt còn nguyên vẻ hoang sơ, huyền bí. Cảm giác được chu du giữa cả một miền sông nước như thế mới thú vị biết bao!
8. Câu: “Anh hai với em học bài suốt cả buổi tối.” có cần dùng quan hệ từ “với” không?
a. Cần phải dùng. b. Không cần dùng.
9. Đối tượng trong đề văn: “Cảm nghĩ về dòng sông quê hương.” là gì?
a. Cảm nghĩ. b. Quê hương. c. Dòng sông quê hương. d. Tất cả đều đúng.
8. Câu: “Anh hai với em học bài suốt cả buổi tối.” có cần dùng quan hệ từ “với” không?
a. Cần phải dùng. b. Không cần dùng.
9. Đối tượng trong đề văn: “Cảm nghĩ về dòng sông quê hương.” là gì?
a. Cảm nghĩ. b. Quê hương. c. Dòng sông quê hương. d. Tất cả đều đúng.
8.a
9. nó cứ sao sao í
cảm nghĩ về dòng sông hồng quê em
Cảm nghĩ về dòng sông :
MB : - Tuổi thơ tôi gắn bó với biết bao cảnh đẹp quê hương
- Nhưng gần gũi và thân thiết với tôi nhất vẫn là dòng sông Hồng - nơi đầy ắp tiếng cười nhồn nhiên.
TB : - Dòng sông rộng mênh mông
- Nước sông xanh biếc và cứ lặng lẽ trôi về nơi đâu
- Khi ông mặt trời vừa thức dậy ở đằng Đông, ánh nắng ban mai soi xuống mặt sông lấp loáng
- Nó trầm ngâm phản chiếc những hàng tre đôi bờ
- Buổi sáng, nó khoác lên mình một dải lụa đào thướt tha
- Trưa về, nắng đổ xuống mặt hồ một màu nắng chói chang
- Chiều chiều, bọn trẻ xóm tôi rủ nhau ra sông tắm
- Những nụ cười hồn nhiên, ngây thơ trên gương mặt chúng thật dễ thương
- Buổi tối, ông trăng dần dần nhô lên khỏi rặng tre ngà, dòng sông trở thành một đường trăng lung linh dát vàng
- Ngồi trên bờ sông ngắm cảnh và tận hưởng những làn gió mát rượi thì thật tuyệt biết bao nhiêu
- Nó làm cho tôi có cảm giác yên ả
KB : - Tôi yêu dòng sông này lắm
- Đối với tôi, nó luông là người bạn tuyệt vời.
I Mở bài: giới thiệu về dòng sông, nó ở đâu ? Ấn tượng của em về nó
II Thân Bài:
1 Tả bao quát:
Vẻ đẹp của dòng sông ( sáng, trưa,.....)
Xung quanh nó như thế nào? Trên dòng sông có những gì?
Con người , cảnh vật ra sao?
Tả chi tiết: nó hình gì?
Kỉ niệm của mình về dòng sông ấy.
Tả nổi bật màu nước ( vào sáng, trưa,.....)
Tả thêm về con sông nằm giữa cách đồng lúa vàng hay nằm cạnh cánh đồng?
Hai bên bờ những đứa trẻ, bác nông dân ra sao?
III Kết bài: nêu cảm nghĩ của em về dòng sông? Em có kỉ niệm gì về nó.
Chúc bạn học tốt!
mọi người nhớ chỉ lập dàn ý thôi nhá !
Cảm nghĩ về dòng sông Hàn quê em.
Mở bài:
Trong mỗi chúng ta, ai cũng có nhiều hình ảnh yêu dấu về quê hương mình. Một cây đa làm chỗ nghỉ ngơi cho các bác nông dân, một mái đình rêu phong cổ kính. Thế nhưng, với em, dòng sông chính là hình ảnh quê hương thu gọn, nó xáo động trong tâm tư thầm lắng ngọt ngào. Đó chính là dòng sông Hàn chảy qua thành phố Đà Nẵng quê em.
* Thân bài:
Con sông Hàn quanh năm nước trong xanh, lòng sông sâu, bắt nguồn từ sông Thu Bồn nũng nịu chạy uốn quanh rồi đổ ra biển. Đứng từ bên này nhìn sang bên kia sông là những dãy nhà cao tầng. Ngược lại, đứng từ bên kia nhìn qua là một con đường xe cộ chạy tấp nập.
Từ sáng sớm, trên sông Hàn những chiếc tàu ra khơi đánh cá. Có những con sóng vỗ ì oạp vào hai bên bờ sông. Dọc bờ sông là những hàng dừa quanh năm soi mình xuống mặt sông. Bắc qua dòng sông chính là những cây cầu vĩ đại thể hiện sự phát triển về mặt giao thông của thành phố như cầu Thuận Phước, cầu sông Hàn, cầu Rồng...
Đứng bên bờ sông, em ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của những cây hoa thiên hương làm cho em ngất ngây.
Trời đã sang trưa, nhìn xuống mặt sông, chúng ta có thể nhìn thấy đàn cá tung tăng vui đùa với nhau, nước trong xanh, trời trong xanh. Còn ở thượng nguồn, những chú chim hải âu đang tìm mồi ấm bụng.
Vỉa hè dọc theo bờ sông không còn tấp nập, những người tập thể dục đã ra về. Mặt sông sóng sánh trong ánh nắng mặt trời.
Khi màn đêm buông xuống, dòng sông Hàn lung linh và đẹp lộng lẫy với những sắc màu huyền bí. Những cây cầu soi mình thong thả, yên bình xuống dòng nước mát lành mới thấy Đà Nẵng đẹp và thanh bình quá! Lúc này, sông đẹp hẳn lên, duyên dáng trong sắc màu như bức tranh với gam màu hài hòa nhưng ấn tượng.Cảnh hai bên bờ sông Hàn đông vui, nhộn nhịp. Người dân, du khách đỗ ra hứng lấy ngọn gió mát rượi từ sông và biển thổi vào. Những pho tượng như biết nói trong niềm vui của con người. Những em bé bi bô bên bố mẹ hay hứng khởi trong từng vòng đạp xích lô be bé, hoặc ngồi tô tượng... Cảnh quê an lành và bình yên.
Với những ngày mưa lớn, nước thượng nguồn đổ xuống, dòng sông đục ngầu và dập dềnh, dập dềnh những bè lục bình trôi trên sông.
* Kết bài:
Sông Hàn với những sắc màu đổi thay nhưng lúc nào con sông cũng êm ả trong em một tình yêu gắn bó với quê hương da diết.
Sông Hàn ơi! Sông Hàn ơi!...
*Các em tham khảo và có thể tả thêm cảm xúc của mình nữa nhé !Chúc các em luôn yêu môn văn để thấy cuộc sống chung quanh mình từng cảnh vật cũng gắn bó với ta thân thương vô cùng !
Đề văn biểu cảm thường chỉ ra đối tượng biểu cảm và tình cảm cần biểu hiện. Hãy chỉ ra những nội dung đó trong các đề sau:
a) Cảm nghĩ về dòng sông (hoặc dãy núi, cánh đồng, vườn cây, …) quê hương.
b) Cảm nghĩ về đêm trăng trung thu.
c) Cảm nghĩ về nụ cười của mẹ.
d) Vui buồn tuổi thơ.
e) Loài cây em yêu.
Hãy chọn và viết một đoạn văn ngắn ( khoảng 5 câu ) về khí hậu hoặc dòng sông quê hương em
Sông quê tôi quanh năm vẫn như vậy.
Xuân về, mát mẻ tràn đầy, cây gạo ra bông rủ xuống những cành hoa nặng trĩu. Hè đến, dòng sông như thay áo mới,khoác lên người bộ vàng óng cùng những cơn mưa nhè nhẹ xua tan đi cái nóng gắt. Sang thu, nó lại mang một màu khiến ta liên cảnh đến dàn hoa cúc trước sân nhà ngoại tôi. Sau ba mùa ấm áp kia lại là mùa đông giá lạnh. Dù lạnh nhưng nó giúp chúng ta quây quần bên nhau, giúp chúng ta sum họp rồi in những tấm ảnh huy hoàng xuống mặt hồ mênh mông...
Hok tốt nhé Trương Phúc Anh!>.<
Hãy viết một bài văn biểu cảm về một trong các đề sau: ( KHÔNG CHÉP MẠNG NHA!CẢM ƠN NHÌU ^^)
1.Cảm nghĩ về dòng sông(hoặc dãy núi, cánh đồng, vườn cây,, ...) quê hương
2.Cảm nghĩ về đêm trăng trung thu
3.Cảm nghĩ về nụ cười của mẹ
4. Vui buồn tuổi thơ
5. Loài cây em yêu
Đề
Cảm nghĩ về dòng sông quê hương
"Ơi con sông quê con sông quê
ơi con sông quê con sông quê
Sông còn nhớ chăng nơi ta ngồi ngóng mẹ
vời vợi tuổi thơ một xu bánh đa vừng "
Mỗi khi những lời ca tiếng hát trong bài Khúc hát sông quê vang lên, lòng tôi lại rạo rực nhớ về con sông lam- nơi đã ghi lại dấu ấn một thời tuổi thơ của tôi.
Yêu lắm con sông mỗi buổi bình minh, nước sông trong vắt như một chiếc gương khổng lồ vậy. Hai bên bờ sông, những cô cậu tre còn đẫm sương mai đang soi mình dưới mặt nước.Thế rồi những giọt sương ấy nhẹ nhàng rơi xuống mặt nước làm cho mặt nuớc lay động. Nhìn mà say dắm lòng người!
Yêu lắm con sông mỗi buổi trưa hè, mặt sông trở về trạng thái êm ả như đang ngủ...Nhưng không phải ,nó đang tắm nắng và nó muốn nói với mọi người rằng mình đẹp mình quyến rũ. Không thể rời mắt khỏi con sông này.
Yêu lắm con sông mỗi buổi chiều tà, con sông mang một màu áo mới màu áo đỏ vàng. Đây chính là lúc con sông tiễn những ngư dân ra khơi và chúc họ thật nhiều điều may mắn. Chính con sông này đã giúp những người con xa quê như tôi có thể thả những sự mệt mỏi cho dòng sông trôi đi sau những ngày làm việc vất vả trên những con phố sầm uất. Hãy cứ trôi,trôi mãi để những sự mệt mỏi của tôi sẽ biến mất theo thơif gian! Sông nhé!
Yêu lắm con sông mỗi lần trăng lên nước sông lấp lánh ánh vàng.Ngồi bên bờ sông ngắm trăng và tận hưởng những làn gió mát rượi Ôi thật tuyệt vời biết bao!Trăng rải ánh vàng trên mặt nước. Con sông uốn mình mềm mại như một ánh tóc mây mượt mà!
Làm sao không yêu không quý con sông Lam quê tôi được chứ,mọtt dòng sông đã cho tôi một kí ức tuổi thơ đầy ngọt ngào chẳng thể nào quên
Bài này mik tự viết bạn tham khảo
Trong tim ai cũng có một dòng sông quê nhà... Tự thuở nào dòng sông êm ả, hiền hòa đã tạo nên biết bao kỷ niệm của tuổi thơ trong trẻo, dạt dào bao tâm hồn của những người được sinh ra và lớn lên ở miền quê. Con sông chính là nơi cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và nước uống, nước sinh hoạt cho nhân dân ở mỗi vùng quê. Lòng sông và dọc đôi bờ sông còn tạo nên cảnh quan thiên nhiên thơ mộng, hữu tình.
Nhớ lắm dòng sông quê với vẻ tĩnh lặng, yên bình. Bên những dòng sông đó, người dân chủ yếu sống bằng nghề nông, nên không khó để tìm ra những mảnh ruộng xanh non màu mạ mới hay tiếng kẽo kẹt của những chiếc xe bò lăn bánh. Có những khúc sông không rộng mà lại ngoằn ngoèo uốn lượn tạo cho dòng chảy trở nên mềm mại hơn. Mặt sông có nơi nổi lên những cồn cát trắng phau lấp lánh dưới ánh nắng ban mai. Hai bên bờ sông cây cối một màu xanh mơn mỡn, phù sa bao mùa bồi đắp để cho lúa tốt, ngô xanh, cho những nương rẫy của người dân quanh năm tay lấm, chân bùn mừng vui khi mùa vàng lúa chín.
Những dòng sông quê ấy đã tạo nên một thắng cảnh hết sức nên thơ. Giờ đây nhìn dòng sông chảy, kí ức trong tôi lại lùa về. Dòng sông quê hương – dòng sông của tuổi thơ, dòng sông ấp ủ tôi trong tình yêu thương, dòng sông đỏ màu phù sa, đỏ màu lúa chín, đỏ màu yêu thương. Phải chăng con sông này không chỉ bồi đắp từ phù sa mà còn bồi đắp lên từ tình yêu thương tha thiết? Văng vẳng bên sông tiếng ru ầu ơ, tiếng hò đò, tiếng mái chèo khua nước, và cũng văng vẳng bên sông tiếng trái tim, tiếng yêu thương nhẹ nhàng mà đằm thắm kì lạ! Còn nói được gì đây khi nghe thấy, cảm nhận thấy câu hát quan họ mượt mà, trữ tình vào một đêm trăng thanh ở bến sông? Đêm trăng thanh, đêm trăng vũ hội của dòng sông. Cùng dòng sông ấy, buổi sáng thì trong trẻo, mát lành, buổi chiều hoàng hôn đã ngự trị thì hồng rực lên, sáng ánh lửa còn khi trăng đã chui ra khỏi cái vỏ ngày thì dòng sông lại lấp lánh trong bộ xiêm áo của nàng lọ lem, sáng và đẹp đến lạ kì! Lắng nghe, bạn còn nghe thấy cả tiếng vĩ cầm du dương, réo rắt, lúc trầm, lúc bổng vang lên từ đáy sông. Đó chính là lúc sông đang hát đấy, sông đang hát lên khúc tình ca, sông đang hát lên, hát về cuộc đời của mình, hát về quê hương.
Đi qua bao nhiêu thăng trầm của lịch sử, dòng sông quê vẫn là nơi gắn bó thân thương với tất cả người dân trong làng. Đó là nơi có dòng nước nhẫn nại mang phù sa về bồi đắp bãi bờ, giúp cho hai bên bờ bãi lúa nương dâu bốn mùa xanh ngắt. Là nơi dân làng giặt giũ, gánh nước tưới rau. Là nơi những chú trâu, chú bò nhẩn nha gặm cỏ với vài đứa trẻ con vắt vẻo trên lưng đang thả hồn theo những cành diều vút tận mây xanh. Và đó cũng là nơi lũ trẻ làng em tập trung nô đùa chạy nhảy bơi lội trong những chiều hè nóng nực.
Năm tháng đi qua, tôi giờ đây là tôi của thành phố với những lo toan quay cuồng trong vòng quay của cuộc sống...Để rồi một lúc thu mình trong góc riêng, trái tim chợt thổn thức trong tiếng gọi êm đềm của một tuổi thơ biết sẽ chẳng bao giờ trở lại. Để rồi hôm nay tôi lại về đây, bên dòng sông quê hương, lắng nghe những ủi an vỗ về của sóng, của gió, của những miên man trìu mến tựa hồ như đôi bàn tay ấm nóng áp vào má quá đỗi dịu dàng. Trong cuộc đời mỗi con người, ai cũng phải trải qua những buồn vui, sóng gió đẩy đưa. Có nhớ, có quên. Nhưng không hiểu sao, tuổi thơ và dòng sông quê hương vẫn luôn là ký ức khó phai nhất, như dấu ấn khắc sâu trong tâm khảm mỗi trái tim. Bởi chăng đó là những ký ức đầu tiên của cuộc đời mỗi con người? Hay đó luôn là miền bình an nhất, trong trẻo nhất để ta tìm về mỗi khi cần nơi chốn yên lành không mộng mị để ngơi nghỉ, thảnh thơi? Sông quê hương vẫn nằm đó, lắng nghe tiếng đổi thay của mỗi tuổi thơ, dịu dàng và thân thuộc. Mỗi khi chiều về, lòng sông lóng lánh những tia nắng cuối cùng ôm ấp tiếng cười khúc khích trẻ thơ nô đùa trên sóng nước, vang vang theo gió lộng. Nhớ lắm sông quê ơi!
Con sông Trà Giang chảy qua làng tôi. Sông mãi mãi một màu xanh bất tận. Sông đã gắn bó với bao người, gắn bó với tôi. Sông và tôi thân thiết như bầu bạn.
Tuổi thơ tôi đã hằn sâu trong kí ức những vẻ đẹp của sông, lúc xanh mờ, khi xanh thẳm, lúc lung linh của ráng chiều, khi rạng rỡ bởi những vầng hồng buổi sáng. Trong tâm tư tôi, dòng sông mênh mông vẫn cuồn cuộn chảy, mặt nước xanh biêng biếc vẫn lặng lờ trôi. Tôi yêu con sông, yêu những cảnh vật ven bờ, yêu núi Ấn đã cùng sông một thời oanh liệt. Nơi ấy có tiếng chuông chùa thăm thẳm ngân vang. Tôi yêu ánh nắng hoàng hôn nghiêng nghiêng bên triền núi. Tôi yêu mặt nước sông long lanh phản chiếu ánh mặt trời, yêu những đêm trăng thanh tĩnh mịch trên sông. Đã bao đêm tôi trăn trở để viết về con sông ấy. Nơi đã làm đẹp quê hương tôi, nơi đã có những trang sử hào hùng và có những con người chịu thương chịu khó, nơi có những tâm hồn vĩ đại trong những chặng đường lịch sử đã qua. Có lúc tôi thầm hỏi: Sông ơi! Sông bắt nguồn từ đâu mà đẹp và vẻ vang đến thế? Tôi muốn tìm lại lịch sử của dòng sông Trà núi Ấn, tìm những trang sử hào hùng mà người dân Quảng Ngãi đã viết nên.
Ôi, con sông quê hương tôi lúc nào cũng đẹp, mùa nào cũng có ích cho người. Từ mảnh đất quê nghèo, con sông ấy đã cùng con người đồng cam cộng khổ, cùng con người gánh vác khó khăn. Đẹp làm sao với những đêm trăng sáng, dàn xe nước ngân nga bên bờ để đem nước cho bãi mía, nương ngô. Tôi không thể nào quên nơi đây:
Nơi dòng sông Trà dưới chân núi Ấn
Nơi có tiếng chuông chiều gọi cá bống nghe kinh
Tôi không thấy nơi đâu đẹp hơn quê mình
Vì ở đó tôi lớn lên bằng sữa bắp ngon ngon như sữa mẹ
Tôi cao lớn từng ngày từ đàn cá thài bai...
(Nguyễn Tấn Tô)
Bây giờ con sông quê tôi càng thêm đẹp. Khách sạn, nhà hàng, nhà cao tầng hướng ra sông để tận hưởng những làn gió mát lành. Mùa mưa hay mùa khô thì sông vẫn đẹp, vẫn diễm lệ trong tôi.
Đẹp quá đi, con sông ơi - con sông của Quảng Ngãi thân yêu, của Việt Nam thương mến. Tôi yêu sông không chỉ vì sông đẹp mà nơi ấy là quê hương của tôi, nơi tôi được sinh ra và khôn lớn, nơi đã giúp tâm hồn tôi phong phú, nơi tổ tiên tôi đã ngẩng cao đầu trong lịch sử oai hùng...
Ấy đấy, tình yêu của tôi đối với con sông quê hương là như thế. Có lẽ dòng sông Trà Giang vẫn cuồn cuộn mãi trong tôi và cũng như bao người con của quê hương Quảng Ngãi. Tôi ước mong dòng sông quê hương tôi mãi mãi tươi đẹp, trẻ trung.