Văn bản ngữ văn 7

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Su Su

Đề 

Cảm nghĩ về dòng sông quê hương 

Dung
22 tháng 11 2016 lúc 13:24

"Ơi con sông quê con sông quê
ơi con sông quê con sông quê
Sông còn nhớ chăng nơi ta ngồi ngóng mẹ
vời vợi tuổi thơ một xu bánh đa vừng "

Mỗi khi những lời ca tiếng hát trong bài Khúc hát sông quê vang lên, lòng tôi lại rạo rực nhớ về con sông lam- nơi đã ghi lại dấu ấn một thời tuổi thơ của tôi.

Yêu lắm con sông mỗi buổi bình minh, nước sông trong vắt như một chiếc gương khổng lồ vậy. Hai bên bờ sông, những cô cậu tre còn đẫm sương mai đang soi mình dưới mặt nước.Thế rồi những giọt sương ấy nhẹ nhàng rơi xuống mặt nước làm cho mặt nuớc lay động. Nhìn mà say dắm lòng người!

Yêu lắm con sông mỗi buổi trưa hè, mặt sông trở về trạng thái êm ả như đang ngủ...Nhưng không phải ,nó đang tắm nắng và nó muốn nói với mọi người rằng mình đẹp mình quyến rũ. Không thể rời mắt khỏi con sông này.

Yêu lắm con sông mỗi buổi chiều tà, con sông mang một màu áo mới màu áo đỏ vàng. Đây chính là lúc con sông tiễn những ngư dân ra khơi và chúc họ thật nhiều điều may mắn. Chính con sông này đã giúp những người con xa quê như tôi có thể thả những sự mệt mỏi cho dòng sông trôi đi sau những ngày làm việc vất vả trên những con phố sầm uất. Hãy cứ trôi,trôi mãi để những sự mệt mỏi của tôi sẽ biến mất theo thơif gian! Sông nhé!

Yêu lắm con sông mỗi lần trăng lên nước sông lấp lánh ánh vàng.Ngồi bên bờ sông ngắm trăng và tận hưởng những làn gió mát rượi Ôi thật tuyệt vời biết bao!Trăng rải ánh vàng trên mặt nước. Con sông uốn mình mềm mại như một ánh tóc mây mượt mà!

Làm sao không yêu không quý con sông Lam quê tôi được chứ,mọtt dòng sông đã cho tôi một kí ức tuổi thơ đầy ngọt ngào chẳng thể nào quên

Bài này mik tự viết bạn tham khảo

Phạm Thị Trâm Anh
16 tháng 10 2016 lúc 18:52

Trong tim ai cũng có một dòng sông quê nhà... Tự thuở nào dòng sông êm ả, hiền hòa đã tạo nên biết bao kỷ niệm của tuổi thơ trong trẻo, dạt dào bao tâm hồn của những người được sinh ra và lớn lên ở miền quê. Con sông chính là nơi cung cấp  nước cho sản xuất nông nghiệp và nước uống, nước sinh hoạt cho nhân dân ở mỗi vùng quê. Lòng sông và dọc đôi bờ sông còn tạo nên cảnh quan thiên nhiên thơ mộng, hữu tình.
 Nhớ lắm dòng sông quê với vẻ  tĩnh lặng, yên bình. Bên những dòng sông đó, người dân  chủ yếu sống bằng nghề nông, nên không  khó để tìm ra những mảnh ruộng xanh non màu mạ mới hay tiếng kẽo kẹt của những chiếc xe bò lăn bánh. Có những khúc sông không rộng mà lại ngoằn ngoèo uốn lượn tạo cho dòng chảy trở nên mềm mại hơn. Mặt sông có nơi nổi lên những cồn cát trắng phau lấp lánh dưới ánh nắng ban mai. Hai bên bờ sông cây cối một màu xanh mơn mỡn, phù sa bao mùa bồi đắp để cho lúa tốt, ngô xanh, cho những nương rẫy của người dân quanh năm tay lấm, chân bùn  mừng vui khi mùa vàng lúa chín.


Những dòng sông quê ấy đã tạo nên một thắng cảnh hết sức nên thơ. Giờ đây nhìn dòng sông chảy, kí ức trong tôi lại lùa về. Dòng sông quê hương – dòng sông của tuổi thơ, dòng sông ấp ủ tôi trong tình yêu thương, dòng sông đỏ màu phù sa, đỏ màu lúa chín, đỏ màu yêu thương. Phải chăng con sông này không chỉ bồi đắp từ phù sa mà còn bồi đắp lên từ tình yêu thương tha thiết? Văng vẳng bên sông tiếng ru ầu ơ, tiếng hò đò, tiếng mái chèo khua nước, và cũng văng vẳng bên sông tiếng trái tim, tiếng yêu thương nhẹ nhàng mà đằm thắm kì lạ! Còn nói được gì đây khi nghe thấy, cảm nhận thấy câu hát quan họ mượt mà, trữ tình vào một đêm trăng thanh ở bến sông? Đêm trăng thanh, đêm trăng vũ hội của dòng sông. Cùng dòng sông ấy, buổi sáng thì trong trẻo, mát lành, buổi chiều hoàng hôn đã ngự trị thì hồng rực lên, sáng ánh lửa còn khi trăng đã chui ra khỏi cái vỏ ngày thì dòng sông lại lấp lánh trong bộ xiêm áo của nàng lọ lem, sáng và đẹp đến lạ kì! Lắng nghe, bạn còn nghe thấy cả tiếng vĩ cầm du dương, réo rắt, lúc trầm, lúc bổng vang lên từ đáy sông. Đó chính là lúc sông đang hát đấy, sông đang hát lên khúc tình ca, sông đang hát lên, hát về cuộc đời của mình, hát về quê hương.
 
Đi qua bao nhiêu thăng trầm của lịch sử, dòng sông quê vẫn là nơi gắn bó thân thương với tất cả  người dân trong làng. Đó là nơi có dòng nước nhẫn nại mang phù sa về bồi đắp bãi bờ, giúp cho hai bên bờ bãi lúa nương dâu bốn mùa xanh ngắt. Là nơi dân làng giặt giũ, gánh nước tưới rau. Là nơi những chú trâu, chú bò nhẩn nha gặm cỏ với vài đứa trẻ con vắt vẻo trên lưng đang thả hồn theo những cành diều vút tận mây xanh. Và đó cũng là nơi lũ trẻ làng em tập trung nô đùa chạy nhảy bơi lội trong những chiều hè nóng nực.
 
Năm tháng đi qua, tôi giờ đây là tôi của thành phố với những lo toan quay cuồng trong vòng quay của cuộc sống...Để rồi một lúc thu mình trong góc riêng, trái tim chợt thổn thức trong tiếng gọi êm đềm của một tuổi thơ biết sẽ chẳng bao giờ trở lại. Để rồi hôm nay tôi lại về đây, bên dòng sông quê hương, lắng nghe những ủi an vỗ về của sóng, của gió, của những miên man trìu mến tựa hồ như đôi bàn tay ấm nóng áp vào má quá đỗi dịu dàng. Trong cuộc đời mỗi con người, ai cũng phải trải qua những buồn vui, sóng gió đẩy đưa. Có nhớ, có quên. Nhưng không hiểu sao, tuổi thơ và dòng sông quê hương vẫn luôn là ký ức khó phai nhất, như dấu ấn khắc sâu trong tâm khảm mỗi trái tim. Bởi chăng đó là những ký ức đầu tiên của cuộc đời mỗi con người? Hay đó luôn là miền bình an nhất, trong trẻo nhất để ta tìm về mỗi khi cần nơi chốn yên lành không mộng mị để ngơi nghỉ, thảnh thơi? Sông quê hương vẫn nằm đó, lắng nghe tiếng đổi thay của mỗi tuổi thơ, dịu dàng và thân thuộc. Mỗi khi chiều về, lòng sông lóng lánh những tia nắng cuối cùng ôm ấp tiếng cười khúc khích trẻ thơ nô đùa trên sóng nước, vang vang theo gió lộng. Nhớ lắm sông quê ơi!

 
Thảo Phương
16 tháng 10 2016 lúc 20:18


Con sông Trà Giang chảy qua làng tôi. Sông mãi mãi một màu xanh bất tận. Sông đã gắn bó với bao người, gắn bó với tôi. Sông và tôi thân thiết như bầu bạn.

Tuổi thơ tôi đã hằn sâu trong kí ức những vẻ đẹp của sông, lúc xanh mờ, khi xanh thẳm, lúc lung linh của ráng chiều, khi rạng rỡ bởi những vầng hồng buổi sáng. Trong tâm tư tôi, dòng sông mênh mông vẫn cuồn cuộn chảy, mặt nước xanh biêng biếc vẫn lặng lờ trôi. Tôi yêu con sông, yêu những cảnh vật ven bờ, yêu núi Ấn đã cùng sông một thời oanh liệt. Nơi ấy có tiếng chuông chùa thăm thẳm ngân vang. Tôi yêu ánh nắng hoàng hôn nghiêng nghiêng bên triền núi. Tôi yêu mặt nước sông long lanh phản chiếu ánh mặt trời, yêu những đêm trăng thanh tĩnh mịch trên sông. Đã bao đêm tôi trăn trở để viết về con sông ấy. Nơi đã làm đẹp quê hương tôi, nơi đã có những trang sử hào hùng và có những con người chịu thương chịu khó, nơi có những tâm hồn vĩ đại trong những chặng đường lịch sử đã qua. Có lúc tôi thầm hỏi: Sông ơi! Sông bắt nguồn từ đâu mà đẹp và vẻ vang đến thế? Tôi muốn tìm lại lịch sử của dòng sông Trà núi Ấn, tìm những trang sử hào hùng mà người dân Quảng Ngãi đã viết nên.

Ôi, con sông quê hương tôi lúc nào cũng đẹp, mùa nào cũng có ích cho người. Từ mảnh đất quê nghèo, con sông ấy đã cùng con người đồng cam cộng khổ, cùng con người gánh vác khó khăn. Đẹp làm sao với những đêm trăng sáng, dàn xe nước ngân nga bên bờ để đem nước cho bãi mía, nương ngô. Tôi không thể nào quên nơi đây:

Nơi dòng sông Trà dưới chân núi Ấn
Nơi có tiếng chuông chiều gọi cá bống nghe kinh
Tôi không thấy nơi đâu đẹp hơn quê mình
Vì ở đó tôi lớn lên bằng sữa bắp ngon ngon như sữa mẹ
Tôi cao lớn từng ngày từ đàn cá thài bai...

(Nguyễn Tấn Tô)

Bây giờ con sông quê tôi càng thêm đẹp. Khách sạn, nhà hàng, nhà cao tầng hướng ra sông để tận hưởng những làn gió mát lành. Mùa mưa hay mùa khô thì sông vẫn đẹp, vẫn diễm lệ trong tôi.

Đẹp quá đi, con sông ơi - con sông của Quảng Ngãi thân yêu, của Việt Nam thương mến. Tôi yêu sông không chỉ vì sông đẹp mà nơi ấy là quê hương của tôi, nơi tôi được sinh ra và khôn lớn, nơi đã giúp tâm hồn tôi phong phú, nơi tổ tiên tôi đã ngẩng cao đầu trong lịch sử oai hùng...

Ấy đấy, tình yêu của tôi đối với con sông quê hương là như thế. Có lẽ dòng sông Trà Giang vẫn cuồn cuộn mãi trong tôi và cũng như bao người con của quê hương Quảng Ngãi. Tôi ước mong dòng sông quê hương tôi mãi mãi tươi đẹp, trẻ trung.

 

 

Bình Trần Thị
16 tháng 10 2016 lúc 20:33

Cuộc sống ở làng quê, ở đồi xóm là một cuộc sống mà không ít người mong muốn. Và còn kì diệu hơn nữa khi cuộc sống ấy gắn liền với một dòng sông êm đềm, dịu dàng, mát lành – một dòng sông của sự tươi trẻ, của sức sống.

Quê tôi, nơi đã chứng kiến cả tuổi thơ của tôi, cũng có một dòng sông xanh mát. Liệu còn điều gì sung sướng hơn khi trên một miền quê xa xăm, hẻo lánh lại có một dòng sông chảy qua, dòng sông đã từng cho tôi một tuổi thơ thật tuyệt vời.

Tôi yêu dòng sông quê hương tôi như yêu chính gia đình tôi, như chính tình yêu mà tôi dành cho nơi xóm làng quen thuộc. Cứ mỗi khi nhớ đến dòng sông ấy, kí ức về tuổi thơ lại hiện lên, rõ ràng, rành rọt như một chuyện mới xảy ra, dường như chính dòng nước mát lành của dòng sông đã gột bỏ những lớp bụi. Tôi nhớ, trong kỷ niệm của tôi, con sông đặc biệt ấy uốn mình quanh làng xóm, rồi chập vào một nhánh sông khác, đổ ra biển. Chẳng thể nào quên được cái cảm giác ấy, một sự choáng ngợp, một sự ngạc nhiên đã ập đến trong tôi vào lần đầu tiên nhìn thấy nó. Con sông quê tôi chỉ rộng chừng hai chục thước nhưng chiều dài của nó chẳng thể nào bao quát hết được, vẫn tiếp tục chảy ở phía đường chân trời. Chẳng hiểu tại sao dường như con sông đã in trong kí ức tôi một thông điệp kì lạ – bất cứ khi nào tôi nhớ tới dòng sông, lại nhớ tới quê hương, xóm làng. Tôi còn nhớ những lần tập bơi bên bờ sông, còn nhớ lần đầu tiên được vùng vẫy trong làn nước đỏ au đó, một cảm giác mát lành, sung sướng dịu ngọt đã ập đến với tôi một cách ngẫu nhiên, khiến tôi cảm thấy như được đến với một nơi tràn ngập những sự vui vẻ.

Rồi tôi nhớ tới những lần chèo thuyền trên sông, nhớ tới những lần đi chăng lưới đánh cá trên sông cùng bố. Con sông quê tôi thật lạ kì, nước sông đỏ au vì phù sa nhưng cũng một phần đỏ vì màu hồng của cá diếc, cá chép. Những bầy cá đông nhung nhúc tụ tập dưới làn nước mát lành. Mỗi khi nắng đổ lên sông, mặt nước lại ánh lên như được dát bạc. Rồi những suy nghĩ thơ dại cũng qua đi, tôi lại tiếp tục sống bên dòng sông tôi yêu quý. Những kỷ niệm vê dòng sông luôn khiến tôi bồi hồi, xúc động. Đó là những lần mò trai cùng lũ bạn, những lần mà cát vàng như bám đầy chân tay, hay những lần tôi tức giận, làn nước mát mẻ ấy lại vỗ vê tôi, xoa dịu những giận hờn trong tôi, cho tôi được sống trong sự dịu dàng, ngọt ngào của tuổi thơ, sẽ chẳng bao giờ tôi quên được cái vị mặn mặn, ngòn ngọt của nước sông quê tôi, chẳng thể quên được bầy cá chép, cá diếc đông đúc ấy. Tôi sẽ chẳng thể nào có một tuổi thơ trong sáng, ngọt ngào, dịu dàng nếu không có dòng sông yêu quý ấy.

Làm sao mà tôi không yêu, không quý một dòng sông như thế, một dòng sông đã cho tôi tuổi thơ đầy ngọt ngào, một kí ức chẳng thể nào quên.

Linh Phương
17 tháng 10 2016 lúc 6:34

Con sông Hồng thật dài và cũng thật rộng nhưng phần sông chảy qua làng Võng La quê em không dài lắm, chỉ khoảng vài cây số. Cây cầu Thăng Long sừng sững bắc qua sông. Bà em kể rằng, sông Hồng là một trong những dòng sông anh dũng nhất nước ta. Nó đã cùng chaông ta đánh giặc từ thuở Hùng Vương dựng nước cho đến khi nước ta sạch bóng quân xâm lược. Mỗi làng quê nơi con sông chảy qua cũng góp một phần vào những chiến công lẫy lừng. Em tự hào về sông quê như đứa con tự hào về người cha, người mẹ anh hùng.

Quả thật, con sông đối với làng em giống như người mẹ hiền hòa. Bao đời nay sông nuôi sống con người bằng cá tôm. Không phải ngẫu nhiên làng em có tên là Võng La. Bởi hàng nghìn năm qua làng đã sống dựa vào nghề chài lưới trên khúc sông Hồng này nên lấy cái tên gợi đến những dụng cụ đánh bắt cá để ghi dấu nghề sinh nhai của cả làng. Ngày nay, không còn nhiều người sống bằng nghề chài lưới nhưng cái tên Võng La vẫn còn như thể hiện lòng nhớ ơn tổ tiên. Con sông đã gắn bó với bao người dân quê em như thế.

Với đám trẻ nhỏ chúng em, sông còn là người bạn gắn bó, thân thiết vô cùng. Em làm sao quên được những lần tập bơi, em đã uống bao nhiêu nước từ dòng sông chứa chan phù sa ấy. Dòng nước mát nửa như rẽ ra trêu đùa cho em chìm xuống, nửa lại như nâng đỡ em lên. Cũng chảng thể quên những buổi trưa trốn ngủ thi bơi cùng đám bạn. Bố em có lần lao xuống nước bắt em về. Em vẫy vùng khóc lóc, bố động lòng ra điều kiện, nếu thắng bố thì được ở lại bơi. Cuộc thi bơi của bọn trẻ trong làng trở thành cuộc thi bơi của hai bố con. Em không thắng, nhưng bố đã xiết chặt tay em nói rằng, em đúng là con trai làng chài... Sông có nghe được lời bố em nói hay không mà rập rờn dâng sóng? Sông ơi, ngày xưa bố em có thi bơi với ông nội hay không? Ôi, con sông của thời gian, chẳng điều gì ngăn ta suy tưởng về quá khứ...

Sông Hồng đẹp nhất lúc hoàng hôn và vào những đêm trăng. Khi nắng chiều đổ xuông, mặt nước loang loáng sắc đỏ huy hoàng. Mặt trời ở đường chân trời như được đính vào hạ lưu dòng sông trông giống một chiếc vương miện gắn trên đầu đấng quân vương. Từ dòng sông toát lên một sức mạnh uy nghiêm. Ngược lại, trong những đêm trăng, thật khó tìm thấy dấu vết tuổi già nào trên dòng sông lơ đãng. Trăng rải ánh vàng xôn xao trên mặt nước. Sóng lăn tăn những gợn bạc, gợn vàng. Con sông uốn mình mềm mại như một áng tóc mây mượt mà...

Con sông quê đã để lại trong em bao tình cảm thiết tha, gắn bó. Sông gợi niềm tự hào, lòng biết ơn, khơi gợi những kí ức xúc động thiêng liêng về gia đình, bè bạn và sông còn là cảnh đẹp khó quên để ai ai cũng sẵn lòng ngợi ca, chiêm ngưỡng.

T.Thùy Ninh
14 tháng 10 2017 lúc 8:03

Con sông Hồng thật dài và cũng thật rộng nhưng phần sông chảy qua làng Võng La quê em không dài lắm, chỉ khoảng vài cây số. Cây cầu Thăng Long sừng sững bắc qua sông. Bà em kể rằng, sông Hồng là một trong những dòng sông anh dũng nhất nước ta. Nó đã cùng chaông ta đánh giặc từ thuở Hùng Vương dựng nước cho đến khi nước ta sạch bóng quân xâm lược. Mỗi làng quê nơi con sông chảy qua cũng góp một phần vào những chiến công lẫy lừng. Em tự hào về sông quê như đứa con tự hào về người cha, người mẹ anh hùng.

Quả thật, con sông đối với làng em giống như người mẹ hiền hòa. Bao đời nay sông nuôi sống con người bằng cá tôm. Không phải ngẫu nhiên làng em có tên là Võng La. Bởi hàng nghìn năm qua làng đã sống dựa vào nghề chài lưới trên khúc sông Hồng này nên lấy cái tên gợi đến những dụng cụ đánh bắt cá để ghi dấu nghề sinh nhai của cả làng. Ngày nay, không còn nhiều người sống bằng nghề chài lưới nhưng cái tên Võng La vẫn còn như thể hiện lòng nhớ ơn tổ tiên. Con sông đã gắn bó với bao người dân quê em như thế.

Với đám trẻ nhỏ chúng em, sông còn là người bạn gắn bó, thân thiết vô cùng. Em làm sao quên được những lần tập bơi, em đã uống bao nhiêu nước từ dòng sông chứa chan phù sa ấy. Dòng nước mát nửa như rẽ ra trêu đùa cho em chìm xuống, nửa lại như nâng đỡ em lên. Cũng chảng thể quên những buổi trưa trốn ngủ thi bơi cùng đám bạn. Bố em có lần lao xuống nước bắt em về. Em vẫy vùng khóc lóc, bố động lòng ra điều kiện, nếu thắng bố thì được ở lại bơi. Cuộc thi bơi của bọn trẻ trong làng trở thành cuộc thi bơi của hai bố con. Em không thắng, nhưng bố đã xiết chặt tay em nói rằng, em đúng là con trai làng chài... Sông có nghe được lời bố em nói hay không mà rập rờn dâng sóng? Sông ơi, ngày xưa bố em có thi bơi với ông nội hay không? Ôi, con sông của thời gian, chẳng điều gì ngăn ta suy tưởng về quá khứ...

Sông Hồng đẹp nhất lúc hoàng hôn và vào những đêm trăng. Khi nắng chiều đổ xuông, mặt nước loang loáng sắc đỏ huy hoàng. Mặt trời ở đường chân trời như được đính vào hạ lưu dòng sông trông giống một chiếc vương miện gắn trên đầu đấng quân vương. Từ dòng sông toát lên một sức mạnh uy nghiêm. Ngược lại, trong những đêm trăng, thật khó tìm thấy dấu vết tuổi già nào trên dòng sông lơ đãng. Trăng rải ánh vàng xôn xao trên mặt nước. Sóng lăn tăn những gợn bạc, gợn vàng. Con sông uốn mình mềm mại như một áng tóc mây mượt mà...

Con sông quê đã để lại trong em bao tình cảm thiết tha, gắn bó. Sông gợi niềm tự hào, lòng biết ơn, khơi gợi những kí ức xúc động thiêng liêng về gia đình, bè bạn và sông còn là cảnh đẹp khó quên để ai ai cũng sẵn lòng ngợi ca, chiêm ngưỡng.

lương lê tuấn anh
14 tháng 10 2017 lúc 9:23

Con sông Hồng thật dài và cũng thật rộng nhưng phần sông chảy qua làng Võng La quê em không dài lắm, chỉ khoảng vài cây số. Cây cầu Thăng Long sừng sững bắc qua sông. Bà em kể rằng, sông Hồng là một trong những dòng sông anh dũng nhất nước ta. Nó đã cùng chaông ta đánh giặc từ thuở Hùng Vương dựng nước cho đến khi nước ta sạch bóng quân xâm lược. Mỗi làng quê nơi con sông chảy qua cũng góp một phần vào những chiến công lẫy lừng. Em tự hào về sông quê như đứa con tự hào về người cha, người mẹ anh hùng.

Quả thật, con sông đối với làng em giống như người mẹ hiền hòa. Bao đời nay sông nuôi sống con người bằng cá tôm. Không phải ngẫu nhiên làng em có tên là Võng La. Bởi hàng nghìn năm qua làng đã sống dựa vào nghề chài lưới trên khúc sông Hồng này nên lấy cái tên gợi đến những dụng cụ đánh bắt cá để ghi dấu nghề sinh nhai của cả làng. Ngày nay, không còn nhiều người sống bằng nghề chài lưới nhưng cái tên Võng La vẫn còn như thể hiện lòng nhớ ơn tổ tiên. Con sông đã gắn bó với bao người dân quê em như thế.

Với đám trẻ nhỏ chúng em, sông còn là người bạn gắn bó, thân thiết vô cùng. Em làm sao quên được những lần tập bơi, em đã uống bao nhiêu nước từ dòng sông chứa chan phù sa ấy. Dòng nước mát nửa như rẽ ra trêu đùa cho em chìm xuống, nửa lại như nâng đỡ em lên. Cũng chảng thể quên những buổi trưa trốn ngủ thi bơi cùng đám bạn. Bố em có lần lao xuống nước bắt em về. Em vẫy vùng khóc lóc, bố động lòng ra điều kiện, nếu thắng bố thì được ở lại bơi. Cuộc thi bơi của bọn trẻ trong làng trở thành cuộc thi bơi của hai bố con. Em không thắng, nhưng bố đã xiết chặt tay em nói rằng, em đúng là con trai làng chài... Sông có nghe được lời bố em nói hay không mà rập rờn dâng sóng? Sông ơi, ngày xưa bố em có thi bơi với ông nội hay không? Ôi, con sông của thời gian, chẳng điều gì ngăn ta suy tưởng về quá khứ...

Sông Hồng đẹp nhất lúc hoàng hôn và vào những đêm trăng. Khi nắng chiều đổ xuông, mặt nước loang loáng sắc đỏ huy hoàng. Mặt trời ở đường chân trời như được đính vào hạ lưu dòng sông trông giống một chiếc vương miện gắn trên đầu đấng quân vương. Từ dòng sông toát lên một sức mạnh uy nghiêm. Ngược lại, trong những đêm trăng, thật khó tìm thấy dấu vết tuổi già nào trên dòng sông lơ đãng. Trăng rải ánh vàng xôn xao trên mặt nước. Sóng lăn tăn những gợn bạc, gợn vàng. Con sông uốn mình mềm mại như một áng tóc mây mượt mà...

Con sông quê đã để lại trong em bao tình cảm thiết tha, gắn bó. Sông gợi niềm tự hào, lòng biết ơn, khơi gợi những kí ức xúc động thiêng liêng về gia đình, bè bạn và sông còn là cảnh đẹp khó quên để ai ai cũng sẵn lòng ngợi ca, chiêm ngưỡng.

Kieu Bich channel
15 tháng 10 2017 lúc 8:07

Tự lm ik mx

Không Cần Biết
17 tháng 10 2017 lúc 10:14

Quê em là một ngôi làng nhỏ nằm ven sông Hồng, nhìn từ xa dòng sông như dải lụa mềm mại ôm trọn lấy ngôi làng. Con sông quê em đã trở thành kỉ niệm khó quên đối với những người con được sinh ra và lớn lên bên dòng sông thơ mộng này.

Tuổi thơ em gắn bó với dòng sông ấy, dòng sông đã cho em biết bao nhiêu kỉ niệm êm đẹp.

Buổi sáng vừa thức dậy, em đã nghe thấy âm thanh rộn rã của chiếc thuyền nhỏ đang trao đổi mua bán trên bến sông. Những âm thanh đó đã trở nên quen thuộc và gần gũi đối với người dân nơi đây. Vào thời điểm này, trên bến sông thường tấp nập hơn, họ đi mua cá tôm của những người dân xóm chài đánh bắt.

Dòng sông vào buổi sáng thường cho ta cảm giác bình yên. Những con sóng nhỏ xô vào bờ ì oạp. Gió thổi dìu dịu trên triền đê khiến cho không gian càng trở nôn trong trẻo và thoáng đãng hơn. Gần trưa, mặt sông trở nên sáng bừng bởi những tia nắng chiếu xuống mặt nước, màu nước sông lúc này trở nên lấp lánh hơn. Hai bên bờ sông những hàng cây đung đưa theo gió. Buổi trưa nắng đã lên cao, mặt sông như trải rộng hơn và yên lặng hơn và có điểu gì gì đó như lao xao hơn. Trên bến, từng chiếc thuyền cần mẫn đưa khách qua sông. Buổi chiều thuyền ghe tấp nập qua lại, vang vang tiếng nói cười.

Đối với lũ trẻ con chúng em, dòng sông còn là nơi để cả bọn gặp gỡ và chơi đùa thoả thích. Vào những chiều hè, khi ông mặt trời chiếu những tia nắng dìu dịu trên mặt sông cũng là lúc chúng em rủ nhau ra sông chơi. Mùa hè, nước ở gần bờ không sâu lắm, tắm lại mát. Bọn em chỉ cần bơi một lát là đến bãi bồi. Đó là khoảng đất trống rất rộng, tha hồ cho cả bọn chơi đùa. Từng tốp trẻ con nô đùa ầm ĩ, át cả tiếng sóng ì oạp vỗ bờ. Cát dưới chân chúng em mịn màng như nhung. Phía tây mặt trời đỏ rực, chiếu những tia nắng cuối cùng xuống dòng sông như một bức tranh lửa. Gió từ sông thổi lên mát rượi. Lũ trẻ con chúng em mang bóng ra đá, tiếng reo hò náo động cả bãi sông. Chán đá bóng chúng em lại rủ nhau tắm. Tất cả thi nhau lặn ngụp. Dòng sông hiền hòa êm ả trôi như bàn tay mẹ nhẹ nhàng vỗ về.

Có những ngày mưa, nước dâng lên cao ngập lút bãi bồi. Dòng sông đỏ ngầu oàm oạp vỗ thân đê. Những cành củi to nhỏ lặng lẽ trôi; rồi bỗng nhiên bị lôi tuột vào một cái xoáy nhỏ, cả bọn thấy thế lại reo hò ầm ĩ. Thế rồi chỉ mấy ngày sau, nước rút, dòng sông lại trở về như xưa: hiền hòa, nhẫn nại và lẳng lặng trôi.

Bao năm tháng qua đi, dòng sông vẫn cứ hiền hòa êm đềm chảy. Không biết dòng sông đã lưu giữ những kỷ niệm của chúng em ở đâu mà sao em thấy dòng sông thân quen đến thế. Từng bờ tre, từng ngọn cỏ, dòng sông đã trở thành một phần trong cuộc sống tuổi thơ của em. Sau này, dù đi bất cứ đâu em vẫn luôn nhớ về dòng sông thân yêu của mình.

Ly Chocola
25 tháng 10 2017 lúc 19:23

Một ngày nắng hanh hao vàng, vội vã rời xa thành phố, tôi chạy về theo tiếng gọi của miền ký ức, nơi có những triền đê thoải xanh lộng gió, có con sông quê miệt mài chảy trôi theo tháng năm với những ký ức êm đềm. Những ưu tư khắc khoải giờ đây bỏ lại trong lòng thành phố...

Để rồi lại một lần được đứng trước con sông yêu dấu, lại một lần được đi thuyền sang bên kia sông, thảnh thơi thả mái tóc tung bay giữa con sông quê và những gương mặt tưởng xa lạ mà lại quá đỗi thân quen, quyến luyến.
Quê tôi ai cũng có một dòng sông bên nhà
Con sông quê gắn bó với tuổi thơ đời tôi
Bao năm xa quê ấy trong mơ tôi vẫn thấy
Hôm nay tôi trở về lòng chợt vui thấy sông không già

Sông vẫn in màu mây
Vẫn khi vơi đầy vẫn mang phù sa làm đẹp thêm làng quê yêu dấu
Sông vẫn như thuở ấy
Vẫn con đò ngang đón đưa người sang và từng đêm hát ru đôi bờ

Câu hát thiết tha ngân lên mà ngỡ như tiếng tình yêu quê hương nơi sâu thẳm trái tim đang thổn thức vỗ bờ. Dù có thể là đã muộn. Có thể sông đã dỗi hờn tôi lắm. Nhưng tôi đã trở về. Bên bến bờ yêu thương vẫn thường ru ngủ tôi trong ký ức tuổi thơ hạnh phúc.

Sông quê tôi không mang màu trắng tinh khiết của những đám mây, không in bóng màu trời như trong câu hát, mà chỉ đậm màu đỏ nặng của những phù sa quanh năm bồi đắp màu mỡ bên bờ.

Tuổi thơ tôi là những ngày nước lên, ngập ướt cả lên tận thềm nhà. Người lớn thì lo lắng đắp đê, chuẩn bị gạo sao cho gia đình không bị đói trong những ngày nước sông lên, còn trẻ con chúng tôi thì thích chí đùa nhau chân trần lội nước chẳng chút âu lo.

Tôi còn nhớ rằng hồi đó, quê tôi trồng nhiều mía lắm. Cứ đến mùa thu hoạch mía, làng tôi lại rộn rạo hẳn lên. Trẻ con chúng tôi vẫn thường ngồi lên những đống mía mới chặt, rước mía ăn mỏi miệng mà vẫn toe toét nghịch đùa. Đêm đến, chúng tôi không chịu đi ngủ sớm, vẫn chong chong thức xem bố mẹ nấu mật, để rồi háo hức tranh nhau ăn thử mẻ mật mới nấu xong vẫn còn nóng bỏng...
Rồi đến những ngày đi kiếm củi, hai chị em tôi lại cắp chiếc rổ to đùng lang thang đi nhặt bã mía người ta rước ra ăn rồi vứt lại trên đường, mang về nhà phơi, mệt nhưng lúc nào cũng nở nụ cười tươi tắn như thể lúc đó với chúng tôi, đó đơn giản chỉ là một trò chơi đồ hàng.
Tuổi thơ chúng tôi đã trôi qua bên dòng sông quê hiền hoà, chứng kiến những tháng ngày khó khăn, thiếu thốn nhưng luôn được bao bọc, chở che bởi sự ấm áp của tình yêu.
Năm tháng đi qua. Tôi giờ đây không còn là cô bé con nhút nhát, sợ hãi không dám tập bơi trên sông trong vòng tay giang rộng vỗ về của bố. Tôi giờ đây là tôi của thành phố với những lo toan quay cuồng trong vòng quay của cuộc sống...
Để rồi một lúc thu mình trong góc riêng, trái tim chợt thổn thức trong tiếng gọi êm đềm của một tuổi thơ biết sẽ chẳng bao giờ trở lại. Để rồi hôm nay tôi lại về đây, bên dòng sông quê hương, lắng nghe những ủi an vỗ về của sóng, của gió, của những miên man trìu mến tựa hồ như đôi bàn tay ấm nóng áp vào má quá đỗi dịu dàng.
Trong cuộc đời mỗi con người, ai cũng phải trải qua những buồn vui, sóng gió đẩy đưa. Có nhớ, có quên. Nhưng không hiểu sao, tuổi thơ vẫn luôn là ký ức khó phai nhất, như dấu ấn khắc sâu trong tâm khảm mỗi trái tim.
Bởi chăng đó là những ký ức đầu tiên của cuộc đời mỗi con người? Hay đó luôn là miền bình an nhất, trong trẻo nhất để ta tìm về mỗi khi cần nơi chốn yên lành không mộng mị để ngơi nghỉ, thảnh thơi?
Sông quê hương vẫn nằm đó, lắng nghe tiếng đổi thay của mỗi tuổi thơ, dịu dàng và thân thuộc. Mỗi khi chiều về, lòng sông lóng lánh những tia nắng cuối cùng ôm ấp tiếng cười khúc khích trẻ thơ nô đùa trên sóng nước, vang vang theo gió lộng.
Bỗng nhiên, thèm quá một cánh diều chao liệng giữa không trung. Một cánh diều no căng gió, cánh diều mang những ước mơ trẻ thơ chạy dài trên triền đê, khẽ khàng làm duyên với những ngọn gió vi vu lượn quanh trong cuộc hành trình xa tít tắp.
Sông vẫn như chờ đợi đến một ngày những giấc mơ sẽ lại bay về, quây quần ấm áp. Như những câu thơ mặn mà của nhà thơ Tế Hanh:
Tôi sẽ về sông nước của quê hương
Tôi sẽ về sông nước của tình thương
Câu hát vẫn tiếp tục vang vang trong trái tim bé nhỏ. Một cảm giác hạnh phúc và bình yên bất tận len lỏi trong tôi. Sau cùng tất cả, tôi lại được đứng nơi đây ngắm nhìn con sông, ngắm nhìn làng quê đã từng ấp ủ những giấc mơ trẻ thơ tôi.
Để rồi nhận ra, luôn hiện hữu hình ảnh một dòng sông trong mát, diệu kỳ, qua bao tháng năm vẫn chảy trôi đến miệt mài, bất tận trong mỗi trái tim…

Vũ Bảo Ngọc
11 tháng 2 2019 lúc 0:13

có ai tự làm ko mina?


Các câu hỏi tương tự
Khuất Thị Thảo Nguyên
Xem chi tiết
Le Thi Viet Chinh
Xem chi tiết
lê thị mỹ dung
Xem chi tiết
Trần Nguyễn Cát Tường
Xem chi tiết
Ngọc Hà linh Nguyen
Xem chi tiết
Phương Hà
Xem chi tiết
Trần Quang Hiếu
Xem chi tiết
Nguyễn Quân
Xem chi tiết
Nguyễn Thu Hà
Xem chi tiết