Những câu hỏi liên quan
Đỗ Quỳnh Chi
Xem chi tiết
Hồ Tú An
Xem chi tiết
Kuroko Tetsuya
28 tháng 4 2018 lúc 19:51

                                                                                              Bài làm 

   Thời gian thấm thoát trôi đi, đã ba năm rồi, tôi vẫn còn nhớ. Hồi học lớp Hai, tôi và An rủ nhau ra vườn hoa trong trường vào giờ giải lao.

   Buổi sáng hôm ấy là một buổi sáng mùa xuân, không khí ấm áp, chúng tôi tha hồ hít thở bầu không khí trong lành. Vườn trường có nhiều sắc hoa. Tôi thích nhất là cây hoa cúc vàng. Nó nhiều cánh, nhị ở giữa, cánh hoa mềm mại xếp đều vào nhau; hương hoa thơm thoang thoảng và trông thật dễ thương, sắc hoa màu vàng rực rỡ. Tôi nói:

   - An ơi, xem kìa, hoa cúc mới đẹp làm sao!

   An bĩu môi:

   - Ờ đẹp thật! Nhưng làm sao đẹp bằng hoa hồng. Hoa hồng là chúa của các loài hoa mà.

   - Không đúng! Mặc dù là vậy nhưng tớ vẫn cho là hoa cúc đẹp hơn! - Tôi hét lên.

   An lớn tiếng:

  - Hoa hồng mới là đẹp nhất!

   - Không phải! Là hoa cúc!

   - Là hoa hồng!

   Tôi và Quỳnh mải tranh cãi với nhau, ai cũng cho ý mình là đúng và có lí cả. Suốt thời gian đầu Quỳnh vẫn bảo vệ ý đúng của mình. Quỳnh giận tôi thật rồi! Từ góc vườn, bác bảo vệ lại gần chúng tôi:

   - Này hai cháu, từ nãy đến giờ bác đã nghe hai cháu tranh cãi với nhau việc hoa nào đẹp hơn rồi. Bây giờ bác nói cho hai cháu nghe nhé: “Hoa nào cũng đẹp, mỗi hoa có một vẻ đẹp riêng. Cái chính là chúng ta phải biết chăm sóc cho hoa đẹp hơn, tươi hơn và đâm chồi để nở ra nhiều hoa khác”.

      Tôi và Quỳnh nghe bác nói mới hiểu ra. Lúc bấy giờ chúng tôi nhìn nhau với ánh mắt vui vẻ như ban đầu. Tôi quay lại, ngượng nghịu nói:

    - An à! Cho tớ xin lỗi! Hoa hồng cũng đẹp mà! Đúng không ?

     An cũng dịu giọng xuống:

     - Tớ cũng xin lỗi! Tớ thấy hoa cúc cũng đẹp giống như hoa hồng!

     Vườn hoa trước mắt chúng tôi lúc bấy giờ như đẹp hơn.

   Bây giờ chúng tôi đã lớn. Ba năm qua, kỉ niệm thời thơ ấu vẫn đọng mãi trong tôi: Một tình bạn đẹp, một kỉ niệm khó quên.



 

Bình luận (0)
lê thanh sơn
28 tháng 4 2018 lúc 21:07

Như chúng ta đã biết, cứ mỗi ngày trôi qua, tai nạn giao thông không chỉ cướp đi nhiều mạng sống của con người mà mà còn làm tàn phế, làm mất đi cuộc sống hạnh phúc của biết bao con người. Xác định việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục luật giao thông đường bộ, nhằm xây dựng nếp sống văn hóa giao thông trường học hiện nay là điều hết sức cần thiết thực hiện kế hoạch năm học của nhà trường. Được sự nhất trí của chi bộ, ban giám hiệu nhà trường, ngày 15/12/2017, tổ chức văn-sử-gdcd và chuyên tổ chức chương trình ngoại khóa với chủ đề''Chúng em với an toàn giao thông khơi dậy trong chúng ta thói quen và hành vi ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông.

Thời gian thấm thoát trôi  đi, đã ba năm rồi, tôi vẫn còn nhớ. Hồi học lớp một, tôi và Quỳnh rủ nhau và ra vườn hoa trong sân trường vào giờ giải lao. 

Buổi sáng hôm ấy là một buổi sáng, mùa xuân, không khí ấm áp, chúng tôi tha hồ hít thở bầu không khí trong lành. Vườn trường có nhiều sắc hoa. Tôi thích nhất là cây hoa cúc vàng. Nó nhiều cánh, nhị ở giữa, cánh hoa mềm mại xếp đều vào nhau, hương hoa thơm, thoang thoảng và trông thật dễ thương, sắc hoa màu vàng rực rỡ. Tôi nói:

-Quỳnh ơi, xem kìa, hoa cúc đẹp làm sao!

Quỳnh bĩu môi:

-Ờ đẹp thật! Nhưng làm sao đẹp bằng hoa hồng. Hoa hồng là bà chúa của các loài hoa.

Tôi và Quỳnh mải tranh cãi với nhau, ai cũng cho ý mình là đúng và có lí cả. Suốt thời gian đầu Quỳnh vẫn bảo vệ ý mình là đúng của mình. Quỳnh giận tôi rồi! Từ góc vườn, bác bảo vệ lại gần chúng tôi.

-Này hai cháu, từ nãy đến giờ bác đã nghe hai cháu tranh cãi với nhau việc loài hoa nào đẹp hơn rồ. Bây giờ bác nói cho cháu nghe nhé : '' Hoa nào cũng đẹp, mỗi hoa có một vẻ đẹp riêng. Cái chính là chúng ta phải biết chăm sóc cho hoa đẹp hơn tươi hơn và đâm chồi để nở ra nhiều loài hoa khác '' . Tôi và Quỳnh nghe bác nói mới hiểu ra. Lúc bấy giờ chúng tôi nhìn nhau với ánh mắt vui vẻ như ban đầu. Vườn hoa trước mắt chúng tôi lúc bấy giờ như đẹp hơn.

Bây giờ chúng tôi đã lớn. Ba năm qua kỉ niệm thời thơ ấu vẫn mãi trong tôi. Một tình bạn đẹp, một kỷ niệm khó quên.

Bình luận (0)
sakura
Xem chi tiết
Vipipi Biekls
9 tháng 9 2016 lúc 19:24

mai bạn phải nộp hả

 

Bình luận (0)
Nguyễn Thu Thảo
Xem chi tiết
Tạ Đức Trường
22 tháng 12 2022 lúc 19:44

+ kể về ngày tết ở khu phố em : 

Ngày Tết ở quê em vô cùng nhộn nhịp và đông vui. Người người nhà nhà từ trước hôm giao thừa gần 1 tuần đã bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Nhà ai cũng rộn rã tiếng nói, tiếng í ới gọi nhau. Nhà này sang mượn tạm nhà kia cái xẻng, nhà kia sang mượn tạm cái xô, không khí vui vẻ ngập tràn muôn nơi. Sau ngày dọn dẹp đầy vất vả ấy chính là khâu mua sắm chuẩn bị đồ Tết. Khu chợ bỗng tấp nập hẳn lên. Nào là quần áo mới, giày mới, hoa quả… Trẻ con cùng người nhà đi chợ, ríu rít chỉ trỏ những thứ bắt mắt. Ngày Tết chuộng nhất là màu đỏ, bởi vậy cả khu chợ như được sắc đỏ thắm bao bọc, tượng trưng cho may mắn. Những trái quả tươi được dùng để bày biện mâm ngũ quả, những bông hoa rực rỡ đủ màu sắc khác nhau với ý nghĩa mang tới tài lộc và hạnh phúc, mỗi thứ đều có đủ.

Đáng mong chờ nhất chính là những ngày đầu của năm mới. Đêm giao thừa em luôn thức cùng gia đình, cùng mẹ chuẩn bị đồ để lên bàn thờ chờ bố thắp hương. Đúng lúc 12 giờ, khi tiếng pháo hoa rộn rã khắp trời cao, khi ấy là thời khắc một năm cũ đã qua đi, một năm mới đã bắt đầu, mùi hương trầm lan tỏa khắp muôn nơi. Tiếng chúc mừng vui vẻ vang lên khắp ngõ xóm. Người người kéo đến nhà nhau chúc mừng năm mới an khang. Sáng hôm sau – buổi sáng đầu tiên của một năm, các nhà mang theo quà cáp đến thăm hỏi họ hàng gần xa, trẻ em được diện những bộ quần áo mới. Cả không gian tràn ngập sắc màu và niềm vui.

Em rất yêu ngày Tết quê em, vui vẻ, bình dị và gần gũi, tràn ngập yêu thương. Em mong điều này sẽ luôn còn mãi nơi quê nhà thân yêu..

thêm  :

Năm nào cũng vậy, mỗi dịp tết đến xuân về là gia đình em lại tất bật chuẩn bị tết. Bố chạy vội ra ngõ mua cành đào chưng tết, anh hai lau dọn nhà cửa và bàn thờ sạch sẽ. Mẹ cắm lọ hoa tươi và soạn mâm ngũ quả để chưng bàn thờ. Còn em rửa lá dong, đãi đậu để cả nhà cùng gói bánh chưng. Mỗi người mỗi việc, thi thoảng lại trêu đùa, chọc ghẹo nhau khiến cho không khí xuân càng trở nên vui tươi và ấm áp. Cứ tối 30 tết, cả nhà em lại quây quần bên nồi bánh chưng trò chuyện và cùng đón chào khoảnh khắc giao thừa, ngắm nhìn pháo hoa và cầu mong cho một năm mới an lành. Ngày mồng 1 tết, em mặc quần áo mới cùng bố mẹ đến chúc tết ông bà, được ông bà, chú bác lì xì đầu năm.

Đó là những khoảnh khắc rất vui, em mong tết nào đại gia đình em cũng vui vẻ và đầm ấm như vậy. ( ngắn gọn )+ kể 1 lần em giúp đỡ bố mẹ :

Năm nay em đã lên lớp bốn, vậy nên việc học hành cũng bận rộn hơn rất nhiều. Thế nhưng, em không quên sau mỗi giờ học về nhà phụ giúp bố mẹ và quây quần bên gia đình của mình.

Lên lớp bốn, thay vì chỉ học nửa ngày như năm trước, chúng em được phân bổ học cả ngày, vậy nên, em chỉ về nhà sau giờ học buổi chiều. Về đến nhà, điều đầu tiên em làm là thay quần áo, để gọn vào góc phòng tắm để buổi tối mẹ có thể giúp em giặt sạch sẽ bộ quần áo đồng phục. Chiếc cặp sách được đặt ngay ngắn vào bàn học. Còn em chạy vội ra sân, giúp mẹ và bà những công việc nhỏ trong gia đình.

Em giúp mẹ quét sân vườn cho sạch sẽ. Nhà em có rất nhiều cây cối xung quanh, vì bố em rất thích trồng cây, vậy nên xung quanh nhà rất nhiều lá rụng, em giúp mẹ quét sạch đám lá để có được khoảng sân thật sạch sẽ, gọn gàng. Kế đến, em giúp mẹ nhặt rau để dành cho bữa cơm chiều. Mẹ thường hay mua rau muống, vậy nên em vừa nhặt rau giúp mẹ, vừa khoe với mẹ những điểm tốt mà em đã đạt được ở trên lớp. Những lúc ấy, mẹ thường xoa đầu và khen em ngoan.

Sau khi nhặt rau xong, em giúp mẹ rửa rau thật sạch rồi đi vo gạo, cắm một nồi cơm thật ngon cho cả nhà. Bé Bin vẫn đang còn ở lớp nhà trẻ thế nên em thay mẹ đi đón bé Bin về. Nhà trẻ của bé Bin cách nhà em không xa, vậy nên em đi bộ tới lớp đón bé Bin trở về. Hai anh em vừa đi vừa rong chơi, khi về đến nhà, mẹ đã nấu xong bữa cơm chiều.

Mẹ giục em đi tắm cho sớm khỏi lạnh, còn mẹ thì cho bé Bin đi tắm. Một lúc sau bố về và cả nhà em lại quây quần vào bữa cơm ngon lành mà mẹ đã chuẩn bị. Kết thúc bữa cơm, em thay mẹ rửa bát, lau bát, úp bát thật gọn gàng sạch sẽ. Sau đó, em chạy lại, sà vào lòng bố, nghe bố mẹ kể chuyện về những công việc của mình. Em cũng góp vui kể một vài câu chuyện vui xảy ra ở lớp.

Kết thúc một ngày dài, em chuẩn bị sách vở cho bài học ngày mai ở trường còn bố mẹ và Bin thì đi ngủ. Tầm mười giờ, em lên giường đi ngủ sau một ngày đầy niềm vui.

Những công việc sau khi đi học về của em không có gì đặc sắc, thế nhưng nó lại mang lại cho em nhiều niềm vui, hạnh phúc khi được ở bên gia đình của mình và có được những trải nghiệm mới mẻ

thêm: 

Ngày chủ nhật vừa qua, thấy bố mẹ em bận nhiều việc nên em không sang nhà bạn chơi như các hôm khác mà ở lại phụ giúp gia đình.

Theo thói quen, cứ đúng 6 giờ sáng khi chú gà trống choai gân cái cổ gáy những hồi “te, te” ngắn ngủn là em bật dậy khỏi chăn và bắt đầu một ngày mới tươi đẹp. Em làm vệ sinh cá nhân xong rồi bước ra sân. Chà!chà! Cái hương vị ngày tết lại uyển chuyển báo trước bằng những loài hoa đã tưng bừng nở khắp vườn rồi đây!.

Sau khi tập thể dục và vào nhà ăn sáng thì đồng hồ đã dừng chân tại 7 giờ. Bây giờ em phải đi giặt quần áo mới được. Cái thau quần áo to thật, em cảm tưởng nó còn to hơn cả người em nữa, nhưng không sao, em vẫn có thể giặt ngon lành. Thế là công việc được bắt đầu. Vò xong nước thứ nhất, em hoà tan xà phòng vào và lấy cái bàn giặt ra nhàu từng cái quần, cái áo. Bong bóng xà phòng cứ phập phồng như thở trong chậu.

Màu trắng xoá và hình dạng xôm xốp, nhè nhẹ trông như đám mây. Chỉ một loáng thôi mà quần áo đã sạch rồi, chẳng còn một vết bẩn nào nữa. Ôi! Bây giờ đôi tay của em đã mỏi nhừ và em sẽ phải nhờ sự giúp đỡ của mẹ thôi. Mẹ đang nấu ăn trong phòng bếp nghe tiếng gọi liền đon đả chạy ra xoa đầu và khen “con mẹ giỏi quá!”. Sau đó em cùng mẹ vừa hát vừa phơi đồ lên dây. Những con chim hoạ mi cũng hót véo von như thể ca ngợi em.

Khi ngủ dậy em lấy chổi, quét nhà. Chị chổi xinh đẹp nhiều màu sắc đi đến đâu thì bọn bụi bẩn chạy bán sống, bán chết tới đó. Một lát sau em thấy nhà mình sáng sủa hẳn lên. Chết thật đã 3 giờ chiều rồi, em phải học ngay mới được. Xong đâu đấy em xuống nhà ăn cơm.

Tối đến, cả nhà quây quần bên nhau nói chuyện. Mười giờ đêm em mới đi ngủ. Nằm trên giường, em nở nụ cười mãn nguyện vì hôm nay thật là tuyệt vời.

+kể về 1 hoạt đọng ngoại khoá ở trường 

Sống trong mái trường Mai Động thân yêu, em đã gắn bó với bạn bè và thầy cô với bao kỉ niệm của tuổi học trò. Nhưng thú vị nhất là buối vui chơi do Liên đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh tổ chức nhân nhịp kỉ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam vừa qua.

Hôm đó là ngày 20 – 11, sân trường được trang hoàng rực rỡ. Từ cổng vào tới lễ đài, cờ hoa chăng khắp nơi, tất cả như trẻ hẳn ra, ai cũng náo nức và hớn hở. Tấm bảng to có gắng dòng chữ đỏ tươi: Thắm tình thầy cô được treo trang trọng trên cao. Mới bẩy giờ sáng mà sân trường nhộn nhịp, quần áo đủ màu, đẹp và vui vô cùng. Trên loa các ca khúc quen thuộc nối nhau dập dìu làm không khí càng thêm rộn ràng, háo hức.

Sau bài khai mạc và một số lời phát biểu là chính thức bước vào lễ hội. Mở đầu là màn trình diễn của các lớp tự giới thiệu về mình. Ai cũng tìm ra những nét rất đặc trưng và thú vị để giới thiệu về đội của mình. Có lẽ các lớp Sáu được mọi người ưa thích hơn cả. Các em vừa nhỏ nhắn, xinh xắn lại vừa hồn nhiên và tự tin. Giọng nói thì thánh thót, cử chi tuy điệu bộ nhưng rất dễ thương của các em luôn mang đến cho mọi người nụ cười thích thú và những tràng vỗ tay cổ vũ giòn giã. Ai cũng tức cười khi thấy các em đã cố gắng khiêm tốn mà vẫn không giấu nổi lời đề cao những thành tích trước đây của mình. Dù sao đứng cạnh sự chững chạc, cứng cỏi của các anh chị lớp trên thì các em nhỏ lớp Sáu vẫn chiếm được tình cảm đặc biệt của khán giả cũng như Ban Giám khảo. Vì vậy khi tuyên bố màn trình diễn của lớp 6 giành giải nhất thì cả sân trường đều vui vẻ vỗ tay tán thưởng.

Xem thêm:  Phân tích nghệ thuật ông già và biển cả của Hê-minh-uê

Tiếp theo là phần thi Trả lời nhanh, ở đây, tiếng gõ trống thi nhau vang lên để giành quyền trả lời. Phần này các anh chị lớp Chín đứng đầu cũng phải thôi. IIọ vừa nhiều tuổi, vừa tích lũy được nhiều kiến thức hơn, nên các đội khác khó đứng trên được. Nhìn các anh chị trả lời mà chúng em vừa tin cậy vừa hi vọng. Mong mai sau mình cũng giỏi như thế.

Phần thi Điền kinh sôi nổi hơn cả. Tiếng cười tiếng nói, lời động viên cổ vũ và những tràng pháo tay không ngớt vang lên rộn rã cả sân trường. Lớp Sáu thì đá cầu. Quả cầu xanh đỏ sặc sỡ bay lên bay xuống nhịp nhàng theo đôi chân của người đá. Nhiều em đá giỏi và đẹp như màn biểu diễn ngoạn mục vậy. Lớp Bảy lại thi chạy tiếp sức. Nghe thì tưởng to lớn, thực tế chỉ có góc sân trường với đủ các chướng ngại vật bày ra để thể hiện quyết tâm và sự xử lí khéo léo của các “vận động viên”. Đôi khi có em ngã, khán giả lại ồ lên vừa vui vẻ vừa xuýt xoa tiếc rẻ. Cười vui xong ai nấy lại động viên để cuộc thi giữ được không khí sôi động cần thiết. Riêng lớp Tám thì thi Nhảy dây. Trò chơi này rất đa dạng và phong phú về người dự thi và phong cách tham dự. Họ nhảy đẹp và khéo như một vũ điệu ấy, người nhảy uyển chuyển, dẻo dai như diễn viên múa. Đặc biệt, con trai tham gia trò chơi này tuy không mềm mại như bạn nữ lại dẻo dai và cẩn thận, tiếng dây đen đét, tiếng chân thình thịch và tiếng nói cười, cỗ vũ, ngợi khen,… hòa trộn vào nhau đầy hấp dẫn và hồi hộp. Trò chơi mang tính thể thao rõ nhất là kéo co. Sau nhiều cuộc đấu, còn lại cuối cùng là hai lớp 9B và 9D. Sự nỗ lực và quyết tâm của hai đội đã làm cho không khí trở nên quyết liệt và gay cấn vô cùng. Khán giả cũng phân chia thành hai phe cổ động rất tích cực. Hò hét, động viên và cổ vũ là những âm thanh vang lên không ngớt. Đứng ngoài chắng rõ lời gì, chỉ có người trong cuộc mới biết họ nói với nhau điều gì. Tham gia vào đây cứ như uống rượu vậy, ai cũng say sưa và tự nguyện sát cánh bên nhau đế giành thắng lợi. Ai đã chứng kiến giây phút căng thẳng này thì thấy thú vị hơn cả là lúc công bố giải. Sự nỗ lực in hằn trong cánh tay ghì dây, chân xoạc ra cho vững, ánh mắt tập trung cao độ… Người dự chẳng muốn có đội thua. Mong thắng đế sung sướng, cười reo nhưng không hẳn muốn thấy người khác buồn và khóc.

Xem thêm:  Giải thích câu nói của Lê Nin: Học, học nữa, học mãi

Kết thúc cuối cùng là trò về đích. Đây là những giây phút quyết định cuối cùng. Ai cũng hồi hộp mong chờ. Ban Giám khảo tuyên bố giải thưởng và bế mạc cuộc vui trong bài hát truyền thống của trường.

Ra về, em thấy trong lòng tràn ngập niềm vui. Một ngày lễ lớn thay vì những bài diễn văn dài, lời chúc tụng cứng nhắc là sự thế hiện tài năng và nhiệt huyết của học sinh. Đây là kết quả bao ngày dành cho thầy cô và sự rèn luyện, phấn đấu của học trò. Chúng em, ai cũng thấy vui thích và bổ ích với những ngày vui như thế.

v

 



 

 

 

 

Bình luận (0)
hoàng lan chinh Đỗ
Xem chi tiết
Hàn Thiên Thư
9 tháng 8 2020 lúc 10:49

Buổi ngoại khóa hôm đó, trời mưa to, nhà trường thông báo cho cả trường về nhà nghỉ ngơi để mai đi tiếp

(ĐÂY CHỈ LÀ 1 CÂU CÓ YẾU TỐ HÀI HƯỚC THÔI CHỨ KOC Ó J ĐÂU NHA)

Bình luận (2)
 Khách vãng lai đã xóa
Lê Ngọc Anh Thư
Xem chi tiết
Troll vlogs
18 tháng 12 2019 lúc 16:40

1. Mở Bài

- Giới thiệu về buổi tổng kết năm học mình được tham gia.

2. Thân Bài

- Miêu tả đôi nét về khung cảnh thiên nhiên buổi tổng kết.

- Kể về buổi tổng kết theo trình tự thời gian:

+ 7 giờ, các bạn xuống sân trường tập trung.

+ 7 giờ 15, buổi tổng kết bắt đầu

+ Mở đầu là các tiết mục văn nghệ đặc sắc

+ Bài báo cáo tổng kết những thành tích mà nhà trường đạt được.

+ Bài phát biểu của đại diện hội phụ huynh.

+ Bài phát biểu của chị Thanh Lan - đại diện học sinh khối 5 phát biểu những cảm nghĩ của mình khi phải xa mái trường Tiểu học.

+ Tiếp theo, phần trao thưởng cho những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.

+ Kết thúc buổi lễ là lời tuyên bố bế mạc của thầy Tổng phụ trách Đội.

+ Học sinh về các lớp học để nhận giấy khen và nghe giáo viên chủ nhiệm dặn dò khi nghỉ hè.

+ Sau đó, học sinh ra về với những cảm xúc vui buồn đan xen.

3. Kết Bài

- Trình bày cảm nghĩ về buổi tổng kết đó.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Minh Vu Phan
Xem chi tiết
Lê Đình Thanh
23 tháng 4 2022 lúc 8:40

Mỗi con người ai cũng có những kỉ niệm. Từ những kỉ niệm vui, buồn hay kỉ niệm về thời thơ ấu của mình. Chắc hẳn mọi người vẫn còn nhớ đúng không? Tôi cũng vậy. Tôi nhớ nhất là ngày đầu tiên đi học của tôi. Kỉ niệm đó chẳng thế nào quên được.Đó là ngày đầu tiên tôi đến trường. Mẹ đã dắt tay tôi từng bước một đi trên con đường đó. Lúc ấy tôi có cảm giác rất sợ và lo lắng nữa. Trên vai tôi là chiếc cặp mà mẹ đã mua cho tôi vào hôm qua. Cùng với những cuốn sách và tập vở mới tinh. Tôi nhìn xung quanh và cũng thấy rất nhiều bạn học mới. Có bạn thì tung tăng vui đùa bên cha, mẹ mình. Có bạn thì lại mếu máo khóc sướt mướt vì không muốn rời xa người thân. Khi đứng trước cổng trường, tôi đã sững sờ và đứng lại một giây vì mọi thứ đều quá bất ngờ và lạ mắt. Ngôi trường ấy rất cao, to…Tất cả đều được phủ một lớp màu xanh nên trông rất mát mẻ. Vào bên trong trường tôi càng bất ngờ hơn, với hàng ngàn các bạn học sinh đang xếp hàng ngay ngắn. Ai cũng đều khoác trên người bộ quần áo mới và trắng tinh cùng với cái logo in hình biểu tượng của ngôi trường. Xung quanh ngôi trường đều là những hàng cây cổ thụ cao to. Chúng như đang vẫy tay đứng chào các bạn học sinh mới vào trường. Còn các thầy cô đều đứng rất nghiêm túc và luôm mỉm cười với các bạn học sinh. Các thầy thì mặc áo sơ mi trắng cùng với quần tây màu đen trông rất nghiêm trang và lịch sự. Các cô thì mặc những bộ áo dài truyền thống đủ màu sắc, hoa văn trông rất đẹp và nữ tính. Sau đó có một thầy cầm chiếc loa và nói to: “Kính mời quý phụ huynh ra về để các em vào lớp sinh hoạt với giáo viên chủ nhiệm”. Mẹ tôi nghe vậy liền quay sang nói với tôi: “Mẹ về đây, con ở lại phải học thật chăm chỉ và luôn hòa đồng với các bạn nhé”. Mẹ nở nụ cười hiền hậu nhìn tôi rồi dần bước ra cổng trường đi về. Khi đó, tôi như sắp khóc vì không muốn xa mẹ mình. Nhưng tôi đã cố gắng kìm nén được ảm xúc của mình và hứa rằng sẽ không được khóc, nhưng chẳng biết sao nước mắt cứ rơi liên tục. Sau đó, tôi lên lớp sinh hoạt với giáo viên chủ nhiệm của tôi. Cô rất xinh đẹp và hiền hậu nữa. Cô bắt đầu giới thiệu. Buổi sinh hoạt của ngày đầu tiên của tôi kết thúc.

Ngày đầu tiên đi học là như thế đó. Tôi hứa với lòng mình sẽ luôn học thật giỏi không phụ lòng cô và cha mẹ của mình. Tôi cùng sẽ không bao giờ quên những kỉ niệm đẹp này.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Việt An
23 tháng 4 2022 lúc 8:43

Tham khảo

Cũng như các buổi sinh hoạt đầu tuần khác nhưng buổi sinh hoạt gây cho em nhiều ấn tượng nhất là buổi sinh hoạt của tuần 10 vì tuần ấy lớp của em được nhận cờ luân lưu của trường.

 

Sáng hôm ấy, đúng bảy giờ rưỡi, tiếng trống lại vang lên. Thầy quản sinh cất loa lên nhắc nhở học sinh toàn trường ra sân trước để dự buổi chào cờ đầu tuần. Không chỉ riêng học sinh tham dự  mà thầy cô cũng đựơc tham dự. Lễ chào cờ diễn ra trong không  khí rất trang nghiêm: tiếng trống kèn cùng với tiếng hát bài Quốc ca to, vang đều của các em cùng thầy cô vang lên rất nhịp nhàng. Mọi người ai cũng đứng rất nghiêm để tham gia chào cờ. Sau lễ chào cờ là phần sinh hoạt về chủ đề “Thực hiện nếp sống văn minh ” của anh chị lớp Năm E qua phần sắm vai rất đặc sắc của anh chị đã nhắc nhở các bạn toàn trường cần phải: khi đi học tới trướng bằng xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm, Học sinh đi học đúng giờ , không được vứt rác bừa bãi trong sân trường và nơi công cộng. Sau các câu chuyện về chủ đề trên, các anh chị còn nêu ra những câu hỏi bổ ích cho toàn thể học sinh tham gia. Ai trả lời đúng thì nhận được một phần quà nhỏ. Khi phần sinh hoạt kết thúc, thầy quản sinh có vài điều nhắc nhở để các bạn lưu ý thực hiện đúng. Kết thúc buổi sinh hoạt, thầy công bố điểm thi đua của các lớp trong tuần vừa rồi, lớp em được nhận cờ luân lưu.

Bình luận (0)
datcoder
Xem chi tiết
Hà Quang Minh
26 tháng 11 2023 lúc 11:23

Câu chuyện Cô bé được quạ tặng quà

Cô bé Gabi Mann đến từ Seatle, Washington hay cho lũ quạ sống quanh nhà ăn, và đổi lại, chúng đem cho cô bé nhiều đồ vật nhỏ xinh để làm quà. Cô bé đã có một bộ sưu tập gồm 100 hạt cườm, nút áo, mẩu kim loại, miếng nhựa hoặc xốp. Tất cả đều được lũ quạ kiếm được ở đâu đó và đem về tặng cô bé như món quà cảm ơn.

Tình bạn lạ lùng của cô bé với lũ quạ bắt đầu từ năm 2011 khi cô bé mới 4 tuổi, cô hay làm rơi đồ ăn. Lũ quạ thường lởn vởn quanh nhà để hi vọng có thể nhặt nhạnh chỗ thức ăn rơi dưới đất. Khi cô bé đủ tuổi đến trường, Gabi bắt đầu cho lũ quạ ăn phần cơm trưa của mình. Chúng luôn xếp thành hàng đợi cô xuống xe buýt vào cuối ngày khi tan học về. Gabi giữ tất cả những món quà của lũ quạ một cách cẩn thận trong những hũ nhỏ có dán nhãn.

Bình luận (0)
ngô trung đức
Xem chi tiết