Cho đoạn thơ sau
"Cơn mưa rơi nho nhỏ
Không làm ướt tóc ai
Tay em che trang vở
Mưa chẳng khắp bàn tay,
Mưa yêu em mưa đến
Dung dưng cùng đùa vui
Mưa cũng Làm nũng mẹ
Vừa khóc xong đã cười".
Em hình dung như thế nào về mưa bóng mây?
Nghe – viết :
Mưa bóng mâyCơn mưa nào lạ thếThoáng qua rồi tạnh ngayEm về nhà hỏi mẹMẹ cười: “Mưa bóng mây.”Cơn mưa rơi nho nhỏKhông làm ướt tóc aiTay em che trang vởMưa chẳng khắp bàn tayMưa yêu em mưa đếnDung dăng cùng đùa vuiMưa cũng làm nũng mẹVừa khóc xong đã cười.TÔ ĐÔNG HẢI? Tìm các chữ có vần ươi, ươt, oang, ay trong bài chính tả.
Trong bài chính tả :
- Chữ có vần ươi : cười
- Chữ có vần ươt : ướt
- Chữ có vần oang :thoáng
- Chữ có vần ay : ngay, tay
Cơn Mưa Ngang Qua Còn đâu đây bao câu ca anh tặng em. Tình yêu em mang cuốn lấp đi bao nhiêu câu ca. Và còn lại đây,đôi môi đau thương trong màn đêm. Phải lẻ loi,gồng mình bước qua niềm đau khi em rời xa…..!!!!!! Cơn mưa rồi lại thêm,lại thêm,lại thêm. Xé đi không gian ngập tràn nụ cười.. Nhìn lại nơi đây,bao kỉ niệm giờ chìm xuống dưới hố sâu vì em….. Chính em đã đổi thay. Và đôi bàn tay ấm êm,ngày nào còn lại giữ. Vì em…Vì em……………… Cơn mưa ngang qua ... mang e đi xa .. Cơn Mưa ngang qua .. khiến e nhạt nhòa .. Chẳng 1 lời chào người vội rời bỏ đi .. không câu chia ly Cho con tim a yếu mềm ... Cuốn trôi yêu thương ... Mất đi phương hướng .. Cơn mưa nặng hạt e đi đi .. Vì em .. đã xa rồi,tình anh chìm trong màn đêm. Vì em mãi quên rồi,tình anh chỉ như giấc mơ. Em bước đi rồi..Ôi bao cơn mưa. Em bước đi rồi..Xin hãy xua tan đi em,bóng dáng hình em.Em đã mãi rời xa….!! Cơn mưa rồi lại thêm,lại thêm,lại thêm. Xé đi không gian ngập tràn nụ cười.. Nhìn lại nơi đây,bao kỉ niệm giờ chìm xuống dưới hố sâu vì em….. Chính em đã đổi thay. Và đôi bàn tay ấm êm,ngày nào còn lại giữ. Vì em…Vì em……………… Còn đâu đây bao câu ca anh tặng em. Tình yêu em mang cuốn lấp đi bao nhiêu câu ca. Và còn lại đây,đôi môi đau thương trong màn đêm. Phải lẻ loi,gồng mình bước qua niềm đau khi em rời xa…..!!!!!! Cơn mưa rồi lại thêm,lại thêm,lại thêm. Xé đi không gian ngập tràn nụ cười.. Nhìn lại nơi đây,bao kỉ niệm giờ chìm xuống dưới hố sâu vì em….. Chính em đã đổi thay. Và đôi bàn tay ấm êm,ngày nào còn lại giữ. Vì em…Vì em…
Cơn mưa chiều em ơi!
Từng giọt rơi nhè nhẹ
Chiều chiều anh đi về
Có nhớ em không anh?
Cơn mưa chiều em ơi!
Thôi mình em ướt áo
Không cần anh che chở
Cuộc đời đầy bão giông.
Cơn mưa chiều em ơi!
Buồn buồn chờ nắng đón
Cũng như em chờ anh
Chờ từng giây phút nhỏ.
Cảm nhận của em về hình tượng người lính trong hai đoạn thơ sau :
Anh với tôi biết từng cơn ớn lạnh
Sốt run người vừng trán ướt mồ hôi .
Áo anh rách vai
Quần tôi có vài mảnh vá
Miệng cười buốt giá
Chân không giày
Thương nhau tay nắm lấy bàn tay.
(Chính Hữu, Đồng Chí)
Không có kính , ừ thì ướt áo
Mưa tuôn mưa xối như ngoài trời
Chưa cần thay, lái trăm cây số nữa
Mưa ngừng, gió lùa khô mau thôi.
Những chiếc xe từ trong bom rơi
Đã về đây họp thành tiểu đội
Gặp bạn bè suốt dọc đường đi tới
Bắt tay qua cửa kính vỡ rồi .
(Phạm Tiến Duật, Bài thơ về tiểu đội xe không kính )
Thông điệp mà em rút ra từ đoạn thơ sau
Ôi cơn mưa quê hương
Đã ru hát hồn ta thuở bé,
Đã thấm nặng lòng ta những tình yêu chớm hé.
Nghe tiếng mưa rơi trên tàu chuối, bẹ dừa,
Thấy mặt trời lên khi tạnh những cơn mưa.
Ta yêu quá như lần đầu mới biết
Ta yêu mưa như yêu gì thân thiết
Như tre, dừa, như làng xóm quê hương.
Như những con người - biết mấy yêu thương.
Tham khảo
Lời ru ngọt ngào nuôi dưỡng tâm hồn cho nhà thơ từ thưở ấu thơ.
Đoạn thơ đã cho người đọc thấy được tình cảm sâu sắc, chân thành mà da diết của tác giả dành cho quê hương. Đó là nỗi nhớ quê hương dạt dào. Hình ảnh quê hương hiện về trong tâm trí nhà thơ là hình ảnh bình dị, gần gũi mà đằm thắm nghĩa tình. Tác giả nhớ về quê hương với " những dãy bưởi, những hàng khế ngọt", với " nhãn đầu mùa" với những đồ ăn dân dã " canh tôm nấu khế, khoai nướng, ngô bung". Và đặc biệt là hình ảnh người mẹ tần tảo sơm hôm với tình yêu thương con sâu sắc. Mẹ là người ân cần. chăm sóc con khi con bị thương, lo lắng cho con hết thảy, mẹ vừa là mẹ vừa là cha. Bất cứ nơi nào có mẹ, đó chính là quê hương gần gũi nhất.
1. Mở bài: Giới thiệu đôi nét về bài thơ ""Bài ca nhà tranh bị gió thu phá" và nội dung của bài: sự bất lức trước tình cảnh trớ trêu của một thân phận tuổi cao, bệnh tật, nghèo khổ bị thiên tai và nhân họa đày đọa cùng một lúc. Song Đỗ Phủ vẫn cho chúng ta thấy được tấm lòng và nhân cách cao quý của ông khi mơ về hạnh phúc ấm nó cho thiên hạ
2 Thân bài:
- Giới thiệu hoàn cảnh sáng tác
- Nói qua về nghệ thuật và nội dung của tác phẩm
- Tiến hành phân tích 3 câu đầu:
+ Nhìn nhà tranh bị gió thu phá nên nhà thơ đã ước có nhà rộng năm gian nhưng không phải cho bản thân mình mà là "Che khắp thiên hạ, kẻ sĩ nghèo hân hoan".
=> Trong những giây phút đau khổ nhất ông vẫn hướng tấm lòng đến người khác. Tình cảm ấy thật đáng quý đáng trân trọng. Có lẽ ông đã thấu tường mọi nỗi khổ thi sống trong túng thiếu nên ông hi vọng những kẻ sĩ trong khắp nhân gian đều có cuộc sống đủ đầy và sung túc.
+ Biện pháp so sánh "vững vàng như thạch bàn"
=> Cách biểu đạt khiến khổ thơ giàu tính tạo hình gây ấn tượng với người đọc Ông mong ngôi nhà ấy không chỉ rộng mà còn vững chắc. Ngôi nhà phải vững như vàng chứ đừng mong manh như lều tranh của ông tan trong gió bão.
- Phân tích 2 câu thơ cuối:
"Than ôi! Bao giờ nhà ấy sừng sững dựng trước mắt.
Riêng lều ta nát chịu chết rét cũng được."
- Hai tiếng "than ôi" vừa đau đớn vừa chua sót trước hiện thực tàn khốc. Đồng thời ta thấy khát vọng thiết tha tự nguyện chấp nhận khổ đau chỉ hi vọng bao kẻ sĩ khác được hạnh phúc. Sự hi sinh đó hoàn toàn vô vụ lợi, nó xuất phát từ sự đồng cảm của một nhà thơ, một kẻ sĩ có tấm lòng nhân hậu mênh mông sẵn sàng quên đi thân phận cá nhân mà hướng đến quảng đại đồng bào.
3 Kết bài:
- Đánh giá về giá trị nghệ thuật và nội dung của tác phẩm
- Nêu cảm xúc của em về nghĩa sống cao đẹp của nhà thơ Đỗ Phủ
mk viết 1 bài văn tả cơn mưa rào đầu mùa như vậy được chưa
Đắc Lắc quên hương thứ 2 của em,vùng đất nắng lắm mưa nhiều. Những cơn mưa đầu hè luôn mang lại sự tươi mát cho nơi này .Chiều qua cũng có một cơn mưa như vậy.
Đang nắng chang chang, bỗng nhiên mây đen ùn ùn kéo đến. Bầu trời tối đen. Gió nổi lên, cuốn những chiếc lá vàng bay lả tả xuống mặt đường. Khói bụi mịt mù. Mọi người ai cũng rảo chân bước vội. Xe cộ phóng nhanh hơn. Em đi học về, may mà chạy về nhà kịp. Lộp bộp, lộp bộp. Những hạt mưa đầu tiên nhẹ trượt trên mái nhà, rơi xuống mặt đường.
Muôn vàn hạt mưa thi nhau òa xuống, trong veo như thủy tinh, mát rượi. Mưa đổ xuống mái tôn, nghe ầm ầm như những một chầu trống đội. Gió thổi càng lúc càng mạnh. Hàng cây bên đường bị gió thổi cho oằn xuống. Những chú chim vội vã bay về tổ ẩn trú. Những con chó chạy vội vào nhà. Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Mặt đường ngập nước mưa, nước chảy ồ ồ vào cống rãnh. Trên đường, xe cộ thưa thớt hơn. Mưa rơi nhẹ hạt hơn, nghe đều đều rả rích. Trời đã ngưng tiếng sấm. Hàng cây bên đường đứng ủ rũ trong mưa, thả xuống mặt đường những chiếc lá vàng úa. Những chiếc lá vàng trôi lững lờ rồi tấp vào vệ đường.
Em đưa tay ra ngoài hứng lấy làn nước mưa, mưa rơi vào lòng bàn tay mát lạnh. Nhưng cơn mưa rào ngắn ngủi đi cũng nhanh và bất ngờ như cách nó đến vậy. Mưa chợt ngớt rất nhanh, đang ào ào, trở về chỉ còn lộp đột và dứt hẳn. Mưa xong để lại trên bầu trời một vầng cầu vồng bảy sắc rất đẹp trong ánh nắng tỏa rạng nơi nơi. Mẹ bảo em lại phơi đồ ra cho khô. Người đi đường đã cất áo mưa, đường phố đông đúc trở lại, những vũng nước đọng lại bên đường cũng dần rút. Thành phố trở lại khô ráo nhanh chóng bởi ánh nắng chói trang như rót mật. Cơn mưa qua, tiếng chim lại hót trong vòm lá, trên hè có tiếng ếch, cóc kêu sôi động cả không gian. Trước cơn mưa có những người cáu kỉnh vì thời tiết cùng trở nên dễ chịu hẳn sau cơn mưa bởi không khí thoáng đãng, cảnh vật tươi đẹp và âm thanh của sự sống trong trẻo.
Cơn mưa đến đã xua đi cái nắng ngột ngạt, khó chịu. Tất cả như khỏe ra, rạng rỡ, tươi vui hơn. Em thầm cảm ơn mưa đã đem đến cho vạn vật khoảnh khắc tươi mát, dễ chịu.
mk viết 1 bài văn tả cơn mua rào đầu mùa như vậy được chưa
Đắc Lắc quên hương thứ 2 của em,vùng đất nắng lắm mưa nhiều. Những cơn mưa đầu hè luôn mang lại sự tươi mát cho nơi này .Chiều qua cũng có một cơn mưa như vậy.
Đang nắng chang chang, bỗng nhiên mây đen ùn ùn kéo đến. Bầu trời tối đen. Gió nổi lên, cuốn những chiếc lá vàng bay lả tả xuống mặt đường. Khói bụi mịt mù. Mọi người ai cũng rảo chân bước vội. Xe cộ phóng nhanh hơn. Em đi học về, may mà chạy về nhà kịp. Lộp bộp, lộp bộp. Những hạt mưa đầu tiên nhẹ trượt trên mái nhà, rơi xuống mặt đường.
Muôn vàn hạt mưa thi nhau òa xuống, trong veo như thủy tinh, mát rượi. Mưa đổ xuống mái tôn, nghe ầm ầm như những một chầu trống đội. Gió thổi càng lúc càng mạnh. Hàng cây bên đường bị gió thổi cho oằn xuống. Những chú chim vội vã bay về tổ ẩn trú. Những con chó chạy vội vào nhà. Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Mặt đường ngập nước mưa, nước chảy ồ ồ vào cống rãnh. Trên đường, xe cộ thưa thớt hơn. Mưa rơi nhẹ hạt hơn, nghe đều đều rả rích. Trời đã ngưng tiếng sấm. Hàng cây bên đường đứng ủ rũ trong mưa, thả xuống mặt đường những chiếc lá vàng úa. Những chiếc lá vàng trôi lững lờ rồi tấp vào vệ đường.
Em đưa tay ra ngoài hứng lấy làn nước mưa, mưa rơi vào lòng bàn tay mát lạnh. Nhưng cơn mưa rào ngắn ngủi đi cũng nhanh và bất ngờ như cách nó đến vậy. Mưa chợt ngớt rất nhanh, đang ào ào, trở về chỉ còn lộp đột và dứt hẳn. Mưa xong để lại trên bầu trời một vầng cầu vồng bảy sắc rất đẹp trong ánh nắng tỏa rạng nơi nơi. Mẹ bảo em lại phơi đồ ra cho khô. Người đi đường đã cất áo mưa, đường phố đông đúc trở lại, những vũng nước đọng lại bên đường cũng dần rút. Thành phố trở lại khô ráo nhanh chóng bởi ánh nắng chói trang như rót mật. Cơn mưa qua, tiếng chim lại hót trong vòm lá, trên hè có tiếng ếch, cóc kêu sôi động cả không gian. Trước cơn mưa có những người cáu kỉnh vì thời tiết cùng trở nên dễ chịu hẳn sau cơn mưa bởi không khí thoáng đãng, cảnh vật tươi đẹp và âm thanh của sự sống trong trẻo.
Cơn mưa đến đã xua đi cái nắng ngột ngạt, khó chịu. Tất cả như khỏe ra, rạng rỡ, tươi vui hơn. Em thầm cảm ơn mưa đã đem đến cho vạn vật khoảnh khắc tươi mát, dễ chịu.
Đắc Lắc quên hương thứ 2 của em,vùng đất nắng lắm mưa nhiều. Những cơn mưa đầu hè luôn mang lại sự tươi mát cho nơi này .Chiều qua cũng có một cơn mưa như vậy.
Đang nắng chang chang, bỗng nhiên mây đen ùn ùn kéo đến. Bầu trời tối đen. Gió nổi lên, cuốn những chiếc lá vàng bay lả tả xuống mặt đường. Khói bụi mịt mù. Mọi người ai cũng rảo chân bước vội. Xe cộ phóng nhanh hơn. Em đi học về, may mà chạy về nhà kịp. Lộp bộp, lộp bộp. Những hạt mưa đầu tiên nhẹ trượt trên mái nhà, rơi xuống mặt đường.
Muôn vàn hạt mưa thi nhau òa xuống, trong veo như thủy tinh, mát rượi. Mưa đổ xuống mái tôn, nghe ầm ầm như những một chầu trống đội. Gió thổi càng lúc càng mạnh. Hàng cây bên đường bị gió thổi cho oằn xuống. Những chú chim vội vã bay về tổ ẩn trú. Những con chó chạy vội vào nhà. Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Mặt đường ngập nước mưa, nước chảy ồ ồ vào cống rãnh. Trên đường, xe cộ thưa thớt hơn. Mưa rơi nhẹ hạt hơn, nghe đều đều rả rích. Trời đã ngưng tiếng sấm. Hàng cây bên đường đứng ủ rũ trong mưa, thả xuống mặt đường những chiếc lá vàng úa. Những chiếc lá vàng trôi lững lờ rồi tấp vào vệ đường.
Em đưa tay ra ngoài hứng lấy làn nước mưa, mưa rơi vào lòng bàn tay mát lạnh. Nhưng cơn mưa rào ngắn ngủi đi cũng nhanh và bất ngờ như cách nó đến vậy. Mưa chợt ngớt rất nhanh, đang ào ào, trở về chỉ còn lộp đột và dứt hẳn. Mưa xong để lại trên bầu trời một vầng cầu vồng bảy sắc rất đẹp trong ánh nắng tỏa rạng nơi nơi. Mẹ bảo em lại phơi đồ ra cho khô. Người đi đường đã cất áo mưa, đường phố đông đúc trở lại, những vũng nước đọng lại bên đường cũng dần rút. Thành phố trở lại khô ráo nhanh chóng bởi ánh nắng chói trang như rót mật. Cơn mưa qua, tiếng chim lại hót trong vòm lá, trên hè có tiếng ếch, cóc kêu sôi động cả không gian. Trước cơn mưa có những người cáu kỉnh vì thời tiết cùng trở nên dễ chịu hẳn sau cơn mưa bởi không khí thoáng đãng, cảnh vật tươi đẹp và âm thanh của sự sống trong trẻo.
Cơn mưa đến đã xua đi cái nắng ngột ngạt, khó chịu. Tất cả như khỏe ra, rạng rỡ, tươi vui hơn. Em thầm cảm ơn mưa đã đem đến cho vạn vật khoảnh khắc tươi mát, dễ chịu.
mk viết như vậy đượ chưa