Bộ phận nào là chủ ngữ trong câu:" Tốt đẹp phô ra, xấu xa đậy lại." (Tục ngữ )
tốt đẹp phô ra tốt đẹp xấu xa tốt đẹp, xấu xa
Bộ phận nào là chủ ngữ trong câu:" Tốt đẹp phô ra, xấu xa đậy lại." (Tục ngữ )
chủ ngữ 1: tốt đẹp
chủ ngữ 2: xấu xa
ko chắc, sai ráng chịu
~Hy
Đây là câu ghép nên có 2 chủ ngữ:
-Chủ ngữ vế thứ nhất: tốt đẹp.
-Chủ ngữ vế thứ hai: xấu xa.
T**k mik nhé!
Hok tốt!
Tục ngữ : Tốt đẹp phô ra, xấu xa đậy lại.
CN CN
Chúc bạn học tốt
Bộ phận nào là chủ ngữ trong câu:" Tốt đẹp phô ra, xấu xa đậy lại." (Tục ngữ )
Câu này có 2 cụm C-V
Cụm 1: chủ ngữ là tốt đẹp
Cụm 2: chủ ngữ là xấu xa
Chúc bn hok tốt~~~
Ôn, thi thật tốt nhé!!!
Giải nghĩa câu thành ngữ , tục ngữ sau :
Tốt gỗ hơn tốt nước sơn
Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người .
Trong cuộc sống hang ngày cũng có lúc ta đã lầm lẫn khi đánh giá một sự vật, một con người, khi thì dựa vào cái hình thức hào nhoáng bên ngoài mà quên đi cái nội dung, bản chất bên trong của con người họ, khi thì ngược lại. Lúc ấy ta lại nghĩ đến câu tục ngữ:
“ Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”.
Chúng ta hiểu gì về câu tục ngữ này? Phải chăng đây là kinh nghiệm sống quí báu là ông cha ta để lại cho chúng ta suy ngẫm, học hỏi?
Câu tục ngữ đã cho xuất hiện hai sự vật “gỗ” và “nước sơn”. Gỗ là chất liệu để tạo nên một vật dụng như là tủ, bàn ghế… còn nước sơn là chất liệu để quét lên làm cho cái tủ, cái bàn thêm đẹp, thêm bền. Nghĩa đen là như vậy nhưng ý nghĩa sâu xa của câu tục ngữ bao hàm một lời khuyên về cách nhìn chin chắn: hãy coi trọng cái giá trị đích thực, cái nội dung bên trong của một con người. Đừng bao giờ để cái hình thức xa hoa, hào nhoáng bên ngoài lừa dối, quyến rũ ta.
Bất kì câu tục ngữ nào cũng là sự đúc kết những kinh nghiệm sống quí báu của biết bao thế hệ con người. Tổ tiên ta cũng đã trải qua bao thất vọng, vấp váp mới rút ra được chân lí “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”. Khi đánh giá một sự vật ta phải coi trọng chất lượng của nó. Có khi người ta chỉ trọng đến cái lớp sơn bong nhoáng bên ngoài của một cái tủ mà mua về rồi không dung được nữa vì chất gỗ bên trong là một thứ gỗ mục rữa, sâu mọt. Một sản phẩm có mẫu mã tốtm có trang trí đẹp đến bao nhiêu mà chất lượng không tốt, không bền thì cũng không hữu dụng. Chỉ có chất lượng tốt càng được nhiều người ưa thích, càng bán dắt giá. Đó là cách đánh giá, cách nhìn chung về giá trị của một đồ vật. Trong cuộc sống, mỗi sự vật, mỗi con người không phải lúc nào cũng cũng thống nhất trọn vẹn cả mặt nội dung lẫn hình thức. Có người bản chất xấu xa nhưng khéo lừa bịp bằng cái vỏ hào nhoáng, bảnh bao bên ngoài. Một kẻ bất tài thường đội lốt người hiểu biết. Một người độc ác thường nói lời đạo đức. Một khuôn mặt xinh đẹp nhưng chưa hẳn là đẹp hoàn toàn nếu có một tâm hồn không đẹp. Chúng ta phải thật sự tỉnh táo, thận trọng đối với những con người đó. Khi cần chọn lựa, ta hãy chọn lấy cái bản chất làm căn bản, hãy vứt bỏ cái vẻ bề ngoài đẹp đẽ lành lặn mà bên trong mục rỗng, vô vị. Một con người có đạo đức, tài năng thì dẫu ăn mặc tầm thường nhưng vẫn được kính trọng, nể nang. Khi đánh giá một con người chúng ta phải dựa trên phẩm chất đạo đức, năng lực của người đó. Chùng ta phải hiểu biết rằng cái chân giá trị của con người chính là đạo đức, tài nặng, trí tuệ.
Nhưng trong thực tế cuộc sống, chẵng lẽ chỉ xem trọng nội dung, bản chất bên trong mà lãng quên mặt hình thức? Một món hang tốt, chất lượng tốt, nếu có bao bì xinh xắn, trang trí đẹp lại càng có giá trị. Hình thức bên ngoài làm tăng thêm giá trị bên trong của món hang. Cái tủ được làm bằng chất gỗ tốt mà lại có nước sơn bong loáng hẵn làm ta vừa long và sẵn sang mua. Một con người có học vấn, đạo đức lại ăn nói lịch sự, thanh nhã, ăn mặc gọn gàng, đẹp đẻ càng làm cho ta thêm quý trọng hơn là con người tuy có đạo đức nhưng ăn nói cục cằn, thô lỗ, ăn mặc xốc xếch. Cái đẹp lí tưởng là khi có cả nội dung lẫn hình thức.
Vật để nhận xét, đánh giá một sự vật, một con người, ta phải dựa trên cơ sở nội dụng lẫn hình thức. Nội dung và hình thức phải bổ dung cho nhau để đánh giá được chính xác, đầy đủ. Chúng ta hãy coi trọng nội dụng vì trước hết nó là cốt lõi tạo nên giá trị bên trong, còn hình thức góp phần tạo nên cái đẹp, cái bền cho vật dụng. Khi đánh giá ta phải coi trọng chất lượng của vật cũng như khi nhận xét về một con người ta phải chú ý đến thành quả công việc của họ, xem xét mối quan hệ tình cảm của họ đối với gia đình, xã hội. Đó là cách hiệu quả, cách áp dụng đúng đắn nhất cho phương châm xử thế mà câu tục ngữ đã khuyên dạy chúng ta.
“Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”- câu tục ngữ đã cho ta một phương châm đúng đắn trong cách nhìn, cách sống và cách quan hệ ở cuộc sống. Chúng ta cần tu dưỡng đạo đức, rèn luyện tài năng để trở thành con người toàn diện về nội dung lẫn hình thức. Hiểu được câu tục ngữ, vận dụng nó một cách đúng đắn chúng ta sẽ bớt lầm lẫn, vấp ngã trong cuộc đời đồng thời ta cũng biết cách tự rèn luyện nâng cao mình hơn nữa. Ta phải sống thực chất bằng chính giá trị con người mình, đừng mánh khóe lừa dối, giả tạo. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn nhưng nếu tốt cả gỗ và tốt cả nước sơn thì đó là điều mà ta cần mong ước, phấn đấu, hướng tới.
ất. Khi trải qua bao sóng gió của cuộc đời, quen biết nhiều người hơn, ta càng nhận ra rằng thứ quý giá nhất của họ chính là những phẩm chất tiềm tàng bên trong mỗi dáng hình khác nhau ấy. Ông cha ta ngày xưa cũng đã đúc rút ra rằng: "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn/Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người". Câu nói tồn tại hàng thế kỉ càng khẳng định giá trị lớn lao bên trong mỗi con người. Người ta thường chiêm nghiệm rằng: nhan sắc có thể bị mai một theo thời gian, còn phẩm chất sẽ in dấu rõ dần theo năm tháng.
Cuộc sống luôn luôn vận động, nên sự nhìn nhận của con người về mọi thứ luôn trở nên mới mẻ theo thời gian. Từ xưa, ông bà ta đã chiêm nghiệm ra một nét đẹp sâu sa của con người: "tốt gỗ hơn tốt nước sơn/ Xấu người đẹp nết"
Trước hết ta cần đi tìm hiểu về ý nghĩa của hai câu nói ấy. Ai cũng biết rằng gỗ là một loại vật dụng quen thuộc trong gia đình, thường để làm tủ, giường, bàn ghế, nhà,... và bên ngoài lớp gỗ ấy thường có một lớp sơn màu để đồ vật ấy trở nên đẹp, bắt mắt và sáng hơn. Người ta nói rằng:" tốt gỗ hơn tốt nước sơn" tức gỗ là thứ quan trọng, nên khi sử dụng gỗ, chúng ta nên chọn những loại gỗ tốt để tránh mối mọt và bền hơn. Còn nước sơn chỉ là thứ trang trí bề ngoài, nếu nước sơn có bóng có đẹp mà gỗ lại không tốt thì đồ vật ấy sẽ bị giảm giá trị đi nhiều. Cũng có nghĩa tương đồng với câu nói trên, câu nói "xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người" đã làm rõ ý cho câu nói " tốt gỗ hơn tốt nước sơn". Cả hai câu nói suy cho cùng đều hướng tới một quan niệm về nhan sắc và phẩm chất của con người. Một người dù cho có nhan sắc xinh đẹp nhưng họ không có phẩm chất thì cùng không bao giờ có thể sánh bằng một người tuy nhan sắc tầm thường nhưng phẩm chất chói lòa.
Hai câu nói mang tính chấp niệm về con người đã giúp ta hiểu hơn về những người xung quanh và cách để chúng ta nhìn nhận đánh giá họ một cách chính xác. Một người có phẩm hạnh tốt đẹp, trước hết họ là một người tốt và lương thiện, họ luôn làm những điều tốt đẹp và có ích cho xã hội mà không gây tổn thương cho những người xung quanh. Có thể họ không may mắn, ông trời không cho họ một nhan sắc vẹn toàn nhưng chỉ cần phẩm chất tốt đẹp, có cái tâm trong sáng, họ sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Trái lại, một người có nhan sắc, vẻ bề ngoài ưa nhìn và xinh đẹp nhưng có khi bên trong họ không được tốt đẹp như vậy. Người xưa thường nói:" đừng nhìn mặt mà bắt hình rong" Tức chúng ta không nên nhìn vẻ bề ngoài để đánh giá con người họ, cách sống của họ ra sao. Nhiều khi trong cuộc sống, mọi thứ đâu dễ dàng phân rõ trắng đen, có những sự giả tạo hoang đường, có những lớp mặt nạ hoàn hảo đánh lừa thị giác. Nhưng có lẽ chúng không đánh lừa được trái tim. Một người khi họ sống thiện, có phẩm chất tốt đẹp thì dù bề ngoài có tầm thường cũng không thể che lấp ánh sáng của lương tri. Ta đã từng biết Thị Nở, một người đàn bá xấu xí trong truyện ngắn Chí Phèo của Nam Cao. Thị có nhan sắc ma chê quỷ hờn, chẳng ngoan hiền cũng không nết na nhưng thị có trái tim, có lòng nhân hậu, thị nhìn ra những điều tốt đẹp ở Chí Phèo và đối xử với Chí như một con người thực thụ. Chỉ vài điều về Thị Nở, ta cũng đủ thấy được sự khác biệt giữa nội tâm và bề ngoài.
Hai câu nói luôn nhằm khẳng định và ngợi ca những phẩm chất của con người trong cuộc sống. Hơn hết, mỗi chúng ta phải biết nhìn nhận và đánh giá dựa theo tiêu chuẩn phẩm hạnh chứ không phải nhan sắc. Trong xã hội ngày nay, vấn đề đề cao nhan sắc đã trở nên rất phổ biến, điều đấy đã tạo nên sự phân biệt rõ rệt trong các hoạt động khác nhau như: xin việc, phỏng vấn,.... Dẫu biết rằng khi xã hội càng phát triển, nhu cầu thẩm mỹ của con người càng được nâng lên, cái đẹp luôn được tôn vinh. Vì vậy mà các cuộc thi hoa hậu được tổ chức để tìm ra người đẹp nhất. Nhưng hãy nhớ rằng nhan sắc rồi cũng sẽ mai một theo năm tháng, chỉ có phẩm chất là vững bền.
Tóm lại, qua hai câu nói ấy ta hiểu rằng mỗi người phải biết dung hòa giữa bên trong và bên ngoài, nội dung và hình thức, nhan sắc và phẩm hạnh. Chỉ có vậy, con người mới tiến gần hơn nữa đến cái chân thiện mỹ.
BÀI LÀM 2 NGHỊ LUẬN VỀ CÂU NÓI "TỐT GỖ HƠN TỐT NƯỚC SƠN/ XẤU NGƯỜI ĐẸP NẾT CÒN HƠN ĐẸP NGƯỜI"
Người xưa có câu: “Trông mặt mà bắt hình dong”, quan niệm coi trọng về hình thức, lấy hình thức làm thước đo có lẽ đã in sâu trong tư tưởng của chúng ta, tuy nhiên cha ông ta cũng khuyên con cháu: “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn/Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người".
Đầu tiên, chúng ta cần hiểu ý nghĩa của câu tục ngữ. Vế đầu của câu tục ngữ là nói đến cách đáng giá về gỗ: “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”. Gỗ là nguyên liệu dùng để làm nên đồ dùng trong nhà, xưa kia còn là dùng để làm nhà, làm cột,… là nguyên liệu vô cùng quan trọng mà biểu hiện cho sự vững chãi vì vậy, gỗ càng tốt, đồ dùng sẽ càng bền, dùng càng lâu. Phẩm chất của gỗ là gái trị bên trong, nội tại của gỗ mà ta không thể nhìn bằng mắt thường còn nước sơn là lớp chất phủ bên ngoài gỗ để làm tăng thêm vẻ đẹp cho tấm gỗ ấy. Nước sơn càng tốt thì trông tấm gỗ càng đẹp. Thế nhưng khi dùng đồ vật, người dùng khôn ngoan là người biết ưu tiên cho tính chất bền của đồ vật ấy, còn nước bên ngoài chỉ là phụ. Nếu một tấm gỗ tốt mà được sơn bằng lớp sơn không tốt thì đồ vật mà gỗ làm nên vẫn tốt cho sử dụng nhưng tấm gỗ không tốt dù có được sơn bằng lớp sơn tốt đến mấy cũng sẽ nhanh hỏng, không bền. Vậy thì nên ưu tiên tấm gỗ có phẩm chất tốt hơn bởi hình thức không quá quan trọng, dù đẹp đến đâu mà người sử dụng không thể sử dụng được thì cũng chỉ là một đồ bỏ đi, còn dù tấm gỗ xấu mà giúp ích cho người sử dụng thì đáng được trân trọng. Điều này cũng đúng với cách nhìn nhận con người. Phẩm chất nội tại của gỗ chính là cái nết của con người, phẩm chất bên trong con người còn lớp sơn chỉ là hình thức, vẻ bề ngoài. Một người mà có vẻ bề ngoài đẹp mà tấm lòng không tốt thì không đáng được yêu quý, ngược lại, tuy bề ngoài không may mắn được đẹp mà có tấm lòng đẹp thì đáng được trân trọng. Hình thức là thứ rồi sẽ qua đi theo thời gian và chỉ là cái nhất thời, chỉ có bản chất của một con người mới theo người đó mãi mãi và là thứ tiên quyết để quyết định giá trị của con người đó. Hình thức đôi khi chỉ là yếu tố may mắn mà có còn tính nết là cả một quá trình rèn luyện và tính nết của con người quy định đó là kẻ xấu hay người tốt, là người đáng được trân trọng hay không.
Chúng ta có thể thấy trong chuyện “Chí Phèo” của Nam Cao, Bà Ba Bá Kiến xinh đẹp, quyến rũ lại là nguyên nhân khiến cho Chí Phèo từ một người lương thiện phải vào tù, trở thành một “con quỷ” còn Thị Nở tuy xấu xí nhưng lại biết chăm sóc cho Chí Phèo khi bệnh nặng, không kì thị Chí như những người làng, tấm lfong của Thị đã cảm hóa được Chí, khiến cho Chí có khát khao quay về con đường lương thiện. Đúng là “Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người”.
Tuy vậy, chúng ta cũng cần hiểu là trong thời buổi như hiện nay, hình thức cũng vô cùng quan trọng vì vậy hãy biết chăm sóc bản thân cả về nhân hình lẫn nhân cách để trở thành một người vừa đẹp người lại vừa đẹp nết, sẽ được nhiều người yêu quý cũng như gặt hái được nhiều thành công hơn. Bởi một tấm gỗ tốt mà được sơn bằng nước sơn đẹp thì sẽ trở nên càng có giá trị hơn. Nhưng cũng cần phê phán những kẻ chỉ biết coi trọng hình thức, ý lại có một hình thức đẹp mà không tu dưỡng đạo đức, đồng thời cũng lên án những kẻ coi thường, lấy hình thức không đẹp của người khác ra làm trò cười.
Hình thức không phải là tất cả, con người ta coi trọng nhau là ở tính nết, cách sống, cách đối nhân xử thế. Hình thức chỉ là nhất thời chỉ có tấm lòng mới giúp cho người gần người hơn.
Chúc bạn học tốt !!!
Câu hỏi 1:
Từ "bởi vì" trong câu sau biểu thị quan hệ gì ?
"Non xanh bao tuổi mà già
Bởi vì sương tuyết hóa ra bạc đầu."
( Ca dao)
A.điều kiện - kết quả
B.nguyên nhân - kết quả
C.tương phản
D.tăng tiến
Câu hỏi 2:
Từ "kết luận" trong câu: "Những kết luận của ông ấy rất đáng tin cậy." thuộc từ loại nào ?
A.đại từ
B.danh từ
C.tính từ
D.động từ
Câu hỏi 3:
Từ "ăn " trong câu nào dùng với nghĩa gốc?
A.Làm công ăn lương.
B.Xe ăn xăng.
C.Quả cam ăn rất ngọt.
D.Cô ấy rất ăn ảnh.
Câu hỏi 4:
Chọn cặp từ phù hợp điền vào chỗ trống: "Tiếng Việt của chúng ta ....... giàu ....... đẹp."
A.vừa- đã
B.vừa- vừa
C.do- nên
D.mặc dù- nhưng
Câu hỏi 5:
Sự vật nào được nhân hóa trong câu :
"Dải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi
Sương hồng lam ôm ấp mái nhà gianh."
( Đoàn Văn Cừ)
A.dải mây trắng
B.đỉnh núi
C.sương hồng lam
D.sương
Câu hỏi 6:
Bộ phận nào là trạng ngữ trong câu: "Đêm, tôi không thể chợp mắt dù chỉ một phút."?
A.đêm
B.một phút
C.không thể
D.chợp mắt
Câu hỏi 7:
Bộ phận nào là chủ ngữ trong câu:" Tốt đẹp phô ra, xấu xa đậy lại." (Tục ngữ )
A.tốt đẹp phô ra
B.tốt đẹp
C.xấu xa
D.tốt đẹp, xấu xa
Câu hỏi 8:
Từ nào khác với từ còn lại?
A.tác nghiệp
B.tác hợp
C.tác giả
D.tác chiến
Câu hỏi 9:
Thành ngữ, tục ngữ nào cùng nghĩa với câu : "Gừng cay muối mặn." ?
A.sinh cơ lập nghiệp
B.tình sâu nghĩa nặng
C.chung lưng đấu cật
D.tre già măng mọc
Câu hỏi 10:
Từ nào là từ ghép ?
A.thong thả
B.rung rinh
C.rơm rạ
D.nhanh nhẹn
Câu hỏi 1:
Từ nào có nghĩa là cách giải quyết đặc biệt hiệu nghiệm mà ít người biết?
bí ẩn bí bách bí hiểm bí quyết
Câu hỏi 2:
Từ "kết luận" trong câu: "Những kết luận của ông ấy rất đáng tin cậy." thuộc từ loại nào ?
đại từ danh từ tính từ động từ
Câu hỏi 3:
Chọn cặp từ phù hợp điền vào chỗ trống: "Tiếng Việt của chúng ta ....... giàu ....... đẹp."
vừa- đã vừa- vừa do- nên mặc dù- nhưng
Câu hỏi 4:
Bộ phận nào là trạng ngữ trong câu: "Đêm, tôi không thể chợp mắt dù chỉ một phút."?
đêm một phút không thể chợp mắt
Câu hỏi 5:
Từ nào khác với từ còn lại?
tác nghiệp tác hợp tác giả tác chiến
Câu hỏi 6:
Sự vật nào được nhân hóa trong câu :
"Dải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi
Sương hồng lam ôm ấp mái nhà gianh."
( Đoàn Văn Cừ)
dải mây trắng đỉnh núi sương hồng lam sương
Câu hỏi 7:
Từ "bởi vì" trong câu sau biểu thị quan hệ gì ?
"Non xanh bao tuổi mà già
Bởi vì sương tuyết hóa ra bạc đầu."
( Ca dao)
điều kiện - kết quả nguyên nhân - kết quả tương phản tăng tiến
Câu hỏi 8:
Bộ phận nào là chủ ngữ trong câu:" Tốt đẹp phô ra, xấu xa đậy lại." (Tục ngữ )
tốt đẹp phô ra tốt đẹp xấu xa tốt đẹp, xấu xa
Câu hỏi 9:
Từ nào là từ ghép ?
thong thả rung rinh rơm rạ nhanh nhẹn
Câu hỏi 10:
Từ "ăn " trong câu nào dùng với nghĩa gốc?
Làm công ăn lương. Xe ăn xăng. Quả cam ăn rất ngọt. Cô ấy rất ăn
T khốn nạn, chắc ji m đã tử tế
T xấu xa, chắc ji m đã ốt đẹp
T mất dạy, chắc ji m đã ngoan hiền
Vì vậy đừng có mở miệng phán xét r khi m chẳng có ji tốt đẹp hơn t cả
Tốt nhất, tháo chiếc mặt nạ ra ik.
Tiếng cười trào phúng nhằm giễu cợt, mỉa mai, châm biếm, đả kích những cái chưa hay, chưa đẹp hoặc những cái tiêu cực xấu xa trong cuộc sống nhằm mục đích cao nhất là hướng con người đến những điều tốt đẹp.
Em hãy nêu những suy nghĩ của mình về ý kiến trên.
giúp mình với mình cần gấp
Tại sao chúng ta phải tránh xa cái xấu và noi theo cái đẹp?
Nếu chúng ta ko tránh xa cái xấu và noi theo cái đẹp thì cuộc sống sẽ ra sao??
Vì nếu không làm theo cái đẹp cuộc đời chúng ta sẽ đi vào tệ nạn xã hội và trộm cắp
viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về 1 bài thơ lục bát
bài số 1 : Tốt gỗ hơn tốt nước sơn
Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người
bài số 2: Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh bong trắng lại chen nhuỵ vàng
Nhuỵ vàng bông trắng lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn
Bài thơ lục bát số 1 "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn, Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người" mang đến cho tôi một cảm xúc sâu sắc về giá trị của phẩm chất và đạo đức trong cuộc sống. Bài thơ này nhấn mạnh rằng, dù có ngoại hình đẹp đến đâu, nếu không có phẩm chất tốt, con người vẫn không thể thực sự được coi là đẹp. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn, ý chỉ rằng chất lượng và giá trị của một vật liệu tự nhiên như gỗ vẫn luôn cao hơn so với sơn màu. Tương tự, xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người, nhấn mạnh rằng một người có phẩm chất tốt và đức hạnh sẽ luôn được coi là đẹp hơn người chỉ có ngoại hình đẹp mà không có đạo đức.
Bài thơ lục bát số 2 "Trong đầm gì đẹp bằng sen, Lá xanh bong trắng lại chen nhuỵ vàng, Nhuỵ vàng bông trắng lá xanh, Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn" mang đến cho tôi một cảm xúc yên bình và tĩnh lặng. Bài thơ này miêu tả vẻ đẹp của hoa sen, với lá xanh tươi, bông trắng tinh khôi và nhuỵ vàng rực rỡ. Dù sinh sống trong đầm lầy, nơi có mùi bùn tanh, hoa sen vẫn giữ được vẻ đẹp trong sạch và không bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh. Bài thơ này gợi lên trong tôi cảm giác về sự tinh khiết và sự kiên nhẫn, như một biểu tượng cho sự vượt lên trên khó khăn và bất lợi trong cuộc sống.
Cả hai bài thơ lục bát trên đều mang đến cho tôi những cảm xúc sâu sắc và suy ngẫm về giá trị của phẩm chất và sự tinh khiết trong cuộc sống. Chúng nhắc nhở tôi rằng, đẹp không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn nằm ở bên trong, và sự kiên nhẫn và đạo đức là những phẩm chất quan trọng để vượt qua khó khăn và giữ được vẻ đẹp trong cuộc sống.
Ông cha thường nói: Tốt gỗ hơn tốt nước sơn Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người Tác giả dân gian đã khéo léo mượn hình ảnh cột nhà với hai bộ phận là gỗ và nước sơn, để nói về phẩm chất con người. Ông cha ta nhấn mạnh, một cây cột đúng nghĩa thì chất lượng gỗ quan trọng hơn lớp sơn bên ngoài. Từ đó ẩn dụ rằng làm người thì phẩm chất, tính cách, tài năng bên trong quan trọng hơn vẻ đẹp phù phiếm của ngoại hình bên ngoài. Ý kiến ấy được tác giả khẳng định qua hình ảnh so sánh ở câu thơ thứ hai. Từ so sánh “còn hơn” đã thể hiện sự đánh giá cao tuyệt đối của người xưa về giá trị nội tại của con người. Từ đó, ông cha khuyên răn chúng ta nên xây dựng phẩm chất tốt, trau dồi và rèn luyện trí tuệ, kĩ năng thay vì chỉ đề cao vẻ đẹp ngoại hình bên ngoài. Cho đến nay, bài học ấy vẫn còn vẹn nguyên giá trị.
Trong đầm gì đẹp bằng sen,
Lá xanh, bông trắng lại chen nhị vàng.
Nhị vàng bông trắng lá xanh,
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn
Những câu thơ lục bát ấy, dường như ai ai cũng thuộc, cũng nhớ. Hình ảnh đóa sen trắng thanh khiết, trong trẻo đã đi sâu vào kí ức của mọi người. Ngay câu thơ đầu, tác giả dân gian đã khẳng định vị trí “khó ai sánh bằng” của hoa sen trong đầm. Hình ảnh hoa sen được miêu tả từ ngoài vào trong, với ba gam màu xanh, trắng, vàng, lần lượt từ lá, cánh hoa, đến nhị hoa. Đó đều là những màu sắc rực rỡ, sáng tươi. Đặc biệt, ở câu thơ thứ ba, những chi tiết ấy lại được điệp thêm lần nữa, nhưng với trật tự đảo ngược. Khiến cho người đọc cảm nhận, được dường như đang được kiểm tra, soi xét cho thật kĩ, từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài. Sau đó, chắc chắn mà khẳng định rằng: “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”. Thứ hoa ấy, không chỉ xinh đẹp, mà còn tinh khiết, tuy sống trong bùn tanh nhưng vẫn thơm hương, trong sạch. Giống như những con người, dù hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn, như thế nào, vẫn giữ vẹn nguyên tấm lòng trung trinh, chung thủy, chẳng một dạ hai lòng, hai trở nên xấu xa, tồi tệ. Phẩm hạnh cao quý, đáng trân trọng ấy của con người Việt Nam, đã được tác giả dân gian khéo léo thể hiện qua hình ảnh bông sen trong câu ca dao trên.