Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài

Những câu hỏi liên quan
Thánh Troll
Xem chi tiết
cao nguyễn thu uyên
3 tháng 2 2016 lúc 15:08

thui bít cái trò này của bn rùi tui mới làm xong

Võ Thạch Đức Tín 1
3 tháng 2 2016 lúc 15:09

tớ làm rồi viết chữ không ra gì hết 

chohienlikebodua
3 tháng 2 2016 lúc 15:14

thang cho dam lua ong

Thánh Troll
Xem chi tiết
Tin Em Đi
2 tháng 3 2016 lúc 19:37

Đừng Bấm Nhé Mọi Người

Nó thoát trang này ra đấy !!!

Bóng đêm lạnh lùng
2 tháng 3 2016 lúc 19:38

trò này cũ rùi ko qua nổi mắt mk đâu

Đỗ Đình Dũng
2 tháng 3 2016 lúc 19:38

alt f4 hay hơn

Trần Quốc Khánh
Xem chi tiết
admin
17 tháng 2 2022 lúc 16:21

viết đến ngày mai

Vũ Quang Huy
17 tháng 2 2022 lúc 16:43

ngày mai thì viết kh nào bạn thi thì tôi viết

Dương Tuấn Minh
17 tháng 2 2022 lúc 18:00

bạn có thể tham khảo trên mạng mà

minh nguyễn
Xem chi tiết
Dark_Hole
13 tháng 3 2022 lúc 13:37

Tham khảo:

Tôi còn nhớ mãi năm học lớp ba, trong buổi lễ tổng kết trao phần thưởng học sinh hoạt động đội xuất sắc, tôi nhận được bức ảnh Bác Hồ đeo khăn quàng cho một bạn đội viên. Đó là món quà có nhiều ý nghĩa đối với tôi.

Bức ảnh đó không to lắm với chiều dài khoảng chừng bốn mươi cen ti mét, chiều rộng khoảng chừng ba mươi cen ti mét. Khung ảnh được làm bằng gỗ sơn màu vàng nhạt. Run run cầm bức ảnh trên tay, tôi cảm nhận được mùi thơm của gỗ mới và véc ni. Mặt khung ảnh là một tấm gương trong suốt, rất dày. Đằng sau khung ảnh là một miếng gỗ cắt vừa với chiếc khung. Bốn góc phía sau là bốn ốc vít để điều chỉnh cho tấm gương và miếng gỗ vừa khít lại với nhau. Quan trọng nhất là bức ảnh trong khung. Đó là bức ảnh Bác Hồ đeo khăn quàng cho một bạn nhi đồng. Bác mặc bộ quần áo ka ki trắng giản dị, quen thuộc. Mái tóc của Người đã bạc trắng. Bác đang nhìn bạn nhỏ với ánh mắt đầy tự hào và yêu thương. Một nụ cười thân ái nở trên đôi môi của Người. Bạn nhi đồng trong ảnh mặc bộ đồng phục áo sơ mi trắng và váy. Hai bím tóc tết lại gọn gàng hai bên. Chiếc khăn quàng Bác đang đeo lên vai bạn khiến bức tranh trở nên ý nghĩa. Ở phía bên dưới của khung ảnh nổi bật dòng chữ màu đỏ: "đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh".

Ngày nhận được món quà đó, tôi vô cùng xúc động. Tôi đã trang trọng treo nó ở góc học tập của mình. Bức hình nhỏ bé, giản dị nhưng nổi bật trên tường. Bên cạnh bức hình là những tờ giấy khen cùng những món quà kỉ niệm khác trong những năm tôi tham gia công tác đội. Mỗi lần nhìn tầm hình, tôi lại có cảm giác như Bác đang mỉm cười thân ái với tôi, tôi lại như được tiếp thêm động lực để học tập và phấn đấu.

Bức hình tôi được tặng không có nhiều hình ảnh, không có cảnh thiên nhiên hay những hình ngộ nghĩnh mà bọ trẻ nhỏ như chúng tôi thích và thường hay sưu tầm. Nó chỉ là một bức hình bình dị. Bình dị nhưng đó lại là món quà đầy ý nghĩa, không chỉ với tôi mà với tất cả những ai từng trải qua tuổi thiếu niên nhi đồng.

Chuu
13 tháng 3 2022 lúc 13:38

Tham khảo:

Mỗi năm, em lại được tặng rất nhiều món quà. Món quà nào em cũng quý, cũng thích. Nhưng trong đó, có một món quà mà em luôn cất giữ với một vị trí vô cùng đặc biệt, đó chính là chiếc túi do chính tay bà may cho em.

Lúc ấy, em mới học lớp một. Mỗi ngày đến lớp, bà thường cho em mang theo vài chiếc kẹo và bánh để ăn vào giờ ra chơi cùng bạn. Nhưng để trong cặp thì đôi khi kẹo bánh bị sách làm vỡ. Thế nên, bà đã may cho em một chiếc túi nhỏ.

Túi có hình chữ nhật, lớn bằng bàn tay của bà. Phần vải may túi là vải trơn màu hồng, được bà cắt từ cuộn vải dì Tư mua tặng bà may áo dài. Các góc của túi được bà may rất cẩn thận từng chút một, nên chắc chắn lắm. Nhìn mãi cũng chẳng tìm ra chỗ nào có chỉ thừa. Lúc ấy, mắt bà đã kém, nên chỉ may được vào ban ngày mà thôi. Nên phải hết gần hai ngày bà mới may xong.

Ở mặt trước của túi, bà đã thêu tên của em lên. Lúc ấy, em vừa tập viết chữ, đã được bà cầm tay viết nắn nót tên mình lên vải. Rồi theo đường mực bà mới thêu lên. Mỗi khi chạm tay lên tên mình trên chiếc túi, em lại cảm thấy hơi ấm bàn tay của bà đâu đây. Về miệng túi, thì bà làm dạng túi rút, Bà luồn một sợi dây dài trên miệng túi, chỉ cần kéo lại thì miệng túi sẽ đóng chặt và có quai để xách theo. Sợi dây ấy, được bà tết lại từ ba mảnh dây nhỏ xíu. Lúc bà đan, em ngồi bên cạnh, nhìn theo mà hoa cả mắt bởi sự khéo léo thoăn thoắt của đôi tay bà. Còn nhớ hôm ấy, khi bà vừa may túi xong, em liền cầm lên sung sướng lắm. Vội cầm kẹo cho vào rồi mang đi khoe khắp nơi. Niềm sung sướng ngày hôm ấy cho đến hôm nay vẫn còn nguyên vẹn.

Bây giờ, em đã học lớp 5 rồi, không còn mang kẹo đến lớp nữa. Bà cũng đã đi xa rồi và chiếc túi cũng cũ dần theo năm tháng. Nhưng em vẫn nâng niu và giữ gìn chiếc túi thật cẩn thận. Em treo túi ở cạnh bàn học, để lúc nào cũng có thể nhìn ngắm nó, như ngày xưa, bà luôn ở bên cạnh mỗi khi em học bài.

Minh Anh sô - cô - la lư...
13 tháng 3 2022 lúc 13:40

Tham khảo :

 

Em có một chiếc gối ôm nhỏ đã khá cũ, nhưng vẫn nâng niu đặt ở đầu giường. Bởi đó là chiếc gối do chính tay bà ngoại may cho em.

Chiếc gối ôm dài chừng gần tám mươi xăng-ti-mét. Phần thân to như bắp chân của bố. Lớp vải bên ngoài được ghép lại từ các ô vải vuông vức khác nhau. Mỗi mảnh vải lớn chừng một quyển vở ô li, và có họa tiết, màu sắc khác nhau. Chúng được bà khéo léo ghép lại với nhau thành tấm vải lớn bọc cho chiếc gối ôm. Phần ruột bên trong là rất nhiều bông được trộn lẫn với vụn vải. Mẹ bảo, bà đã cẩn thận ngồi cắt các mảnh vải ra nhỏ hơn, để giúp chiếc gối được mềm mại và chắc chắn. Ở hai đầu gối, bà đã tạo thành dây rút để buộc lại. Mỗi lần giặt, em chỉ cần tháo dây ra để kéo phần ruột ra là được.

Vì thời gian sử dụng đã lâu, cũng gần năm năm rồi, nên gối ôm đã cũ. Phần vỏ bên ngoài đã có phần bạc và xù hơn. Nhưng em vẫn yêu quý nó lắm. Tối nào, em cũng phải ôm gối vào lòng thì mới ngủ được.

Em sẽ giữ gìn chiếc gối thật cẩn thận, để có thể dùng nó lâu thật lâu hơn nữa. Bởi đó không chỉ là một chiếc gối ôm bình thường, mà còn là kỉ vật mà bà chính tay may cho.

Zeref Dragneel
Xem chi tiết
Moon
Xem chi tiết
Moon
19 tháng 3 2021 lúc 20:09

ko được chép mạng đâu nha

minh nguyet
19 tháng 3 2021 lúc 20:09

Tham khảo:

Ngày còn bé, bố tôi rất hay công tác xa nhà, mỗi lần đi xa, khi về, bố đều mua cho tôi rất nhiều quà đẹp. Trong những món quà đầy áp tình yêu thương của bố, có ý nghĩa với tôi nhất là cuốn từ điển Anh- Việt mà bố mua năm tôi lên lớp bốn.

Tôi vẫn còn nhớ ngày ấy tôi là một cô bé ham chơi và môn học mà tôi ghét nhất là môn tiếng Anh bởi học tiếng Anh vừa lắm từ mới lại rất khó đọc nhưng bố đã biến môn tôi ghét nhất trở thành môn học mà tôi yêu nhất bằng món quà tuyệt vời của mình. Tôi vẫn còn nhớ hồi ấy bố đi công tác xa cả tuần liền. Tối hôm ấy do bị điểm kém môn tiếng Anh mà bị mẹ mắng, tôi tủi thân, liền gọi điện cho bố mà khóc. Bố thấy tôi vậy chỉ bật cười rồi nói mai bố về bố sẽ mua cho tôi một món quà mà bố tin rằng món quà ấy sẽ khiến cho tôi thấy việc học tiếng Anh trở nên thú vị và dễ dàng hơn nhiều.

Chiều hôm sau bố về và mang theo một món quà đặc biệt như bố đã hứa đó là một cuốn từ điển tiếng Anh. Lúc đầu khi nhìn thấy cuốn từ điển, tôi phụng phịu không ưng bởi tôi cũng có một cuốn mẹ mua cho, mà đối với tôi thì nó chả thú vị gì, cũng không làm cho môn tiếng Anh dễ dàng hơn đối với tôi. Bố liền hiểu ý và bảo tôi cứ mở ra xem, thật bất ngờ, cuốn từ điển không giống với những cuốn mà trước đây tôi đã từng trông thấy. Trong mỗi trang sách không còn là vô vàn những từ tiếng Anh mới khó nhớ đến đau đầu nữa mà là những bức tranh rất ngộ nghĩnh về những đề tài khác nhau, khi nhìn vào những bức tranh ấy tôi không còn thấy khó chịu với những từ mới dài khó nhớ nữa mà ngược lại còn cảm thấy rất thích thú mỗi lần dở cuốn từ điển ra. Từ đó tôi có một thói quen đọc cuốn từ điển ấy mỗi ngày, lúc đầu chỉ là do tò mò thú vị về cuốn sách mới nhưng ít lâu sau đó tôi nhận ra vốn từ vựng của mình tăng lên rất nhiều. Một lần trong giờ học tiếng Anh tôi trả lời câu hỏi của cô giáo bằng một câu tiếng Anh có rất nhiều từ mới mà các bạn trong lớp không biết khiến cho cả cô và các bạn đều tấm tắc khen ngợi. Từ đó tôi thấy môn tiếng Anh thú vị rất nhiều và chăm chỉ học hơn bao giờ hết.

Cuốn từ điển quả thật với tôi có rất nhiều ý nghĩa, nó là cầu nối cho tôi đến với môn tiếng Anh, là một kỉ niệm tuổi thơ không thể quên và đặc biệt hơn cả là sự biểu hiện của tình yêu thương mà bố dành cho tôi. Cho dù bây giờ đã lên lớp lớn, không thể dùng cuốn từ điển bố mua cho để học nữa nhưng nó vẫn luôn nằm trong hộc bàn của tôi như một vùng kí ức bất khả xâm phạm và nó sẽ mãi là món quà tuổi thơ mà tôi trân trọng nhất. Thỉnh thoảng, khi mở xem lại “người bạn ấu thơ thông minh” của mình, tôi không khỏi đắm mình trong những tia nắng vàng tươi mang tên tuổi hồng, khi ấy, mọi nỗi buồn như tan biến, mọi niềm vui như đọng lại và chỉ còn là một làn gió hết sức dịu dàng luồn thổi qua từng khe tóc, nâng tâm hồn tôi đến một xứ sở thần tiên nào đó mà chính tôi cũng không rõ, chỉ biết nó ngập tràn hào quang và hân hoan hạnh phúc.

Tuổi thơ tôi có lẽ được lấp đầy bằng những món quà, những món quà vô hình mang tên tình yêu thương. Sống trong hạnh phúc ấy, tôi yêu lắm tuổi thơ tuyệt vời của mình và những món quà hữu hình đối với tôi hiện hữu như là biểu tượng thay cho thứ quà tặng vô hình mà những người thân yêu dành cho tôi.

Kể lại việc em nhận được một món quà bất ngờ trong ngày sinh nhật mẫu 1

Thật khó quên buổi sớm mai hôm đó! Mở mắt choàng tỉnh dậy, tôi thấy trời hơi se se, cái lạnh của mùa đông đến muộn, lất phất thêm mấy hạt mưa phùn. Trong lòng một cô bé vô tư 14 tuổi hôm nay có gì khang khác! Liệu có phải là dư âm của sinh nhật hôm trước vẫn còn chăng? vẫn vội vã khoác lên mình bộ đồ đồng phục với áo sơ mi trắng mẹ giặt tinh tươm và quần âu tím than, có khác chăng chỉ là hôm nay tôi thấy lòng là lạ! Lạ mà chưa hiểu tại sao lai thế. Mải mê theo những dòng suy nghĩ tự lúc nào bước chân tôi đã đặt vào lớp 8A thân yêu và dừng lại bên chiếc bàn thân thuộc.

Bất giác, tôi chợt nhận ra có một mảnh giấy nhỏ cài sẵn trên khe bàn tự bao giờ. Tò mò, tôi mở mảnh giấy ra, đọc vội vàng như tìm thấy được quyển truyện tranh yêu thích, quên mất rằng nó có thể là dành cho người khác (thật may đúng là dành cho tôi!). Những dòng chữ quen quen, nắn nót nhưng cũng vẫn đủ để nhận ra đấy là chữ con trai: “Lát nữa bạn ra ngoài cổng trường nhé!”. Tôi nhận ra đó là nét chữ cậu bạn ngồi dãy bàn bên kia. Cậu ta chẳng những đẹp trai, học giỏi nhất lớp mà lại còn kiêu kì nữa. Chính vì điều này mà chẳng mấy khi tôi nói chuyện gì với “hắn”. “Chuyện gì thế nhỉ? Chịu, chẳng đoán ra. Mà đoán làm gi cho mệt, cứ ra là biết thôi mà” - tôi tự nhủ. Nếu hôm đó tôi chỉ coi đây là một trò đùa của lũ bạn nghịch ngợm thì có lẽ bây giờ không ngồi đây, cầm trong tay chiếc cặp xanh thiên thanh và nhận ra nhiều điều quý giá về tình bạn, đặc biệt là tình bạn giữa tôi và người bạn ấy như lúc này.

 

Ngày hôm đó quả thật bất ngờ, vừa bước ra khỏi cổng trường tôi cảm thấy dường như có ai đó kéo tôi về một bên cánh cổng và giúi vào tay tôi một hộp quà nhỏ xinh xinh được thắt nơ thật đẹp. Vội vã nhìn lên trong phút chốc tôi cũng đủ nhận ra khuôn mặt đang ửng đỏ như trái cà chua của những bạn nhỏ ấy. Cậu ta lắp bắp nói với tôi đây là món quà sinh nhật muộn dành cho tôi. Tôi chưa kịp hiểu hết mọi chuyện thì cậu ấy lại nhanh chóng… biến mất bất ngờ như lúc xuất hiện!

Tôi đứng lặng im trong cái ồn ào của cổng trường trong giờ tan học. Không phải lần đầu tiên nhận quà nhưng tôi thấy nghèn nghẹn trong cổ họng vì 13 sinh nhật qua chưa một ai “chuộc lỗi” với tôi như vậy. Tôi chưa bao giở dám nghĩ “gã” kiêu căng ngạo mạn này lại có thì giờ để tâm đến những người xung quanh nhất lại là một con bé cũng lạnh lùng không kém gì “hắn” là tôi! Bạn ấy làm tôi thật sự ngạc nhiên. Tôi cẩn thận mở gói quà ra, đó là một chiếc cặp tóc thật xinh xắn. Tôi mỉm cười. Bên cạnh những lời chúc mừng vẫn đúng cái giọng điệu không lẫn đi đâu được của một kẻ “vẫn - như - mọi - ngày”: “Mình nghĩ nó sẽ đẹp hơn chiếc cặp cậu đang dùng đấy!” Nhưng thật lạ tôi đã không hề nổi giận, trái lại tôi nhận ra đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng kia là người bạn tuyệt vời mà tôi bấy lâu không nhận ra, một người cũng rất biết quan tâm đến người khác;

 

Kể lại việc em nhận được một món quà bất ngờ trong ngày sinh nhật. Chính điều này đã làm tôi thật sự xúc động và thay đổi cách đánh giá về con người. Chính điều nhỏ nhoi tưởng như vô tình ấy nhắc cho tôi điều tôi sợ nhất nhưng lại đang phạm phải đó là lối sống thờ ơ. Tôi chợt nhận ra tôi đã đòi hỏi quá nhiều ở người khác trong khi chính tôi không làm được gì cho họ, dù chỉ là một cái ôm cổ ba, một chiều nhổ tóc sâu cho mẹ, hay quên mất nở một nụ cười với cô bạn cùng bàn... Có một người đang thay đổi, còn tôi, tôi cũng nên làm điều gì đó để không phải gặp lại tôi của ngày xưa - tôi tự nhủ.

Từ đó tôi và “kẻ ngạo mạn” ấy trở thành bạn thân, chiếc cặp xanh thiên thanh ngày nào tôi vẫn cất giữ như một báu vật về một tình bạn thân thiết khởi đầu chẳng giống ai.

Đôi khi những người cạnh ta mang lại cho ta những thay đổi lớn mà trước đó ta không hề ngờ tới. Có những điều bình dị lắm mà ta không biết đó là vật báu. Và không phải ai cũng nhận ra ngày hôm qua mình đã bỏ qua điều gì. Nhận ra không phải để ngồi nuối tiếc mà nhận ra để biết mình đang được sống một cuộc sống với biết bao điều kì diệu.

Kể lại việc em nhận được một món quà bất ngờ trong ngày sinh nhật mẫu 2

Nhanh thật! Mới hôm nào mẹ tổ chức sinh nhật lần thứ 13 cho em mà quay đi quay lại, ngày mai là em tròn 14 tuổi rồi. Thỉnh thoảng ngắm bóng mình trong gương, em thấy có nhiều thay đổi. Chẳng lẽ cái anh chàng cao lêu nghêu, chân tay khẳng khiu, mặt lấm tấm trứng cá và trên mép loáng thoáng hàng lông tơ xanh xanh kia lại là mình ư? Buồn cười thật đấy!

 

Mẹ bảo năm nay thế nào bố cũng về. Chà! Bố mà về thì vui biết mấy! Bố còn hứa là nếu em đạt danh hiệu Học sinh xuất sắc, bố sẽ thưởng cho chiếc xe đạp leo núi, chiếc xe mà em đã ao ước bấy lâu. Từ hồi lên lớp Sáu, em vẫn đi nhờ xe của bạn Toàn cùng phố. Hai đứa thay nhau đạp chiếc xe cà tàng nay tuột xích, mai long ốc, vừa chạy vừa kêu cót ca cót két.

Sinh nhật lần này lại đúng vào chủ nhật. Sáng nay, mẹ dậy sớm lắm. Dọn dẹp xong xuôi, mẹ xách làn đi chợ. Nhà em cách chợ Ngọc Hà chỉ hơn trăm mét. Lối vào chợ là hai dãy bán hoa tươi với rất nhiều loài hoa rực rỡ. Biết em thích hoa hồng, mẹ mua mười bốn bông hồng nhung đỏ thắm, cắm trong chiếc bình thuỷ tinh trắng muốt, màu đỏ của hoa càng thêm nổi bật.

Em nhờ bạn Tú kê dọn bàn ghế và sắp xếp bàn tiệc. Chiếc bàn ăn bằng nhựa được phủ tấm khăn trắng trông sang trọng hẳn lên. Bình hoa đặt giữa, đĩa bánh kẹo, đĩa trái cây, hơn chục chai nước ngọt… đầy đủ cả. Chiếc bánh kem có hình chú gấu nâu thắt chiếc nơ trắng (vì em tên là Hùng) và dòng chữ Chúc mừng sinh nhật cũng đã sẵn sàng trong tủ lạnh. Mẹ kiểm tra mọi việc, thấy đâu vào đấy nên rất hài lòng. Gần 11 giờ, mẹ giục em thay quần áo mới và chải đầu cho gọn ghẽ.

Thỉnh thoảng, em lại chạy ra trước cửa, ngóng đợi bố về. Bố em là kĩ sư của nhà máy thuỷ điện Hoà Bình. Năm ngoái sinh nhật em, bố bận không về được nhưng có gửi thiệp chúc mừng và hứa năm sau nhất định thu xếp về dự.

Các bạn đã đến đây đủ cả. Tiếng nói tiếng cười ồn ào, tíu tít, rộn rã căn nhà nhỏ. Em mời các bạn vào nhà. Bạn nào cũng đẹp, cũng tươi, đáng yêu vô cùng.

Phút chốc, bàn tiệc đã kín chỗ. Chiếc bánh kem được mẹ bưng ra. Nến đã thắp sáng. Nhân vật chính là em nói lời khai mạc. Các bạn tặng hoa, tặng quà cùng những lời chúc tụng hồn nhiên, tinh nghịch. Bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên cùng tiếng vỗ tay nhịp nhàng. Em thổi tắt nến, rồi cắt bánh mời các bạn. Không khí thật là vui!

 

Tuy vậy, em vẫn sốt ruột mong bố. Linh tính mách bảo em là bố sẽ về nhưng sao mãi bố không về? Muộn mất rồi bố ơi! Giá mà bố có mặt lúc này thì hạnh phúc của con thật là trọn vẹn. Em đưa mắt nhìn ra cửa, mong một hồi chuông.

Mấy phút sau, bất ngờ tiếng chuông reo liên tục. Đúng rồi! Đúng là cách nhấn chuông quen thuộc của bố. Em chạy ào ra mở cửa. Trước mắt em, gương mặt bố rạng rỡ, tay bố dắt chiếc xe đạp leo núi mà em đã tưởng tượng ra nhiều lần trong mơ. Giọng nói trầm ấm của bố cất lên: “Bố chào con! Chúc con một sinh nhật vui vẻ!”. Em cảm động thốt lên: “Ôi, bố!” rồi cứ đứng sững giữa cửa. Mẹ cười bảo: “Thế Hùng định không cho bố vào nhà à?”. Mọi người cười ầm khiến em xấu hổ đỏ mặt.

Bữa tiệc vui gấp bội bởi sự có mặt của bố em. Bố chúc em học giỏi hơn, chăm ngoan hơn rồi ân cần trao cho em món quà đặc biệt – chiếc xe đạp leo núi – để thưởng cho sự phấn đấu thực hiện lời hứa danh dự Với bố trong suốt năm học vừa qua. Mấy bạn xuýt xoa khen chiếc xe: “Đẹp cực!”. Quả là không sao nói hết niềm sung sướng của em lúc đó.

Tiệc tan, các bạn đã về hết, chỉ còn lại mấy người thân. Bố ân cần hỏi han chuyện học tập của em và khuyên em hãy cố gắng hơn nữa, quan tâm hơn nữa đến gia đình trong lúc bố vắng nhà. Em hứa với bố là sẽ làm theo lời bố dặn. Tự trong thâm tâm, em thấy mình đã lớn, phải sống sao cho xứng đáng với niềm tin yêu của mọi người. Thật hạnh phúc khi được sống giữa tình yêu thương của gia đình, bè bạn!

Kể lại việc em nhận được một món quà bất ngờ trong ngày sinh nhật mẫu 3

Chủ nhật vừa rồi là sinh nhật tròn 12 tuổi của em, trong buổi liên hoan sinh nhật đó em đã mời nhiều bạn bè, mọi người đến chung vui rất đông, còn tặng quà cho em nữa, trong số đó có món quà của bố, em rất vui và hạnh phúc vì bố đã tặng món quà em rất yêu thích.

Khi bố đưa hộp quà cho em, em không đoán được là quà gì bên trong, dù rất nóng lòng và háo hức nhưng em chờ đến sáng hôm sau mới mở quà, và thế là em đã có một bất ngờ lớn trong ngày hôm đó. Món quà bố tặng cho em là một cây bút máy, chiếc bút rất đẹp và sang trọng, em không biết giá của nó nhưng thầm nghĩ chắc cũng không ít tiền. Chiếc bút có màu đen vàng bóng bẩy, trơn nhẵn và rất dễ cầm, em có vài cây bút máy nhưng đây là chiếc bút em cảm thấy dễ viết và viết đẹp hơn cả. Bây giờ đa số chúng em đều viết bút bi, ít khi sử dụng bút máy nhưng bố vẫn tặng cho em vì biết em thích luyện viết chữ đẹp bằng bút máy, em cũng thường nắn nót ghi nhãn vở bằng chiếc bút máy. Cây bút máy là một người bạn của em, tuy em không dùng thường xuyên nhưng luôn mang bên cạnh, không bao giờ bỏ ra khỏi cặp sách. Mỗi khi đứng trước những kì thi quan trọng, những bài khó hay tập trung học bài em lại lấy cây bút ra đặt trước mặt, cây bút giúp em có thêm ý chí và quyết tâm để học tập.

 

Em rất yêu quý cây bút này, luôn bảo quản và gìn giữ cẩn thận giống như một món đồ quan trọng.

---------------------------

tích cực viết bài vận may sẽ đến :3

dan nguyen chi
Xem chi tiết
nguyen nhu thang
Xem chi tiết
Thảo Phương
1 tháng 11 2016 lúc 12:05
Bài làm

Đối với mỗi người, ngày sinh nhật luôn là ngày quan trọng. Đó là ngày bạn cất tiếng khóc chào đời, và là ngày gia đình bạn đón một thành viên mới. Vào ngày sinh nhật ai cũng thích được tặng quà và được nhận những lời chúc tốt đẹp từ gia đình, người thân, bạn bè. Năm nay tôi đã 14 tuổi, đã trải qua 14 sinh nhật, nhưng thực sự những cảm xúc trong tôi vẫn còn đọng lại vào ngày sinh nhật năm tôi học lớp 3.

Tôi xa bố mẹ từ nhỏ, cũng vì điều kiện gia đình khó khăn. Tôi ở với bà ngoại, bà là người chăm lo cho tôi từng ngày, từng bữa ăn, giấc ngủ. Mặc dù nhớ bố mẹ lắm nhưng luôn có bà ở bên nên tôi cũng được an ủi phần nào. Tôi còn nhớ năm học lớp 3, tôi thấy mình cũng người lớn hơn những bạn cùng lứa tuổi, cũng bởi vì tôi phải tự lập. Hồi đó, thỉnh thoảng bố mẹ hay gửi quà Hà Nội về cho tôi, nào là quần áo mới, sách vở mới, tôi thích lắm! Tôi là con gái nhưng cũng không thích chơi đồ chơi như các bạn cùng lứa tuổi, thứ tôi thích nhất chỉ là một con búp bê để tôi có thể thường xuyên may quần áo cho nó mặc. Sở thích của tôi là khâu vá chứ không phải tôi thích búp bê đâu.

 

Tôi đã từng ước giá như mẹ tặng tôi con búp bê vào ngày sinh nhật thì tôi sẽ vui biết nhường nào. Nghĩ vậy thôi chứ tôi cũng không dám nói với ai, bởi tính tôi cũng không thích đòi hỏi. Dần dần, đến ngày sinh nhật tôi, bố mẹ tôi vẫn gọi điện chúc mừng sinh nhật tôi như mọi lần và bà tôi thì mua chút hoa quả, bánh kẹo về nhà để tôi mời các bạn hàng xóm sang chung vui. Đến 9h tối, khi các bạn và tôi đang nói chuyện rôm rả thì bà ngoại tôi bỗng nhiên đi vào buồng ngủ lấy ra một cái hộp rất to. Tôi và các bạn đã ồ lên một tiếng rất lớn và thi nhau hỏi bà “Bà ơi, hộp gì đây ạ?”. Bà tôi đã chậm rãi trả lời. Đây là quà sinh nhật bố mẹ gửi cho tôi từ Hà Nội về. Tôi thực sự rất bất ngờ và sung sướng bóc hộp quà ấy. Và càng ngạc nhiên hơn khi trong chiếc hộp ấy là một con búp bê vô cùng dễ thương, tôi đã hét lên vì sung sướng. Tôi hỏi bà ngay “Bà ơi, sao bố mẹ cháu biết cháu thích búp bê ạ?”. Bà nói với tôi: “Có một lần, cháu ngủ mơ nói là: Bố mẹ ơi, con thích búp bê chứ không thích quần áo đâu”. Lúc đó bà chưa ngủ, nên khi mẹ gọi điện cho bà hỏi cháu thích được tặng gì vào ngày sinh nhật, bà đã nói là cháu thích búp bê. Và bố mẹ cháu đã mua con búp bê này vào lần trước khi về thăm cháu rồi đưa cho bà nói rằng sẽ tặng cháu vào ngày sinh nhật.

Khi đó, tôi đã hiểu ra vấn đề. Tôi cảm thấy xúc động vô cùng, vì bà và bố mẹ đã dành cho tôi những điều tốt đẹp nhất vào ngày mà tôi được sinh ra. Những cảm xúc đó vẫn còn nguyên vẹn trong tôi cho đến tận bên giờ. Con búp bê đó là món quà mà tôi thích nhất, tôi gọi đó là “Món quà của tình yêu thương”.

Trong lòng tôi biết ơn công lao của bà và bố mẹ vô cùng. Tôi đã tự hứa với lòng mình sẽ cố gắng học thật giỏi để luôn là niềm tự hào của mọi người. Đối với tôi, dù bà hay bố mẹ có tặng món quà gì cho tôi đi chăng nữa thì họ vẫn luôn là những gì quý báu nhất trong cuộc đời tôi.

Linh Phương
1 tháng 11 2016 lúc 13:43

Không lạc đề bạn ạ. Bạn có thể viết theo ý đấy

nguyen nhu thang
3 tháng 11 2016 lúc 16:31

thank!

 

FLDZ9
Xem chi tiết