Cảm nghĩ của em về câu nói: " Thanh niên phải sống sao cho đến khi nhắm mắt xuôi tay không phải ân hận vì những năm tháng đã sống hoài sống phí"
Trong buổi diễn đàn của học sinh lớp 9 với chủ đề “Lí tưởng của thanh niên học sinh trong thời đại ngày nay” do Chi đoàn tổ chức đã nảy sinh quan điểm :
- Thanh niên học sinh phải nỗ lực học tập, rèn luyện, chuẩn bị hành tra để lập thân, lập nghiệp, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thanh ni phải “Sống sao cho đến khi nhắm mắt xuôi tay không phải ân hận về nhũ năm tháng đã sống hoài, sống phí”.
(Lời Pa-ven trong tác phẩm Thép đã tôi thế đấy
- Học sinh THCS đang ở tuổi ăn, tuổi chơi thì nên biết tranh thủ ăn chơi hưởng thụ. Còn việc học hành, làm việc, cống hiến là việc làm suốt đời.
a) Em tán thành quan điểm nào trong hai quan điểm trên ? Vì sao ?
b) Mơ ước của em về tương lai là gì ? Em đã và sẽ làm gì để đạt tới ước đó ?
a) Em tán thành với quan điểm: Thanh niên học sinh phải nỗ lực học tập, rèn luyện, chuẩn bị hành trang để lập thân, lập nghiệp, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thanh niên phải “Sống sao cho đến khi nhắm mắt xuôi tay không phải ân hận về những năm tháng dã sống hoài, sống phí”.
Vì đây là một quan điểm hoàn toàn đúng đắn, thể hiện vì lí tưởng, hoài bão và ước mơ của người thanh niên trong thời đại mới.
- Việc cho răng học sinh THCS là tuổi ăn, tuổi chơi nên tranh thủ ăn chơi, hưởng thụ, không lo học hành, làm việc, cống hiến là một quan điểm sai lầm.
Muốn có kiến thức để chuẩn bị hành trang bước vào đời phải học tập tốt, phấn đấu không ngừng ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, nên ở cấp THCS không lo học hành thì không có kiến thức để tiếp tục học lên, hành trang bước vào đời nghèo nàn sẽ không thể lập thân, lập nghiệp được.
b) Ước mơ của em về tương lai mong nuôn trở thành một kĩ sư về công nghệ thông tin giỏi.
Để đạt được ước mơ đó, em đã và sẽ cố gắng chăm chỉ học hành, có kế hoạch và phương pháp học tập tốt. Rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu không ngừng để đạt được ước mơ của mình.
thanh niên phải ''sống sao cho đến khi nhắm mắt xuôi tay không phải hối hận về những năm tháng đã sống hoài sống phí''.em có suy nghĩ như thế nào về lời nói đó?
Theo em thì câu nói ấy là đúng. Khi sốnh chúng ta phải biết tôn trọng chân thực làm những điều có thể để khi nhắm mắt xuôi tay có thể không hối tiếc và bình thản. Khi còn sống chúng ta phải làm những điều có thể làm. Đừng neưn chỉ biết nhìn vào điện thoại rồi hối tiếc muốn gặp lại thiên nhiên 1 lần nữa cũng không được. Vì vậy hãy sống sao cho khi nhắm mắt xuôi tay rồi tiếc nuối.
Là thanh niên , học sinh em có suy nghĩ gì về lí tưởng sống của thanh niên của thời đại ngày nay để làm rõ nhận định"Phải sống sao cho đến khi nhắm mắt xuôi tay không phải ân hận về những năm tháng đã sống hoài, sống phí"
“Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người...”Hãy sống vì những ước mơ của mình. Sống cuộc đời mà bạn muốn, trở thành người mà bạn vẫn ao ước, ngay từ lúc này.Hãy dũng cảm quyết định và hành động không nao núng. Có thể phạm sai lầm, vấp ngã và đứng lên làm lại. Dù đã ngã cả chục, cả trăm lần thì ít nhất bạn cũng không phải hối tiếc vì đã không có gan thử. Ít nhất bạn đã sống hết mình, cố gắng hết sức để thực hiện ước mơ.
Trong trái tim mỗi người đều có một ngọn lửa thắp sáng, ngọn lửa đó là niềm khao khát cháy bỏng nhưng thầm kín. Trách nhiệm của chúng ta là giữ cho nó cháy sáng. Mỗi chúng ta chỉ sống có một lần thôi. Cuộc sống ngắn ngủi lắm. Đừng dại dột để những người thiếu lòng tin, hay nản lòng dập tắt ngọn lửa của bạn. Phải cố làm bằng được điều mình muốn, đi tới những nơi mình thích, hành động theo trực giác mách bảo và dũng cảm đối diện với những khó khăn. Mỗi ngày hãy cố gắng hơn một chút. Khi nhìn lại, bạn sẽ thấy mình đã đi một quãng đường dài.
Trong quá trình cố gắng đạt được mục đích, bạn sẽ gặp những cơn mưa rào khiến bạn thất vọng, mệt mỏi, chán nản. Nhưng đừng ngã lòng, con đường đến thành công có bao giờ trải lụa? Hãy coi những thất bại, những nỗi buồn là thử thách dành cho sự kiên nhẫn và lòng dũng cảm. Sau cùng, người ta thường chỉ nuối tiếc vì đã không làm hết sức, chẳng ai hối tiếc vì đã dám thử nghiệm.Tôi tự hào về bản thân tôiBản thân ta vừa là người bạn tốt nhất cũng là kẻ thù lớn nhất của ta. Bất kể khen chê của người đời, cuối ngày, khi bạn đứng một mình trước gương và nhìn vào đó, hình ảnh bạn thấy trong gương mới là con người thật sự của bạn. Hãy học cách chấp nhận mọi ưu và khuyết điểm ở bản thân mình. Tôi là tôi, đơn giản có thế thôi, đừng thất vọng hay nuối tiếc về những gì đã qua.
Những người biết cách tự hào về bản thân thường tìm được niềm vui trong cuộc sống, cảm thấy hài lòng và trở thành hình mẫu của nhiều người khác. Hãy hình dung ra con người mà bạn muốn trở thành và cố gắng hết sức để trở thành hình mẫu do chính mình đặt ra.
Tự hào về bản thân không phải là khoe mẽ hoặc phô ra mọi ưu điểm của mình, nó chỉ đơn giản là sự âm thầm cảm nhận rằng mình rất đáng giá, rất quý báu và mình đặc biệt. Bạn không cần phải là người hoàn hảo bởi chẳng có ai là hoàn hảo cả, nhưng bạn xứng đáng được yêu thương và trân trọng. Tất cả những gì bạn cần làm là sống thật với chính mình, sống thật tốt cuộc đời của mình – một bộ phim tuyệt hay và chân thực mà trong đó bạn là nhân vật chính. Hãy tự tin nhé bởi bạn không biết đang có nhiều người nhìn vào và ước rằng họ được như bạn đâu.
Tôi khác biệt
Chúng ta sống trên đời này là để giúp đỡ lẫn nhau, để tạo nên cuộc đời và định mệnh của nhau. Khi bạn làm được một điều tốt đẹp cho người khác, bạn cũng đang dành tặng điều tốt đẹp đó cho chính mình. Hãy nhìn ra xung quanh để xem mình có thể làm điều gì cho ai không? Để cuộc đời họ bớt đi một phút buồn và có thêm vài phút vui.
Bạn là một thực thể riêng có trên hành tinh này. Bạn không thể làm tốt mọi việc nhưng bạn có thể làm tốt một vài việc đơn giản và ý nghĩa: Mỉm cười và tận hưởng cuộc sống này một cách yên bình.
Tôi hạnh phúc và biết ơn cuộc đờiHạnh phúc nằm trong bạn, nó chính là cách bạn suy nghĩ. Cách bạn nhìn nhận bản thân, cách đưa ra lựa chọn và tạo lập thói quen. Lăng kính mà bạn chọn để nhìn nhận cuộc sống tiết lộ cách bạn đối xử với chính bản thân mình.
Sống biết ơn, học cách tự hài lòng và bạn sẽ cảm nhận được hạnh phúc. Nếu bạn thấy thật khó khăn để cảm nhận được hạnh phúc, hãy ngồi xuống, nhắm mắt lại và hít sâu, rồi thở ra chậm rãi. Này nhé, hãy cảm ơn Trái Đất vì đã có đủ o-xy cho sự sống của bạn. Mỗi hơi thở bạn hít vào đều có ít nhất một người trút hơi thở cuối cùng. Bạn may mắn đấy chứ, bởi bạn vẫn còn thời gian để sống, để tận hưởng những yêu thương, hờn giận.
Tôi đang dần hoàn thiện hơn
Hãy là con người đặc biệt riêng có, đừng cố gắng bắt chước ai cả. Chỉ khi thực sự là mình, bạn mới có thể sống hết mình. Nếu cố tỏ ra giống một ai đó, bạn chỉ đang tồn tại thôi, không phải là sống thật sự.
Bạn có một tính cách riêng, hãy trân trọng những nét riêng trong suy nghĩ, hành động, ngoại hình của mình bởi không ai có những tất cả những điều đó giống bạn. Không ngừng cải thiện bản thân mình, hãy chăm sóc vóc dáng, khuôn mặt, sức khỏe để trở thành con người hoàn thiện nhất có thể.
Tôi đang sử dụng tốt thời gian
Thời gian là thứ tài sản quý báu mà cuộc sống trao tặng công bằng cho tất cả mọi người. Hãy dành thời gian cho những gì bạn quan tâm. Hãy thực sự sống trong từng khoảnh khắc, tìm ra niềm đam mê trong cuộc sống của mình. Quan sát và nhìn ngắm thế giới xung quanh, đi du lịch thật nhiều và ở bên cạnh những con người thú vị, làm những việc khiến bản thân mình vui, ăn những món mình thích và biết tận hưởng những niềm vui giản dị đời thường.
Hãy nhớ thời gian là vô giá và nó cũng hoàn toàn miễn phí. Bạn không thể sở hữu nó nhưng bạn có thể tận dụng nó một cách hữu hiệu nhất. Một khi bạn để tuột mất một khoảnh khắc, bạn vĩnh viễn không thể lấy lại. Bạn chỉ có 60 năm cuộc đời để thực sự sống mà thôi. Hãy dám ước mơ những điều lớn lao và chiến đấu với nỗi sợ hãi. Làm nhiều, thử nghiệm nhiều, nói ít hơn, nhưng lắng nghe nhiều hơn.
Tôi trung thực với bản thân mìnhHãy phân định rõ ràng điều gì là đúng, là sai, điều gì cần thay đổi, sửa chữa. Thực thà với bản thân mình về những điều bạn mong muốn đạt được, muốn trở thành người như thế nào. Thẳng thắn, sòng phẳng với người, với mình trong mọi mặt cuộc sống. Bản thân ta mới là người mà cả cuộc đời này ta có thể tin tưởng dựa vào.
Hãy tìm hiểu tâm hồn mình để biết thực sự tâm tư, tình cảm của mình ra sao. Một khi làm được điều này, bạn sẽ hiểu rõ mình đang đứng ở đâu và làm thế nào để tiến tới cái đích mà mình đặt ra. Biết mình, biết người, trăm trận trăm thắng.
Tôi sống tốt với những người tôi quan tâm
Trong mối quan hệ giữa người với người, khoảng cách không đo bằng thời gian, không gian, nó đo bằng sự thương yêu. Hai người có thể ở ngay cạnh nhau nhưng mãi xa cách nhau về tâm tưởng. Đừng bao giờ bỏ quên những người mà bạn quan tâm, bởi thiếu đi sự yêu thương chăm sóc còn khiến họ đau hơn nhiều những khi bạn cãi vã, cáu giận họ. Hãy luôn duy trì mối quan hệ chặt chẽ với những ai bạn cho là quan trọng. Không phải vì họ sẽ đem lại lợi ích gì, chỉ bởi họ xứng đáng nhận được sự quan tâm đó.
Lần cuối bạn cùng gia đình đi chơi là khi nào? Đã bao lâu rồi bạn không gặp nhóm bạn thân? Hãy dành thời gian cho những người quan trọng trong cuộc đời bạn, dù chỉ một lúc thôi để thể hiện rằng bạn rất quan tâm, để chứng minh rằng họ rất quan trọng. Hãy trích ra một ít thời gian từ lịch trình bận rộn để nói chuyện, lắng nghe và thấu hiểu những người làm nên ý nghĩa cuộc đời bạn.Tôi biết thế nào là yêu thương vô điều kiện
Tình yêu đó có thể là dành cho con cái, người yêu, chồng vợ, cha mẹ, hay anh chị em… Nếu bạn có thể cho đi mà không cần nhận lại, đó chính là tình yêu vô điều kiện. Cuộc sống có tình yêu vô điều kiện sẽ là những cuộc dạo chơi thú vị khiến chúng ta cảm thấy mình sống ý nghĩa hơn. Nó sẽ cho ta sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn và tiếp tục làm những việc ý nghĩa cho người ta quan tâm.
Tình yêu là thứ đẹp đẽ và không thể đoán định trước. Mọi tình yêu bắt đầu từ việc ta biết yêu thương bản thân mình, chúng ta để nó lớn dần rồi san sẻ cho những người xung quanh. Khi yêu thương ai đó, bạn đừng nên đòi hỏi người ta phải thật hoàn hảo để xứng với những gì mình dành cho họ, bạn yêu thương họ bởi bạn nhìn thấy những khiếm khuyết và muốn bù đắp, giúp đỡ, thế thôi.
Tôi đã tha thứ cho những người từng làm tổn thương tôi
Chúng ta đều đã từng bị tổn thương bởi một ai đó vào một thời điểm nào đó trong cuộc sống. Có thể chúng ta bị bạc đãi, bị lừa dối, và trái tim ta đau. Có thể nỗi đau đó không lớn nhưng nó lại âm ỉ suốt một thời gian dài. Chúng ta chữa lành vết thương từng chút từng chút một, những cảm xúc tệ hại cứ luẩn quẩn trong đầu và phải mất một thời gian ta mới có thể quên đi.
Nhưng hận thù là kẻ thù lớn nhất của hạnh phúc, nó khiến ta quên mất những điều đẹp đẽ khác trong cuộc sống. Vì vậy tha thứ chính là giải phóng mình khỏi cãi cũi chật hẹp, nhỏ nhen để hòa vào những niềm vui lớn đang đợi ta trên con đường dài phía trước.
Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình
Hãy tự chịu trách nhiệm về những lựa chọn và sai lầm của mình, hãy sẵn sàng làm những gì có thể để khắc phục nếu sai sót xảy ra. Hãy tự chịu trách nhiệm với bản thân, đừng để ai đó kiểm soát vận mệnh cuộc đời bạn, đừng sống như một cây tầm gửi yếu đuối để mãi lệ thuộc vào suy nghĩ và quyết định của người khác thay vì dấn thân sống cuộc đời của mình.
Bạn là người duy nhất có thể thực sự kiểm soát cuộc đời mình. Tuy cuộc sống không dễ dàng nhưng ai mà chẳng gặp phải những khó khăn trắc trở. Hãy can đảm đương đầu để tận hưởng hết những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống.Tôi không hối tiếc điều gì
Hãy đi theo tiếng gọi của trái tim, thực sự là chính mình, làm những việc khiến ta hạnh phúc, ở bên cạnh người có thể khiến ta vui cười. Hãy cười thật nhiều, yêu thương khi trái tim còn đập, nói những điều cần nói, giúp đỡ những ai có thể, trân trọng những gì mình có, tận hưởng thành công đến trong đời, học hỏi từ những sai lầm, biết tha thứ, chấp nhận từ bỏ những gì mình không thể kiểm soát. Cuối cùng, hãy luôn mỉm cười.
Cho đoạn văn: Suốt một đời người, từ thuở lọt lòng trên chiếc nôi tre, đến khi nhắm mắt xuôi tay, nằm trên chiếc giường tre tre với mình, sống có nhau, chết có nhau, chung thủy Câu 1: Câu trên có phải là câu trần thuật đơn hay không? Vì sao? Câu 2: Tìm 2 cụm động từ cho đoạn văn trên
Hãy cho biết các câu trong những đoạn trích sau có phải đều là câu cảm thán không? Vì sao?
a) Than ôi! Sức người khó lòng địch nổi với sức trời! Thế đê không sao cự lại được với thế nước! Lo thay! Nguy thay! Khúc đê này hỏng mất.
(Phạm Duy Tốn, Sống chết mặc bay)
b) Hỡi cảnh rừng ghê gớm của ta ơi!
(Thế Lữ, Nhớ rừng)
c) Chao ôi, có biết đâu rằng: hung hăng, hống hách láo chỉ tổ đem thân mà trả nợ cho những cử chỉ ngu dại của mình thôi. Tôi đã phải trải cảnh như thế. Thoát nạn rồi, mà còn ân hận quá, ân hận mãi.
(Tô Hoài, Dế Mèn phiêu lưu kí)
a, Câu cảm thán: "Than ôi! Lo thay! Nguy thay!
→ Có dấu chấm than kết thúc câu kết hợp bộc lộ sự lo lắng trước tình thế nguy kịch khi đê sắp vỡ.
b, Câu cảm thán: " Hỡi cảnh rừng ghê gớm của ta ơi!"
→ Bộc lộ khát vọng, tình cảm nhớ mong chốn cũ, rừng xưa của con hổ.
c, Câu cảm thán: "Chao ôi… mình thôi"
→ Sự hối tiếc, ân hận trước những hành động hung hắng, hống hách của Dế Mèn
(1)Hồ Chi Minh sinh năm 1890 mất năm 1969. (2)Người hy sinh cả cuộc đời vì nước vì
dân.
(3)Trong buổi nói chuyện tại buổi lễ khai mạc trường Đại học nhân dân Việt Nam năm
1955, Người nói: (4)"Nhiệm vụ của thanh niên không phải là đòi hỏi nước nhà đã cho mình
những gì, mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho nước nhà?(5) Mình phải làm thế nào cho ích
nước, lợi nhà nhiều hơn?(6)Mình đã vì lợi ích nước nhà mà hy sinh, phấn đấu đến chừng
nào?...." (7)Có người nói: (8)"Bác đã ra đi mãi mãi!" (9)Không! (10)Bác vẫn sống, sống mãi
trong lòng chúng ta, là ngôi sao sáng mãi trên bầu trời muôn ngàn tinh tú kia!
(12) Bác chính
là niềm tự hào của cả dân tộc!
- Câu trần thuật :....................................... - Câu cầu khiến : .......................
- Câu nghi vấn :....................................... - Câu cảm thán :........................
(1) (5) (6) (8) Câu trần thuật
(2) (3) Câu cầu khiến
(4) Câu nghi vấn
(7) Câu phủ định
(9) Câu cảm thán
Trong một buổi tranh luận An nói: “ Hiện nay đa số thanh niên đều không có lí tưởng và hoài bão gì cho cuộc sống thương lai”. Hà nói: “ Không phải đa số mà chỉ có một bộ phân nhỏ thanh niên không có lí tưởng sống , còn đa phần các thanh niên ngày nay đều xây dựng cho mình một lí tưởng sống đúng đắn.” Bình nói: “ Hiện nay thanh niên đều có lí tưởng sống đúng đắn hết, vì họ được giáo dục trong môi trường lành mạnh.” Em có quan niệm như thế nào ? Em có đồng tình với quan niệm nào hay không vì sao?
Phần 1: Đọc hiểu: Đọc đoạn văn bản sau và trả lời các câu hỏi.
BIẾT SỐNG VÌ NHAU
Có một cụ ông và một cụ bà sống với nhau hạnh phúc tới đầu bạc răng long.Cụ ông rất giỏi trồng dưa cải,cụ bà rất mát tay muối dưa.Năm nào ông cũng trồng rất nhiều dưa để vợ mang về muối.Vì là vùng nông thôn,ít giao thương nên quanh năm trong bữa ăn gia đình đều có dưa cải.Đến khi ông già yếu,lúc lâm chung,ông gọi người con trai duy nhất đến trăng trối:"Cha có điều này,tuy không to tát nhưng vẫn muốn kể con nghe,cả đời cha ghét nhất trồng dưa cải,nhưng mẹ con thích muối dưa nên năm nào cha cũng trồng dưa cải cho mẹ vui lòng.Cha kể cho con hiểu lòng cha,đừng nói lại mẹ buồn.Ở đời phải biết sống vì nhau.".Sau đó ông mất.Một năm sau bà vợ cũng hấp hối,câu cuối cùng bà dặn con trai là:"Cả đời mẹ ghét nhất là phải muối dưa,nhưng cha thích trồng dưa nên mẹ muối cho cha vui.Ở đời phải biết sống vì nhau".Người con trai lúc này mới hét lên:Trời ơi,cả đời con ghét nhất là phải ăn dưa cải muối!(nguồn Internet)
Câu 1:Ba thành viên trong gia đình ở câu chuyện trên đã lần lượt làm những việc gì mà họ nghĩ là sẽ giúp người thân của họ vui lòng?
Câu 2:Thực tế họ đã sai lầm như thế nào?
Câu 3:Câu chuyện giúp em hiểu thêm điều gì về cái giá mà nhiều khi con người phải trả giá cho quan niệm:"Ở đời phải biết sống vì nhau"?
Câu 4:Từ câu chuyện trên,em có cho rằng quan niệm "Ở đời phải biết sống vì nhau" là sai lầm hay không?Vì sao?
(Nhanh nha)
BIẾT SỐNG VÌ NHAU
Có một cụ ông và một cụ bà sống với nhau hạnh phúc tới đầu bạc răng long.Cụ ông rất giỏi trồng dưa cải,cụ bà rất mát tay muối dưa.Năm nào ông cũng trồng rất nhiều dưa để vợ mang về muối.Vì là vùng nông thôn,ít giao thương nên quanh năm trong bữa ăn gia đình đều có dưa cải.Đến khi ông già yếu,lúc lâm chung,ông gọi người con trai duy nhất đến trăng trối:"Cha có điều này,tuy không to tát nhưng vẫn muốn kể con nghe,cả đời cha ghét nhất trồng dưa cải,nhưng mẹ con thích muối dưa nên năm nào cha cũng trồng dưa cải cho mẹ vui lòng.Cha kể cho con hiểu lòng cha,đừng nói lại mẹ buồn.Ở đời phải biết sống vì nhau.".Sau đó ông mất.Một năm sau bà vợ cũng hấp hối,câu cuối cùng bà dặn con trai là:"Cả đời mẹ ghét nhất là phải muối dưa,nhưng cha thích trồng dưa nên mẹ muối cho cha vui.Ở đời phải biết sống vì nhau".Người con trai lúc này mới hét lên:Trời ơi,cả đời con ghét nhất là phải ăn dưa cải muối!(nguồn Internet)
Câu 1:Ba thành viên trong gia đình ở câu chuyện trên đã lần lượt làm những việc gì mà họ nghĩ là sẽ giúp người thân của họ vui lòng?
Câu 2:Thực tế họ đã sai lầm như thế nào?
Câu 3:Câu chuyện giúp em hiểu thêm điều gì về cái giá mà nhiều khi con người phải trả giá cho quan niệm:"Ở đời phải biết sống vì nhau"?
Câu 4:Từ câu chuyện trên,em có cho rằng quan niệm "Ở đời phải biết sống vì nhau" là sai lầm hay không?Vì sao?
(Nhanh lên , chiều mk nộp rùi )