Với những lời văn chí lý mang đậm chất nhân văn, rất đáng trân trọng đó! Bản thân em có những suy nghĩ như sau:
Là thế hệ con cháu của nòi giống Việt, là một công dân của nước Việt mến yêu, là một người con trong một một tổ ấm nhỏ của xã hội, và là một thanh thiếu niên hiện tại của đất nước. Em luôn cố gắng trao dồi đạo đức, lĩnh hội bản sắc văn hóa từ ngàn xưa của ông – cha. Cố gắng hết tâm – sức mình để xứng đáng là một thế hệ tiếp nối đáng tự hào của con Rồng cháu Tiên.
Câu nói trên tuy ngắn ngủi, nhưng đã động lại trong em biết bao điều trăn trở. Khi bản thân em được sinh ra trong một xã hội yên bình, ấm no hạnh phúc! Được ra đời và lớn lên nhờ tình thương của mái ấm gia đình và xã hội. Cho đến hôm nay khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường, em luôn tự nhủ lòng sẽ sống sao? Học tập sao? Lao động sao? Để không sống vô nghĩa, Không phụ lòng mong mỏi của Cha – Mẹ, Thầy – Cô v.v….
Em luôn tâm niệm và cố gắng học tập và làm theo gương tốt của các thế hệ đi trước. Luôn có sự xác định tư tưởng và lối sống của một Đoàn viên – thanh niên. Phải tự giác xác định mình là ai? Để tự định hướng đi đúng đắn cho mình. Mình làm được gì sống có ích cho chính bản thân, cho gia đình và xã hội. Tất cả những trăn trở bên trên đã tạo niềm cảm hứng và ý chí mạnh mẽ để vươn lên trong cuộc sống. Đó chính là cơ sở chính tạo động lực rất lớn để thúc đẩy cho tâm huyết của em, một nhiệt huyết của tuổi trẻ tràn đầy hoài bão – ước mơ và nghị lực sống.
Em phải tận dụng tâm và sức sống mãnh liệt của tuổi trẻ hiện có mà cố gắng phát huy, sống cho tốt hơn, cho có ích hơn với đời. Không thể dễ dãi mà tự cho mình lối sống ỷ lại, sống vô trách nhiệm với bản thân , với gia đình và xã hội. Đời người chỉ có sống một lần, không có lần hai để cho em sửa sai. Nên vì thế mà em luôn tâm nguyện phấn đấu, quyết tâm hơn nữa với sức trẻ thanh niên, để thỏa lòng mà mãn nguyện mà đạt được những ước mơ mai sau. Em cố gắng sẽ sống làm sao để mai sau em vẫn có được niềm tự hào mình là một chủ nhân trong bao chủ nhân tương lai của đất nước Việt mến yêu. Phải cố gắng quyết tâm để đạt được đỉnh cao mơ ước tuổi trẻ, thì sự sống còn của em mới có giá trị. Mới xứng đáng cơm Cha – áo Mẹ - Công Thầy đã tạo dựng và ưu ái cho em!
Mình hiểu câu nói ấy như sau:
Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người.