Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài

Những câu hỏi liên quan
Ngô Toàn Tâm
Xem chi tiết
Trúc Giang
25 tháng 8 2019 lúc 15:13

a/ Đoạn văn

Tham khảo :

Bài làm

Chị Hằng ơi, em nghe bà em kể rằng ở trên cung trăng có chị Hằng và chú Cuội ở đó, mỗi năm chị và chú Cuội sẽ xuống thăm chúng em một lần vào đêm rằm trung thu. Câu chuyện này cứ cùng em trải qua năm tháng nhưng cứ mỗi đêm trung thu thì chị và chú chẳng thấy đâu, em chỉ thấy những đoàn kịch được mời về ở thôn em. Nhưng không vì vậy mà em không tin trên đời này không có chị Hằng, chú Cuội. Em mãi tin, mãi mãi tin vào những câu truyện bà kể, vào chị và chú nên em mong đêm trung thu năm nay chị Hằng và chú Cuội có thể xuống thăm chúng em và cho chúng em ăn thử đồ ăn của các bạn thỏ ngoc ở trên đó. Nếu không được thì em chỉ mong chị có thể xuống đây chơi với bọn em và giúp em thực hiện ước mơ ko chỉ của mình em mà còn của bà em, người đã kể cho em về chị và chú cuội bà từng có ước mơ được nhìn thấy chị Hằng và chú Cuội ngay từ thủa nhỏ nhưng bây giờ bà đã ko còn trên cõi đời này nữa thì em sẽ thực hiện điều ước luôn cả phần của bà.

b/ Bài văn

Tham khảo: Bài làm

Lòng ta chợt rưng rưng thức tỉnh câu thơ :“Trung thu trăng sáng như gương. Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng”. Đã xa lắm rồi những Tết trung thu đất nước chìm trong chiến tranh để mỗi ước mơ đều mang hình hài cuộc sống thanh bình. Đã xa lắm rồi những Rằm tháng Tám, vị Cha già của dân tộc lặng lẽ ngắm trăng, lặng lẽ thương nỗi thiệt thòi của thiếu nhi Việt Nam. Thêm một mùa thu thanh bình, hạnh phúc đã về trên khắp nẻo quê hương. Thiên nhiên đất trời lại một lần thay áo mới và người người cùng chuẩn bị chu đáo để chào đón một Tết trung thu hạnh phúc, đủ đầy. Những ước mơ thơ trẻ vì thế cũng trở nên hồn nhiên và lung linh màu nhiệm hơn, bay bổng, diệu kỳ hơn...

Mùa Trung Thu năm nay đang đến gần, trẻ em khắp nơi lại xao xuyến, bâng khuâng chờ đợi những trò chơi mới, chờ đợi những chiếc đèn ông sao năm cánh tươi màu, những chiếc đèn kéo quân lung linh huyền ảo, những mâm cỗ để mời chị Hằng cùng chú Cuội xuống chơi cùng. Chiều nay ghé ngang hàng đồ chơi trung thu, bắt gặp chú bé hát rong quen thuộc đứng ngắm nghía không rời chiếc đèn màu lấp lánh. Em đang tần ngần muốn mua cho đứa em gái nhỏ ở quê nhà. Có lẽ đó là ước mơ cháy bỏng nhất của em trong mùa trung thu này. Ánh mắt ấy mới thật tha thiết làm sao. Hạnh phúc có những khi thật giản dị mà lớn lao biết mấy. Ánh mắt ấy như đưa tôi lạc về miền ký ức của mình với những bữa tiệc trung thu đơn sơ mà quyến rũ, mà vẫn lung linh nhiệm màu. Hồi đó, những đứa trẻ ở miền quê nghèo của tôi chưa hề biết đến đèn ông sao, không hề biết hình thù chiếc bánh trung thu như thế nào, cũng chẳng có múa lân mà chỉ có độc một mâm cỗ với đủ các loại quả hái ở vườn nhà và những câu chuyện về sự tích trung thu do người lớn kể cho nghe.

Bây giờ cuộc sống khấm khá hơn, trẻ con trong làng nghèo năm ấy giờ đã có đèn ông sao, đèn màu hình con giống đủ loại cầm tay trong đêm hội, mâm cỗ đã có thêm chiếc bánh dẻo, bánh nướng. Dẫu chẳng có đầu lân, đầu rồng múa nhưng tầm cữ trăng này, các đoàn viên thanh niên, các chị phụ nữ đã lục tục đến từng nhà quyên tiền để chuẩn bị tổ chức trung thu cho các em thiếu nhi. Những bữa tiệc ấy dẫu thật đơn sơ, giản dị nhưng đầy ắp tình thương yêu.

Giờ này ở những vùng nông thôn xa lắc chắc không khí trung thu chưa kịp về tới nhưng ở những thành phố lớn kịch bản đêm hội trăng Rằm dành cho thiếu nhi đã hoàn thành. Ở những khu vui chơi giải trí hiện đại người ta đã chuẩn bị xong trò chơi dành riêng cho trẻ dịp tết trung thu. Những tổ chức, cá nhân từ bi đã chuẩn bị xong những món quà của mình và rộn rịp lên đường gửi trao cho những đứa trẻ kém may mắn, thiệt thòi trong xã hội. Và những đứa trẻ ở các ngôi làng SOS, làng Hòa Bình trên khắp mọi miền đất nước hẳn cũng đang mong ngóng đợi chờ những món quà ấy như mong ngóng người thân, như chờ đợi một người có phép màu mang đến điều diệu kỳ trong cuộc sống. Trên phố phường tấp nập đã thấy những ông bố, bà mẹ náo nức bước vào hàng bán đồ chơi chọn mua cho con cái mình những món đồ phù hợp. Và ta biết ở một góc sân nhỏ của ngôi nhà hạnh phúc nào đó vẫn có những ông bố đang cặm cụi ngồi cắt từng tấm giấy bóng kính xanh đỏ, tỉ mẩn chuốt từng thanh nứa để làm đèn ông sao cho đứa con yêu của mình mặc cho ngoài kia đèn treo bán đầy phố. Tôi tin rằng đứa trẻ nào được nhận món quà vô giá như thế sẽ có một tấm lòng bao dung, nhân hậu, sẽ biết chọn con đường đi đến hạnh phúc về sau. Hơn bao giờ hết, trung thu chính là dịp để người ta bày tỏ tình cảm, gửi trao nhau niềm hạnh phúc. Mỗi nơi một cách, mỗi người một vẻ nhưng tất cả đều mang dáng dấp của cuộc sống thanh bình, đầy ắp tình yêu thương...

Đêm bình yên. Ánh trăng của tuổi thơ, của hòa bình, hạnh phúc đang tràn ngập khắp nẻo và mỗi tâm hồn trẻ nhỏ lại vô tư thắp lên cho mình những khát khao, mơ ước diệu kỳ. Những đứa trẻ may mắn sống cuộc đời no ấm đủ đầy hay những đứa trẻ thiếu thốn nghèo khó đều có quyền mơ những giấc mơ bay bổng, nhiệm màu. Sẽ có những ước mơ cao cả dành cho mọi người, cho tổ quốc, cho quê hương, cũng có những ước nhỏ nhoi cho riêng mình nhưng tất cả đều để cho cuộc sống này đẹp đẽ hơn, hạnh phúc trọn vẹn hơn. Trung thu này có những đứa trẻ sẽ được nhận món đồ chơi cùng những gói bánh giá vài triệu đồng. Có những đứa trẻ lang thang đứng ngắm nhìn những thức quà đó và ấ ủ mơ ước được sở hữu nó. Cũng có cả những đứa trẻ ở những miền quê xa tít thẳm chưa một lần được tận mắt thấy những món đồ đó. Nhưng có hề gì, chỉ cần một quả bưởi tỉa hình chú chó, vài ba quả hồng, ít bánh kẹo, một xâu hạt bưởi được đốt sáng lên cùng với trí tưởng tượng trẻ thơ phong phú là chúng đã có thể lên cung trăng, đã có một Tết trung thu đầm ấm vui vẻ. Ánh trăng dịu dàng công bằng chia đều cho tất cả trẻ em, với chị Hằng thanh khiết, huyền ảo mọi mơ ước đều có thể bắt đầu. Và tôi tin rằng dưới lung linh trăng Rằm với sự quan tâm của toàn xã hội, của người thân, các em sẽ biết sống hướng thiện làm đẹp thêm cuộc sống.

kayuha
25 tháng 8 2019 lúc 15:29

Lòng ta chợt rưng rưng thức tỉnh câu thơ :“Trung thu trăng sáng như gương. Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng”. Đã xa lắm rồi những Tết trung thu đất nước chìm trong chiến tranh để mỗi ước mơ đều mang hình hài cuộc sống thanh bình. Đã xa lắm rồi những Rằm tháng Tám, vị Cha già của dân tộc lặng lẽ ngắm trăng, lặng lẽ thương nỗi thiệt thòi của thiếu nhi Việt Nam. Thêm một mùa thu thanh bình, hạnh phúc đã về trên khắp nẻo quê hương. Thiên nhiên đất trời lại một lần thay áo mới và người người cùng chuẩn bị chu đáo để chào đón một Tết trung thu hạnh phúc, đủ đầy. Những ước mơ thơ trẻ vì thế cũng trở nên hồn nhiên và lung linh màu nhiệm hơn, bay bổng, diệu kỳ hơn...

Mùa Trung Thu năm nay đang đến gần, trẻ em khắp nơi lại xao xuyến, bâng khuâng chờ đợi những trò chơi mới, chờ đợi những chiếc đèn ông sao năm cánh tươi màu, những chiếc đèn kéo quân lung linh huyền ảo, những mâm cỗ để mời chị Hằng cùng chú Cuội xuống chơi cùng. Chiều nay ghé ngang hàng đồ chơi trung thu, bắt gặp chú bé hát rong quen thuộc đứng ngắm nghía không rời chiếc đèn màu lấp lánh. Em đang tần ngần muốn mua cho đứa em gái nhỏ ở quê nhà. Có lẽ đó là ước mơ cháy bỏng nhất của em trong mùa trung thu này. Ánh mắt ấy mới thật tha thiết làm sao. Hạnh phúc có những khi thật giản dị mà lớn lao biết mấy. Ánh mắt ấy như đưa tôi lạc về miền ký ức của mình với những bữa tiệc trung thu đơn sơ mà quyến rũ, mà vẫn lung linh nhiệm màu. Hồi đó, những đứa trẻ ở miền quê nghèo của tôi chưa hề biết đến đèn ông sao, không hề biết hình thù chiếc bánh trung thu như thế nào, cũng chẳng có múa lân mà chỉ có độc một mâm cỗ với đủ các loại quả hái ở vườn nhà và những câu chuyện về sự tích trung thu do người lớn kể cho nghe.

Bây giờ cuộc sống khấm khá hơn, trẻ con trong làng nghèo năm ấy giờ đã có đèn ông sao, đèn màu hình con giống đủ loại cầm tay trong đêm hội, mâm cỗ đã có thêm chiếc bánh dẻo, bánh nướng. Dẫu chẳng có đầu lân, đầu rồng múa nhưng tầm cữ trăng này, các đoàn viên thanh niên, các chị phụ nữ đã lục tục đến từng nhà quyên tiền để chuẩn bị tổ chức trung thu cho các em thiếu nhi. Những bữa tiệc ấy dẫu thật đơn sơ, giản dị nhưng đầy ắp tình thương yêu.

Giờ này ở những vùng nông thôn xa lắc chắc không khí trung thu chưa kịp về tới nhưng ở những thành phố lớn kịch bản đêm hội trăng Rằm dành cho thiếu nhi đã hoàn thành. Ở những khu vui chơi giải trí hiện đại người ta đã chuẩn bị xong trò chơi dành riêng cho trẻ dịp tết trung thu. Những tổ chức, cá nhân từ bi đã chuẩn bị xong những món quà của mình và rộn rịp lên đường gửi trao cho những đứa trẻ kém may mắn, thiệt thòi trong xã hội. Và những đứa trẻ ở các ngôi làng SOS, làng Hòa Bình trên khắp mọi miền đất nước hẳn cũng đang mong ngóng đợi chờ những món quà ấy như mong ngóng người thân, như chờ đợi một người có phép màu mang đến điều diệu kỳ trong cuộc sống. Trên phố phường tấp nập đã thấy những ông bố, bà mẹ náo nức bước vào hàng bán đồ chơi chọn mua cho con cái mình những món đồ phù hợp. Và ta biết ở một góc sân nhỏ của ngôi nhà hạnh phúc nào đó vẫn có những ông bố đang cặm cụi ngồi cắt từng tấm giấy bóng kính xanh đỏ, tỉ mẩn chuốt từng thanh nứa để làm đèn ông sao cho đứa con yêu của mình mặc cho ngoài kia đèn treo bán đầy phố. Tôi tin rằng đứa trẻ nào được nhận món quà vô giá như thế sẽ có một tấm lòng bao dung, nhân hậu, sẽ biết chọn con đường đi đến hạnh phúc về sau. Hơn bao giờ hết, trung thu chính là dịp để người ta bày tỏ tình cảm, gửi trao nhau niềm hạnh phúc. Mỗi nơi một cách, mỗi người một vẻ nhưng tất cả đều mang dáng dấp của cuộc sống thanh bình, đầy ắp tình yêu thương...

Đêm bình yên. Ánh trăng của tuổi thơ, của hòa bình, hạnh phúc đang tràn ngập khắp nẻo và mỗi tâm hồn trẻ nhỏ lại vô tư thắp lên cho mình những khát khao, mơ ước diệu kỳ. Những đứa trẻ may mắn sống cuộc đời no ấm đủ đầy hay những đứa trẻ thiếu thốn nghèo khó đều có quyền mơ những giấc mơ bay bổng, nhiệm màu. Sẽ có những ước mơ cao cả dành cho mọi người, cho tổ quốc, cho quê hương, cũng có những ước nhỏ nhoi cho riêng mình nhưng tất cả đều để cho cuộc sống này đẹp đẽ hơn, hạnh phúc trọn vẹn hơn. Trung thu này có những đứa trẻ sẽ được nhận món đồ chơi cùng những gói bánh giá vài triệu đồng. Có những đứa trẻ lang thang đứng ngắm nhìn những thức quà đó và ấ ủ mơ ước được sở hữu nó. Cũng có cả những đứa trẻ ở những miền quê xa tít thẳm chưa một lần được tận mắt thấy những món đồ đó. Nhưng có hề gì, chỉ cần một quả bưởi tỉa hình chú chó, vài ba quả hồng, ít bánh kẹo, một xâu hạt bưởi được đốt sáng lên cùng với trí tưởng tượng trẻ thơ phong phú là chúng đã có thể lên cung trăng, đã có một Tết trung thu đầm ấm vui vẻ. Ánh trăng dịu dàng công bằng chia đều cho tất cả trẻ em, với chị Hằng thanh khiết, huyền ảo mọi mơ ước đều có thể bắt đầu. Và tôi tin rằng dưới lung linh trăng Rằm với sự quan tâm của toàn xã hội, của người thân, các em sẽ biết sống hướng thiện làm đẹp thêm cuộc sống.

Trúc Giang
25 tháng 8 2019 lúc 15:12

Bạn ơi đề bài là gì ấy nhỉ ? Là viết bài văn hay sao ? Ngô Toàn Tâm

Nguyễn Vương Tâm Vi
Xem chi tiết
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Dĩnh
1 tháng 12 2019 lúc 8:49

Qua các câu mở bài và kết bài, tác giả muốn nói: Cánh diều khơi gợi những mơ ước đẹp cho tuổi thơ.

Nội dung: Niềm vui sướng và những khát vọng tốt đẹp mà trò chơi thả diều mang lại cho đám trẻ mục đồng khi các em lắng nghe tiếng sáo diều, ngắm những cánh diều lơ lửng trên tầng mây.

Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Dĩnh
2 tháng 7 2018 lúc 12:27

Qua các câu mở bài và kết bài, tác giả muốn nói: Cánh diều khơi gợi những mơ ước đẹp cho tuổi thơ.

Trần Cẩm Dương
13 tháng 12 2021 lúc 15:28
Zg hcjuvrzbjjntdcyhbfdg txhvtdvhd5ýccggctxhvbtdygffjbtfgu
Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Hà Quang Minh
28 tháng 11 2023 lúc 17:58

Chọn ý a)

no name
Xem chi tiết
Nguyễn Bảo Long
15 tháng 10 2018 lúc 14:24

bạn ơi làm sao mà vẽ tranh được cơ chứ

Ko nên đăng câu hỏi như thế

hok tốt

phanthuylinh
15 tháng 10 2018 lúc 14:30

LƯU Ý

Các bạn học sinh KHÔNG ĐƯỢC đăng các câu hỏi không liên quan đến Toán, Tiếng Việt và Ngữ Văn hoặc Tiếng Anh, và KHÔNG ĐƯA các câu hỏi linh tinh gây nhiễu diễn đàn. OLM có thể áp dụng các biện pháp như trừ điểm, thậm chí khóa vĩnh viễn tài khoản của bạn nếu vi phạm nội quy nhiều lần.

Mỗi thành viên được gửi tối đa 5 câu hỏi trong 1 ngày

Các câu hỏi không liên quan đến Toán, Tiếng Việt và Ngữ Văn hoặc Tiếng Anh, các bạn có thể gửi lên trang web h.vn để được giải đáp tốt hơn.

vũ trung kiên
Xem chi tiết
Thần Sầu
Xem chi tiết
Công Nương Bé Xinh
20 tháng 9 2018 lúc 21:34

tra Google dịch là ra ngay mà bạn

việt hoàng
20 tháng 9 2018 lúc 21:35

Ms. Hang, Cuoi, star lamp, banh chung, cake, plas cake

Nguyễn Thị Ngọc Ánh
20 tháng 9 2018 lúc 21:35

Ồ, trường bạn thi sớm quă nhỉ !

bạn muốn biết thì hỏi chị google dịch nhé !

chúc mai thi tốt!

cerinii mieu
Xem chi tiết
quách anh thư
24 tháng 1 2018 lúc 21:02

Ngày xưa, ở một làng nọ có một bà lão sống cô độc một mình trong một ngôi nhà nhỏ. Bà đã già yếu, không thể cấy cày lại chẳng có con cháu đỡ đần nên cuộc sống rất nghèo khổ và chật vật. Bà chỉ có độc một bộ quần áo màu đen đã cũ sờn, hai bên vai có vài mảnh chấp. Nhìn cái thân hình còm cõi, cái lưng còng đi vì thời gian, dáng đi chậm chạp, khuôn mặt khắc khổ của bà ai cũng thương cảm. Ấy vậy mà, hàng ngày, bà vẫn phải ra đồng mò cua bắt ốc kiếm sống. Thấy bà cụ đã yếu, bà con trong làng cũng thỉnh thoảng sang đỡ đần bà vài việc nhưng cũng không thể lúc nào cũng chăm sóc bà cụ được. Bởi vậy, bà thường sống lầm lũi một mình.

Một hôm, trong lúc bắt tép mò cua, bà tình cờ bắt được một con ốc rất xinh đẹp. Vỏ của nó phủ một màu xanh biếc, lấp la lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời. Thấy ốc đẹp, không nỡ đem bán nên bà đã đem ốc về và thả trong cái chum nước ngoài sân.

Lạ thay, từ ngày đó trở đi, mỗi lần bà đi làm về đều thấy nhà cửa sạch sẽ, tươm tất, gọn gàng, vườn tược được vun xới, lợn gà được ăn uống no say. Đặc biệt lại có cả một mâm cơm được sắp sẵn trên bàn. Ban đầu, bà cũng tưởng hàng xóm thương mình già cả, côi cút nên sang giúp. Nhưng khi biết là không phải, bà quyết định tìm cho ra ai đã lén giúp mình.

Một ngày nọ, bà giã vờ đi làm như mọi khi. Nhưng thực ra đi đến nửa đường bà bèn quay lại, tìm nơi kín đáo rình xem…Chờ mãi, cuối cùng bà cũng thấy một người con gái tuổi mới mười tám đôi mươi, đẹp như tiên sa giáng trần chui ra từ trong chum nước. nàng có khuôn mặt tròn trịa phúc hậu như Vầng trăng tròn, đôi mắt đen và sáng lấp lánh, cái miệng nhỏ nhỏ hồng hồng rất xinh. Vẻ đẹp của nàng cảng thêm rực rỡ khi nàng khoát trên mình chiếc áo màu xanh đẹp đẽ và mền mại.  Nàng tiên nhẹ nhàng đi vào nhà rồi cầm chổi quét dọn, lau chìu nhà cửa, sân vườn và cho lợn gà ăn….Bà hết sức ngạc nhiên. Đoán chắc nàng tiên này chui ra từ vỏ ốc, lặng lẽ ta lại gần chum nước, cầm vỏ ốc lên rồi đập vỡ ra thành từng mảnh. Bởi bà không muốn cô gái biến mất nào trong vỏ ốc, bà muốn cô gái sống với mình nên đã làm vậy. Nghe tiếng động, cô gái vội chạy đến bên chum nước để ẩn mình trong vỏ ốc, nhưng đã quá muộn. Trước khi cô gái hết ngạc nhiên, bà cụ đã thuyết phục cô về ở với mình. Và từ đó đến nay,  bà sống hạnh phúc với cô con gái xinh đẹp và ngoan ngoãn của mình. Đúng là trời thương người. Bà lão ăn ở hiền lành nhân đức nên đã được hạnh phúc.

Dễ Thương Lắm
24 tháng 1 2018 lúc 21:04

Ngày xửa ngày xưa, ở làng nọ có bà lão nghèo khổ quanh năm sống bằng nghề mò cua bắt ốc. Bộ váy áo nâu sòng của bà đã cũ lắm rồi, vá chằng vá đụp nhiều miếng, chẳng đủ giữ ấm cho bà trong những ngày giá lạnh.

Một hôm, bà lão bắt được một con ốc khác hẳn ốc thường, màu vỏ của nó xanh biếc trông rất đẹp. Thấy lạ, bà không bán mà thả vào chum nước để nuôi. Trưa hôm sau, về đến nhà, bà ngạc nhiên khi thấy sân vườn, nhà cửa đã được quét dọn sạch sẽ; mâm cơm đã được bày biện tinh tươm. Lợn trong chuồng ăn no, nằm lim dim ngủ. Ngoài vườn, mấy luống rau sạch cỏ và xanh mơn mởn vì vừa được tưới nước. Đêm hôm ấy, bà lão trằn trọc không ngủ. Bà tự nhủ sẽ tìm bằng được người đã giúp mình.

Tiếng gà gáy rộn trong thôn. Bà lão trở dậy, buộc cái giỏ ngang lưng, đội nón lên đầu rồi tất tả ra đồng kiếm con cua, con tép. Non trưa, bà lặng lẽ trở về, nấp kín sau bụi chuối ngoài vườn, rình xem thế nào. Bỗng nhiên, từ trong chum nước, một nàng tiên xiêm áo thướt tha nhẹ nhàng bước ra rồi đi vào bếp. Bà lão vội lấy chiếc vỏ ốc, đập vỡ tan để nàng tiên không còn chỗ chui vào nữa. Nghe tiếng động, nàng tiên ốc giật mình quay lại. Bà lão mừng rỡ nắm lấy tay nàng:

-  Ồ! Thì ra con đã giúp bà lão nghèo khổ này đấy ư? Bà cảm ơn con!

Nàng tiên ốc lúng túng đáp lời:

-  Dạ! Thưa bà, con xin đền đáp ơn cứu mạng của bà!

Bà lão móm mém cười:

-  Thôi nào, ơn nghĩa có đáng kể gì! Từ nay, con hãy ở đây với bà. Bà cháu ta sớm tối có nhau, con có bằng lòng không?

Nàng tiên ốc bẽn lẽn gật đầu, đôi mắt sáng long lanh, đôi má ửng hồng trông tuyệt đẹp. Thế là từ đó, họ chung sống dưới mái tranh nghèo, hết lòng thương yêu, đùm bọc lẫn nhau. Tuổi già của bà cụ trôi qua trong những ngày vui vẻ và êm ấm.

Ngày xửa ngày xưa, ở làng nọ có bà lão nghèo khổ quanh năm sống bằng nghề mò cua bắt ốc. Bộ váy áo nâu sòng của bà đã cũ lắm rồi, vá chằng vá đụp nhiều miếng, chẳng đủ giữ ấm cho bà trong những ngày giá lạnh.

Một hôm, bà lão bắt được một con ốc khác hẳn ốc thường, màu vỏ của nó xanh biếc trông rất đẹp. Thấy lạ, bà không bán mà thả vào chum nước để nuôi. Trưa hôm sau, về đến nhà, bà ngạc nhiên khi thấy sân vườn, nhà cửa đã được quét dọn sạch sẽ; mâm cơm đã được bày biện tinh tươm. Lợn trong chuồng ăn no, nằm lim dim ngủ. Ngoài vườn, mấy luống rau sạch cỏ và xanh mơn mởn vì vừa được tưới nước. Đêm hôm ấy, bà lão trằn trọc không ngủ. Bà tự nhủ sẽ tìm bằng được người đã giúp mình.

Tiếng gà gáy rộn trong thôn. Bà lão trở dậy, buộc cái giỏ ngang lưng, đội nón lên đầu rồi tất tả ra đồng kiếm con cua, con tép. Non trưa, bà lặng lẽ trở về, nấp kín sau bụi chuối ngoài vườn, rình xem thế nào. Bỗng nhiên, từ trong chum nước, một nàng tiên xiêm áo thướt tha nhẹ nhàng bước ra rồi đi vào bếp. Bà lão vội lấy chiếc vỏ ốc, đập vỡ tan để nàng tiên không còn chỗ chui vào nữa. Nghe tiếng động, nàng tiên ốc giật mình quay lại. Bà lão mừng rỡ nắm lấy tay nàng:

-  Ồ! Thì ra con đã giúp bà lão nghèo khổ này đấy ư? Bà cảm ơn con!

Nàng tiên ốc lúng túng đáp lời:

-  Dạ! Thưa bà, con xin đền đáp ơn cứu mạng của bà!

Bà lão móm mém cười:

-  Thôi nào, ơn nghĩa có đáng kể gì! Từ nay, con hãy ở đây với bà. Bà cháu ta sớm tối có nhau, con có bằng lòng không?

Nàng tiên ốc bẽn lẽn gật đầu, đôi mắt sáng long lanh, đôi má ửng hồng trông tuyệt đẹp. Thế là từ đó, họ chung sống dưới mái tranh nghèo, hết lòng thương yêu, đùm bọc lẫn nhau. Tuổi già của bà cụ trôi qua trong những ngày vui vẻ và êm ấm.